Cho tôi một bó hoa Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương cho cánh bướm lỡ bước sa vào vị ngọt êm đềm của hoa anh thảo, anh nhẹ nhàng đem cả hoa và bướm để lên một nơi cao đủ để nắng chiều ôm trọn. Hồ điệp mỏng manh run rẩy sợ hãi với một khắc giao động nhỏ nhoi, nhưng tuyệt nhiên lưu luyến không rời đóa hoa ngát hương mê hoặc.

Nắng chiều sao mà ấm áp quá, tất cả nhựa sống héo hon của Á Hiên như lại lần nữa trỗi dậy. Anh yêu yên bình của chiều tà lộng gió, thương luôn áng mây buổi xế ngả vàng. Nhưng anh chừa lại chút tâm tình để tùy thời đón nhận những cảm xúc chưa từng có bao giờ.

Yêu.

Chữ yêu muôn vạn bồi hồi, anh chưa lần nào được nếm thứ gia vị khiến người người đắm chìm ấy. Không phải khao khát được yêu, chỉ là phút ngẩn ngơ trước ngày tàn ngắn ngủi.

Tiệm hoa nhỏ nằm trong góc phố vắng người im lìm như hoàn toàn chìm vào một chiều hư không thinh lặng. Anh chủ nhỏ loay hoay chậu hoa vào trong, gác lại mớ cảm xúc ngổn ngang sâu tận đáy lòng. Nhành hoa ly tựa như thấu hiểu nỗi niềm không tên, nó chạm nhẹ cánh mịn như tơ lên gương mặt non mềm.

"Cho tôi mua một bó hoa Tình Đầu."

Hoa Tình Đầu là hoa gì? Nghe sao mà lạ quá. Tống Á Hiên nhìn thân ảnh ngược nắng đang bước đến gần mình. Đáy tim anh chợt nhỏ giọt bối rối, anh đưa tay lên ngực trái, cảm nhận từng đợt rung động chưa từng có bao giờ.

Hóa ra tình đầu là thế.

"Tiệm tôi không có hoa Tình Đầu..."

Em chỉ cười, chỉ vào giỏ mây chứa đầy hoa anh thảo trắng tím đan xen.

"Vậy thì lấy hoa này đi."

Đóa anh thảo bất giác thẹn thùng, lay lay mà không cần gió động, nhưng anh hiểu rõ thứ đang rung rinh là trái tim mình. Em đến đột ngột trong một chiều mơ mộng vẩn vơ, anh tự nhận mình đa cảm nên xin em đừng cười.

"Khách lần đầu đến mua cho nên giảm giá 80%."

Á Hiên muốn tặng luôn nhưng làm vậy kì lắm, ai đời buôn bán lại không lấy tiền. Người nọ nhìn anh, thoáng cười mờ nhạt rời đi vội vàng khi khóe môi thôi mỉm. Anh cũng ngại lắm, cái chương trình giảm giá ngớ ngẩn này áp dụng tại tiệm hoa nằm trong góc phố vắng hoe khách, nghe nó cứ lừa đảo kiểu gì.

Thanh toán xong xuôi mà tim vẫn còn rộn, anh nhìn bóng lưng đã khuất sau cửa, tiếng thở dài chán chường làm hàng mi cong rũ rượi.

Gặp gỡ tình cờ mà trong lòng vấn vương, chưa đến nỗi khổ sở sầu bi nhưng vẫn đớn đớn tận hồn.

Ngay lúc tiếng thở dài vừa dứt, nhành anh thảo trắng tinh khôi nằm gọn gàng trên bàn làm việc cũng chậm rãi tiến vào ánh nhìn. Em để lại món quà nho nhỏ, lại khiến anh hy vọng khôn nguôi.

Á Hiên tìm khắp tiệm một chiếc bình thủy tinh nhỏ vừa đủ để một nhành hoa. Hai ngày nay nhìn anh thảo nhớ người, anh tự hỏi lòng mình có phải thiếu thốn yêu thương quá mức hay không.

Khách đến thì cũng đi rồi, anh thảo trong bình thủy tinh dần lụi tàn mặc cho tâm tình người muốn níu giữ ngây dại.

Lần đổi nước thứ năm, anh thảo héo rũ đáng thương, người gieo tình cũng vừa đến.

"Xin chào quý khách, hôm nay hoa Tình Đầu đương độ nở."

Bó hoa xinh đẹp được bao quanh bởi giấy gói màu nâu và thắt nơ xinh đẹp gọn gàng lụa trắng. Lần này em không để anh giảm giá, em hỏi bó hoa này có phải là giá tiền đó hay không rồi thanh toán luôn bằng tiền mặt.

Đang không biết nên làm thế nào thì anh nhận ra trong lòng mình nhiều hơn một bó hoa, kèm theo một tờ danh thiếp đơn giản mà trầm ổn tựa như tính cách của em. Thì ra người anh thầm thương trộm nhớ tên là Lưu Diệu Văn, góc bên trái danh thiếp còn vẽ một đóa hoa anh thảo nhỏ xíu xiu.

Tống Á Hiên ngây ngất, ôm chặt bó hoa vào lòng.

.

.

Những dòng tin nhắn mơ hồ khiến lòng người lâng lâng, anh ôm điện thoại mà không thôi ngại cười. Thật ra em nhắn cũng đơn giản lắm, chỉ là tại trong anh có tình nên mọi thứ thuộc về em đều khiến anh mộng mị.

Từ hôm ấy, thỉnh thoảng Lưu Diệu Văn lại đến mua hoa, lần nào cũng là hoa anh thảo rồi tặng cho anh, em nhìn chăm chăm mà anh ngượng gần chết.

Nhưng Tống Á Hiên biết, anh hạnh phúc với mớ cảm xúc ngổn ngang này và cả bó Tình Đầu đẹp đẽ. Anh nhớ lại ngày gặp em, ngày màu cam loang lổ trên tầng mây ráng chiều, ngày bướm dừng chân vì trót yêu anh thảo, anh cũng tìm được người mình muốn cạnh bên.

.

.

Vậy mà thói đời bẽ bàng, trái tim vỡ tan thành trăm cánh hoa rơi xuống đất vô vọng chờ ngày tàn lụi.

Lưu Diệu Văn đứng trước mặt Tống Á Hiên, nâng ly kính rượu, tiếng "anh rể" nghe sao chói tai váng đầu. Anh nhìn em gái cùng cha khác mẹ đang hạnh phúc, Lưu Diệu Văn cũng cười trong vạn lời chúc phúc mà anh thì chân lê không nổi.

"Vì sao?"

Anh tự giễu cười, vì sao cái gì nhỉ?

Vì sao lại gieo vào cái hồn ướt đẫm này hạt giống tình đơn, để rồi khi nó nảy mầm thì vô tình vứt bỏ?

Vì sao hết lần này đến lần khác tặng anh bó Tình Đầu, để rồi chính em đang đốt trụi?

Vì sao? Vì sao em vô tình mà anh lại lún sâu đến nhường này?

Hằng ngày Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn miệng treo nụ cười, anh bị nhấn chìm bởi cay đắng đến không thở nổi. Cố tình đôi mắt Lưu Diệu Văn bám chặt lấy anh không buông, cho nên tình trạng hiện tại là miệng thì cười với Á Hân còn mắt thì dán vào anh.

Á Hân kể chuyện hai đứa quen nhau thế nào, đắc ý không đâu mà chứa hết. Lưu Diệu Văn cũng xem như người tài, ba anh hài lòng về cậu con rể này lắm, bắt đầu giao một chút chuyện lặt vặt trong công ty cho con rể làm.

"Chẳng bù cho Á Hiên, không có chí cầu tiến, suốt ngày ngu ngốc ở tiệm hoa ế khách nhăn răng."

Mẹ kế gắp cho anh một đũa mướp đắng xào trứng, sau đó lại hòa vào câu chuyện mà Á Hân đang kể. Anh nhìn hạt cơm căng tròn nhiễm chút màu xanh, dừng một chút rồi bỏ bát xuống, nói mình no rồi. Lúc anh đến cầu thang về phòng vẫn nghe thấy tiếng mẹ kế chê anh khó ăn khó uống, buồn cười nhất là người ba hiếm khi ở nhà cũng đồng ý việc này.

Ba quên Á Hiên bị dị ứng mướp đắng rồi, mẹ kế thì nhớ nhưng vờ như không.

Tiếng cười nói của một nhà bốn người vọng đến trên lầu, anh nhìn người phụ nữ hiền hậu trên khung ảnh mà cay xè hốc mắt. Không hiểu lý do gì mà anh lại phải gắng gượng sống tiếp khi biết linh hồn mình đã chết mất phân nửa.

Nửa còn lại cũng vừa chết theo bó hoa Tình Đầu khô quắt trên bàn làm việc.

.

.

"Con mệt quá."

Cuốn băng về mẹ trong ký ức Á Hiên tua chậm, những tháng ngày thiếu thốn miếng cơm mà cả nhà quây quần ấm áp. Mẹ ở bên cạnh chăm lo cho hai ba con mỗi ngày. Sự nghiệp của ba ngày càng thuận theo ý muốn, mẹ cũng vui lây nhưng vẫn thoáng nét buồn. Ba đi mấy ngày không về, Á Hiên lúc bé tự hỏi hợp đồng mất nhiều thời gian để kí như vậy sao?

Ngày nọ, ba mang một người phụ nữ và một bé gái về nhà, Á Hiên từ đó đã không còn bắt gặp nụ cười dịu dàng, ấm nồng như và những bữa cơm mẹ chuẩn bị cho cả nhà nữa.

Mẹ gầy lắm, mẹ gầy đến độ đi không vững.

Và sau cùng, mẹ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vô tận, có thể là mẹ đang mơ một giấc mơ theo ý muốn. Mẹ từng nói mẹ muốn gặp ba giữa tháng ngày trống vắng, là ba của ngày khi chưa có gì trong tay.

Á Hiên dùng số tiền mà mẹ để lại, mở một tiệm hoa nhỏ trong góc phố, tách biệt mình với phần còn lại trong nhà. Dù mỗi ngày về sẽ phải câm lặng nhìn giường ngủ của mình đầy bùn đất dơ bẩn, dù mỗi ngày phải cố né tránh món mướp đắng mà mẹ kế cười hiền từ gắp cho, Á Hiên vẫn ở lại để tìm kiếm chút tàn ảnh của mẹ.

.

Tống Á Hiên ôm chầm lấy khung ảnh cũ, mi mắt ướt đẫm và đáy lòng nát bươm như cánh hoa bị người đời giẫm đạp.

Cốc cốc.

Tiếng gõ kéo ý thức anh quay về, anh vội quẹt nước mắt sang hai bên rồi mở cửa. Người tìm là Lưu Diệu Văn cùng khay đồ ăn nóng hôi hổi.

Không có mướp đắng.

"Ăn tí gì đi, nãy anh có ăn cái gì đâu?"

Em dịu dàng quá đỗi, ngỡ như người trước mặt được mẹ giao cho sứ mệnh đến để cứu rỗi anh vậy. Nhưng nếu có thể thì đừng nên, anh vui vì người đến là em nhưng đau khổ cũng vì người đến là em.

Lưu Diệu Văn cứ kì kèo mãi, Tống Á Hiên cũng không muốn bị người khác chú ý nên bất lực để em chen được vào phòng. Nội thất trong nhà có hào nhoáng thế nào thì căn phòng này vẫn đượm mùi thời gian lưu lại. Chiếc giường ở trong góc ọt ẹt hứng khi nào thì sập khi ấy, rèm cửa nhìn không ra là màu trắng hay là ngà ngà sữa đục, tủ cạnh giường cũng không tránh khỏi trở thành tàn tích của thời gian, duy chỉ có mặt bàn học và khung ảnh bóng loáng như thường được tỉ mỉ giữ gìn.

Tuy cũ kĩ đôi chút nhưng sạch sẽ. Và tang thương quá.

Lưu Diệu Văn nhìn hết một vòng, tự coi mình là chủ mà nằm hẳn lên giường khiến Tống Á Hiên ngỡ ngàng. Em vùi mặt vào trong gối đầu sau đó nhìn anh bằng một ánh mắt lạ thường.

Thương tiếc ư?

"Anh sẽ ăn." Em có thể ra ngoài rồi.

"Ừ, ăn đi. Em đợi anh ăn hết."

.

.

Mấy ngày hôm nay, em gái nói với mẹ kế rằng thấy trong người cứ nao nao, mẹ kế nhìn em một lượt, sau đó vỗ vỗ bụng em gái phẳng lì, thủ thì gì đó mà mặt em ngượng ngùng đỏ lên nhưng vẫn không quên liếc sang Á Hiên quát tháo.

"Nhìn cái gì? Ăn xong thì cút đi bán hoa đi."

Anh không buồn quan tâm, uống hết ly nước rồi đi đến chốn yên bình của mình. Lưu Diệu Văn vậy mà đã đứng trước cửa tiệm, hình như đã đứng thật lâu.

"Em đến đây làm gì?"

"Em cũng không biết, chắc là nhớ hoa Tình Đầu."

Hoa Tình Đầu mà em nói, anh thấy chúng đã chết phân nửa. Nửa còn lại như bất tử cùng thời gian, cứ đằng đẵng vô tận. Á Hiên thề rằng mình chẳng chăm bón gì cả, chúng tự nhiên mà nảy nở thôi.

Nhưng số Tình Đầu sót lại nên chết đi, ông trời sẽ chẳng bao dung trái ngang này.

Trời kéo mây đến, òa một cái khóc thật to cho thỏa nỗi lòng. Tiệm hoa nhỏ hôm nay hẳn là lại vắng khách, nước lớn động thành vũng to như mặt gương mờ. Hai bóng người môi kề môi, trong màn mưa đột ngột dội xuống mái đầu trần.

Tình đầu tưởng là héo hon một nửa hóa ra mầm rễ bám chặt vào mảnh tim, cứ thế vươn mình đón thế gian giằng xé.

Không, không nên.

"Em có thể giải thích không?"

"Hiện tại thì không thể."

Cho nên đau đớn này mình anh gánh chịu? Em làm anh bất ngờ đấy, Lưu Diệu Văn.

.

.

Chuyện công ty ngày càng thuận lợi, Lưu Diệu Văn ký được hai bản hợp đồng quan trọng, biểu hiện quá xuất sắc khiến ba Tống Á Hiên gật đầu khen không dứt miệng, thậm chí còn vui vẻ giao hết việc lại cho cậu con rể quý hóa để đưa bà xã đi du lịch nước ngoài.

Ba mới đi hôm qua, hôm nay Lưu Diệu Văn đã không về nhà. Đến tận trời hửng sáng mới nghe tiếng xe.

Á Hân ngồi đối diện anh giấu vẻ lo lắng, bình tĩnh ngồi ăn bữa sáng sớm hơn thường ngày. Anh biết có anh ở đây em gái sẽ không lộ ra vẻ mặt thất thố, lòng anh nóng như lửa đốt cũng vờ vịt ngồi đây uống trà đó thôi.

"Hôm nay anh thức sớm vậy? Ngủ thêm một tí đi."

Tống Á Hiên chưa kịp phản ứng, Á Hân đã đập bàn mắng nhiếc. Lời lẽ thốt ra khó nghe đến độ anh phải nhíu mày, Diệu Văn nét mặt cũng trầm xuống. Đột nhiên Diệu Văn kéo Á Hân về phòng, cứ thế kéo đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh.

Anh lo lắng đứng dậy, nhìn cửa phòng đóng chặt không tiếng động. Liệu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Mười lăm phút sau, Diệu Văn mở cửa. Nhìn thấy anh liền nhếch miệng cười, Á Hiên không cảm nhận được chút độ ấm nào từ tiếng cười trầm thấp đó.

Mỗi ngày Diệu Văn đều cùng anh ăn sáng, đưa anh đến tiệm hoa rồi quay xe đến công ty, chiều lại đến đón anh về. Căn nhà này dường như chỉ còn hai người họ, cứ trôi qua trong không khí vắng lặng đến lạ thường.

Á Hân nhốt bản thân trong phòng, mấy ngày rồi anh không gặp con bé.

"Liệu có phải..." đã xảy ra chuyện gì hay không?

Lưu Diệu Văn ôm anh vào lòng, vuốt ve tấm lưng đã bao lần muốn ngã về đất mẹ, tỉ tê dặn anh phải ăn thật nhiều để xương cánh bướm không đậu lên tay em nhoi nhói.

Ở trong lồng ngực ấm áp của em mà lòng anh nặng trĩu, có một quả tạ dằn lên mạch thở khiến anh ngoi ngóp trong hồ nước sâu không thấy đáy của một tình yêu tội lỗi trời đất khó dung. Anh thấy tiếng yêu nó lạ kỳ lắm, biết rõ là không nên nhưng vẫn cứ dây vào. Cuối cùng phải trách người hay trách ta?

Trách người gieo tình, trách ta tơ vương.

Trách trớ trêu, trách kiếp sai lầm.

.

.

Ba và mẹ kế về nhà, sa sầm mặt vì hung tin đã nhan nhản trên khắp các mặt báo. Cái gì mà tập đoàn Tống thị đổi chủ, cái gì mà cô con gái rượu nghiệp ngập buôn bán chất cấm bị gông cổ vào tù?

Dưới những chất vấn ngập đầu, Lưu Diệu Văn thản nhiên kể về những ngày cơ cực của bản thân. Em kể hồi nhỏ em sống trong một biệt thự rộng lắm, có cả một vườn hoa anh thảo do chính tay mẹ em vun trồng. Ba em hiền hòa với mẹ, đối với em lại nghiêm khắc vô cùng. Ba dạy em học, dạy em cách trở thành người tốt và nhấn mạnh rằng phải cùng ba bảo vệ mẹ.

Sau đó ngọn lửa bùng lên, cả hai người ai em cũng không thể bảo vệ được nữa.

Rồi em thấy nhìn thấy một người. Người đó vội lắm, ba chân bốn cẳng chạy trong màn đêm hừng hực từng cơn lửa nóng.

Lưu Diệu Văn nói, ác giả ác báo. Những gì mà đấng sinh thành của em gầy dựng, em đã lấy tất cả về rồi.

"Á Hân...Á Hân thì sao? Nó làm gì nên tội?"

"Cô ta không có tội, người tôi muốn tiếp cận là Tống Á Hiên. Cô ta tự mình dâng đến cửa, là cô ta dây vào tôi."

À. Thì ra đây là lời giải thích mà em còn nợ anh.

Thì ra là vậy.

.

.

Ba sau hôm đó nằm trong bệnh viện gượng dậy không nổi, mẹ kế bỏ mặc tất cả mà cuốn gói đi biệt tăm. Tống Á Hiên mỗi ngày đều túc trực ở bệnh viện, trong hốc mắt đỏ ngầu hối hận của người đàn ông đã đi quá nửa đời người, lẳng lặng ngồi đó chăm từng thìa cháo.

"Ba xin lỗi."

"Ba xin lỗi mẹ đi. Mẹ đã buồn lắm đó!"

Người đàn ông phong thái hiên ngang giờ chỉ còn lại cái xác xanh xao, bị những lỗi lầm mà mình gây ra giày xéo đến mức chỉ còn biết nói lời xin lỗi. Người nên nghe được thì đã đi rồi, nói còn có ít gì đâu?

Những quá khứ đau buồn mà ông gây ra rõ ràng anh nên thống hận, ít nhất là gào khóc một chút để nhẹ lòng nhưng nhìn ông hiện tại, lòng anh chỉ còn một khúc trầm đứt quãng, không hận cũng không thương.

"Ba sẽ chết sớm thôi, xuống dưới nói lời tạ lỗi với mẹ con."

Ông vừa dứt lời, Á Hiên cắn chặt môi vẫn không ngăn được từng dòng nóng hổi lăn trên má, cuối cùng thì vẫn là máu mủ ruột thịt.

.

.

Lưu Diệu Văn sau hôm đó liền lắp camera đối diện cửa phòng của Tống Á Hiên, anh vừa dọn đồ đi thì lập tức có người đến ngăn cản. Không phải giam lỏng, nhưng không thể rời đi. Di ảnh duy nhất của mẹ anh không thể bỏ lại được.

"Hay là anh đánh em đi, giết cũng được."

"Đừng lạnh lùng nhìn em như vậy được không Á Hiên?"

Anh không hiểu vì sao, vở kịch mà Lưu Diệu Văn dựng lên đã hạ màn vậy mà vẫn không buông tha cho một kẻ được chọn là con rối bị lợi dụng.

"Nếu như em muốn."

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên lắm, lâu rồi anh không mở miệng nói câu nào mà, chắc em tưởng anh bị câm ngang cũng nên.

"Anh muốn trả thù em đến vậy?"

"Đúng, mà cũng không đúng."

.

.

Tiệm hoa vẫn đón khách như cũ, thói đời có bạc thì cánh hoa vẫn ngát hương đón nắng đón gió. Lưu Diệu Văn bây giờ chỉ đứng xa xa nhìn, cả người to đùng trốn cũng không thèm trốn nhưng ở cái nơi mà Tống Á Hiên xem là chỗ để linh hồn "nghỉ ngơi" thì không dám bước vào.

Vậy cũng tốt.

Hôm nay có một vị khách mang theo phong trần dừng chân lại để mua vài đóa anh thảo. Tống Á Hiên gói hoa, tỉ mỉ không kém lúc gói bó Tình Đầu. Người nọ hài lòng rời đi.

Suốt hai tuần lễ sau ngày nào cũng đến mua hoa anh thảo, Lưu Diệu Văn cũng ở nơi xa xa nhìn trọn vẹn hai tuần. Anh nhìn thoáng qua, trông em có vẻ hằn hộc lắm, anh tự hỏi ổn trọng của em đâu mất rồi.

Và rồi vào một cơn mưa tầm tã, anh nhìn thấy nơi em vụn vỡ khi bên này có một vòng tay ấm áp bao quanh lấy anh.

Em đang đón nhận sự trả thù của anh chứ? Lưu Diệu Văn.

Đúng như ý anh muốn, Lưu Diệu Văn điên tiết như thú hoang khó thuần. Em xô ngã những bình hoa thủy tinh để nó rơi xuống đất vỡ tan tành rồi đè anh lên chiếc bàn lạnh căm căm.

Nhưng cuối cùng em bình tĩnh lại, em khóc như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi yêu thích.

Thứ đồ chơi nguy hiểm không nên xuất hiện lại nằm trong tay một người trước giờ thiện lương đơn thuần như thiên sứ. Anh cầm nó mà ớn lạnh, dù sao thì ít phút nữa thôi nó sẽ giúp anh thực hiện bước sau cùng của kế hoạch.

Lưu Diệu Văn dây thần kinh giật một cái, muốn gạt phăng con dao bóng loáng trên tay anh đi. Nhưng anh ấn nó vào động mạch cổ mình, chỗ đó ran rát rồi ứa ra một dòng máu chảy dài xuống cổ áo trắng tinh.

"Không! Đừng...em cầu xin anh."

Nếu như em yêu anh...

"Lưu Diệu Văn."

Tống Á Hiên cười, cười ngại ngùng như thuở đầu gặp gỡ.

Lưu Diệu Văn nhớ về xế chiều mây trắng ấm như than hồng, khi ngọn gió thổi lòng mình đến tận chốn mênh mông và thời khắc thấy anh ngẩn người ngắm cánh bướm luyến lưu trên nhành anh thảo.

Từ dạo ấy, Tình Đầu không còn là bó hoa. Tình Đầu chính là màu nắng tỏa trên nét cười.

"Lưu Diệu Văn, anh yêu em."

Tống Á Hiên ngã xuống đất, khóe môi cong lên như an nhiên trút bỏ hết muộn phiền.

Nếu như em yêu anh thì sự trả thù của anh thành công rồi.

.

Bốn mùa thay nhau luân chuyển, ưu thương theo em đến khi em bạc đi mái đầu. Tình đẹp thì không nên hẹn kiếp sau, nhưng tình mình trái ngang nên em đơn phương ngỏ lời hẹn ước.

"Kiếp sau mình gặp lại nhau nhé! Kiếp sau em không ôm hận thù nữa, em ôm Tình Đầu để bước qua trăm năm."

Bàn tay già nua đặt lên mộ một nhành hoa anh thảo, chút gió lay thổi khô khóe mắt hồng.

"Tống Á Hiên, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro