CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Á Hiên chạy lại chỗ Diệu Văn lúc này đang đứng nhìn về phía mình. Cậu tháo chiếc vòng cổ của mình ra và đeo vào cổ của Diệu Văn.
''Anh tặng em cái này coi như quà gặp mặt nha. Hãy giữ cho kĩ đó không được làm mất đâu''
_Không để Diệu Văn kịp lên tiếng Á Hiên đã chạy lên xe và ra về.Qua kính cửa cậu còn vẫy tay coi như lời tạm biệt.Lưu Diệu Văn nhìn không chớp mắt chiếc xe đen ấy đang dần lăn bánh đi xa rồi lại đảo mắt về chiếc vong trên cổ. Chiếc vòng màu trắng bạc còn có khắc hình một chú cá nhỏ xinh xinh bên cạnh 1 viên ngọc bé xíu màu xanh da trời.Lần đầu tiên Diệu Văn được nhìn thấy thứ quý giá như vậy chắc chắn sẽ giữ thật kĩ món quà này.
_Cứ như vậy mỗi ngày một lần Á Hiên sẽ cùng bố mẹ đến nơi này chơi và dành ra một ít thời gian chăm sóc trẻ em ở đây. Á Hiên và Diệu Văn ngày càng trở nên thân thiết, cũng nhờ có Á Hiên cùng với sự đáng yêu hoạt bạt đã giúp Diệu Văn nói nhiều hơn cười nhiều hơn. Không còn những tháng ngày u ám xám xịt như ngày trước.
''Hiên ca em làm cho anh một chiếc diều nha.''
'' Wow thật sao em có thể làm được một chiếc diều cơ à? Anh muốn một chiếc hình chú cá heo''-Á Hiên thích thú reo lên.
''Anh thích cá đến vậy sao? Được thôi em sẽ cố gắng làm xong để tặng anh coi như bù lại chiếc vòng cổ''
''Anh sẽ rất thích''
_Sau hôm đó đêm nào Diệu Văn cũng thức tới khuya để làm một chiếc diều cho Á Hiên. Cho đến một buổi sáng...
''Hahaha Lưu Diệu Văn ơi Lưu Diệu Văn chú mày đình hành nghề bán diều hay sao lại còn là diều con cá heo. Ha ha ha thật nực cười đúng là đồ trẻ con''-Tên mập thường ngày hay bắt nạt cậu lại hắng giọng trọc ghẹo.
''...''
''À... Tao quên mất là thằng này nó bị câm. Hứ nếu đã vậy tao sẽ bắt cho nó hết câm''
_Nói rồi hắn dựt chiếc diều ra khỏi tay Diệu Văn'' Toạc''.. Một tiếng xé như phá vỡ sự im lặng hằng ngày của Diệu Văn. Anh đứng bật dậy hai tay nắm chặt vào nhau không nói không rằng đấm thẳng vào mặt tên béo kia một cái trong sự bàng hoàng của bọn đàn em. Tên béo bị đánh cho choáng váng hét ầm lên:
'' Thằng chó hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết''
_Vừa dứt lời hắn nhấc Diệu Văn lên đấm thẳng vào bụng rồi liên tiếp mấy cú đấm giáng lên mặt anh.
''Mấy người làm cái gì vậy hả? Mau thả em ấy xuống''
''Hiên...Hiên...ca..''
_Á Hiên nhỏ bé không có một chút phòng vệ nào theo bản năng nhào tới cắn vào tay tên béo làm hắn đau quá phải buông Diệu Văn ra và rít lên đau đớn.
''Mày..mày thằng nhãi ranh dám cắn tao.''
_Hắn ném Á Hiên đập người vào tường đá tới tấp vào người cậu. Ngày thường Á Hiên đâu biết đánh nhau là gì luôn hồn nhiên vui vẻ và được bảo vệ nay bị đánh cho đến mức này không có cách nào phản kháng lại mặc cho chúng đánh máu me ướt đẫm chiếc áo trắng.
'' Hiên ca... Các người mau dừng lại đi thả anh ấy ra.Hiên ca..Hiên ca...''
_Nhưng lúc này Á Hiên nào có nghe thấy gì nữa cậu chỉ nhìn thấy mờ mờ nghe ngắt quãng hình ảnh Diệu Văn bị giữ lại và tiếng gọi của đứa em. Như vậy rồi lịm đi...
_Tống Á Hiên mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng toàn mùi thuốc sát trùng. Cậu khó chịu cựa mình một cái cơn đau truyền lên đến não khiến cậu nhíu mày chặt lại.
''A..đau quá đi...sao mình lại ở đây??''
''Ôi Hiên nhi con tỉnh rồi sao con làm mẹ lo chết mất. Sao con lại chạy vào cái nơi đấy chứ để bị đánh đến mức này? Con nghe rõ đây từ mai mẹ cấm con đến đó.''
'' Mẹ Hiên nhi không sao mà. Bọn họ chính là đang đánh Diệu Văn nên con mới vào cứu em ấy.''
''Diệu Văn? Ý con là thằng bé kia hả? Con ngốc lắm con làm sao mà cứu được ai chứ. Mau nghỉ ngơi đi.''
''Diệu Văn sao rồi mẹ? Em ấy bị đánh nặng lắm.''
''Con không cần lo. Mau nghỉ ngơi đi.''
_ Nói rồi bà đóng cửa phòng bà đi ra ngoài..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro