CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Diệu Văn vừa suy nghĩ vừa nhìn ra ngoài khung cửa số của lớp học. Giờ ra chơi đến rồi. Từ cửa sổ có thể thấy các học sinh đang ùa ra khỏi các lớp học ở tòa nhà đối diện để hứng những bông hoa tuyết đầu mùa. Những cái cây giờ khô khốc phủ đầy tuyết.
''Á Hiên.....ra chơi...''
_Diệu Văn vừa nói vừa nhìn người trong lòng lúc này đã ngừng khóc nhưng mắt cũng đã sưng lên. Thời tiết lạnh như vậy cậu lại mặc rất ít quần áo nên mặt có đôi chút tái xanh đi.
''Nhanh vậy sao?'' - Á Hiên cất giọng.
''Ừm..''
_Tống Á Hiên ngồi thẳng lại chiếc ghế lấy giấy lau sạch những bết nhơ trên khuôn mặt trắng sữa của cậu nước mắt tem lèm hết rồi. Cậu không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối trừ phi.....người đó là Lưu Diệu Văn. Á Hiên đang định cởi chiếc áo khoác màu xám tuyết trả lại Diệu Văn thì anh từ lúc nào đã đóng khóa áo cẩn thận cho cậu.
'' Trời lạnh. Anh đừng cởi ra''
''Còn em thì sao? Chẳng phải cũng sẽ lạnh à?''
''Em không lạnh...''
''....''
''Em về lớp. Anh chú ý đừng để bị lạnh...''
_Diệu Văn để Á Hiên lại rảo bước ra khỏi lớp học quay lại lớp của mình để chuẩn bị cho tiết học mới. Mặt không môt chút cảm xúc khác hẳn so với khuôn mặt ban nãy đối với Tống Á Hiên.
_Cứ như vậy các tiết học dần qua đi thế là hết một ngày. Chiều tối lại có một chiếc xe đậu sẵn cổng trưởng đợi tiểu thiếu gia họ Tống-Tống Á Hiên. Hôm nay Á Hiên không còn tâm trạng để đợi Mã ca của cậu ra nữa trực tiếp leo lên xe và ra về. Phía xa trong một con hẻm nhỏ Diệu Văn đang ngồi trên chiếc xe đạp nhìn ra dõi theo đến khi chiếc ô tô khuất bóng....
   
   || Tối hôm đó ||
''Á Hiên mau xuống ăn cơm thôi''
'' Dạ mẹ con xuống ngay''
_Á Hiên sau đó lật đật chạy xuống nhà ngồi ăn cơm xong xuôi rồi mở tủ lạnh lấy một đĩa hoa quả rồi lại chạy vù lên tầng coi bộ có vẻ đang vội lắm.
''Thằng bé bị làm sao vậy ông nó?''
'' Aizaa bà không cần lo chắc thằng bé đang bận gì đó thôi. Mau ăn đi''
''Mong là vậy. Ăn thôi sắp đến giờ chiếu bộ phim tôi thích rồi''
    || Lúc này trên lầu phòng Á Hiên||
_Cậu nằm dài trên chiếc giường nhỏ mặc bộ đồ ngủ màu trắng pha chút tím nhạt, một tay cầm điện thoại một tay cầm dĩa xiên từng miếng hoa quả bỏ vào miệng. Cậu đang nhắn tin với ai đó..
     ||Màn hình Wechat||
-Tiểu hồ ly:'' Cậu đang làm gì vậy''
-Cá nhỏ:'' Đang nhắn tin với cậu nè''
-Tiểu hồ ly:'' Cái cậu này kì quá nha. Ngoài việc đó ra cậu không làm gì hay sao?''
-Cá nhỏ:'' Đang ăn hoa quả''
-Tiểu hồ ly:'' Thật trùng hợp nha. Mình cũng đang ăn''
-Cá nhỏ:'' Ha ha. Chúng ta thật có duyên. Aizzaa hôm nay ở trường gặp chuyện không mấy vui vẻ...''
-Tiểu hồ ly:'' Sao sao có chuyện gì? Ai lại dám làm bạn nhỏ của mình buôn chứ?''
-Cá nhỏ:'' Là thanh mai trúc mã của mình đó.''
-Tiểu hồ ly:'' À lại là tên đó hả? Để mình đoán nha..Hmmmm... Có phải hắn lại không nhận hộp cơm của cậu không?''
-Cá nhỏ:''😔😔''
-Tiểu hồ ly*đã gửi một gif phẫn nộ*:'' Mình biết ngay mà. Cậu mau bỏ hắn đi cá nhỏ hắn ta không đáng để cậu làm vậy''
-Cá nhỏ:'' Chứ không phải là mình không xứng sao? Thích lâu như vậy rồi mà anh ấy vẫn từ chối mình''
-Tiểu hồ ly:'' Cậu không được nghĩ vậy. Cậu đáng yêu tốt bụng như thế ai mà không thích được chứ. Mình thích cậu chết đi được này.''
-Cá nhỏ:'' Ha ha. Tiểu hồ ly cậu thật thú vị nha. Nhưng mà mình vẫn sẽ tiếp tục mang cơm cho anh ấy. Cứ kiên trì chắc anh ấy sẽ nhận thôi''
-Tiểu hồ ly:'' Haizz mình thật hết cách với cậu mà. Thôi cũng muộn rồi mau đi ngủ đi mai còn đi học''
-Cá nhỏ:'' Um cậu cũng vậy. Ngủ ngon mơ mình nha:33''
-Tiểu hồ ly:'' Mình sẽ mơ đến rước cậu về nhà mình. Ha ha. Ngủ ngon nha cá nhỏ''
-Cá nhỏ:'' Ngủ ngon''
_ Á Hiên tắt máy để điện thoại lên chiếc bàn bên cạnh và dọn đĩa trái cây. Cậu với lấy cái chăn đắp kín qua đầu. Thời tiết mùa đông ngày càng lạnh khiến cậu nổi hết da gà lên. Cuộn mình trong chăn ấp không lâu cậu thiếp đi vào giấc ngủ. Ngoài trời tuyết lại rơi gió rít giữ dội như muốn nuốt lấy mọi vật. Mặc cho là vậy thì giấc ngủ của chú cá này cũng không bị ảnh hưởng chút nào ngược lại còn ngủ rất say. Thật không sai mà đánh thức Á Hiên dậy người ta có thể đi một vòng trái đất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro