Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó tại Lưu Gia

-Ê,con Cá kia nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi

-Mắt anh có vấn đề à?

-Tôi bảo cậu nhìn thì cứ nhìn đi

-8h hơn tí

-Biết hôm nay là cậu phải làm gì không

-Ờm...hình như là người làm

-Còn đứng đó làm gì nữa,mau đi làm bữa sáng cho tôi mau

-Làm gì vội,cứ từ từ có phải thoải mái hơn không

-Cậu dám nói như thế với tôi,cậu có biết tôi là ai không/Anh cau mày nghiêm giọng nói

-Anh chỉ là một con Sói vô cảm *Lêu lêu*

Đột nhiên có tiếng mở cửa Lưu Gia,có người xông vào tát cậu

-CÔ BỊ ĐIÊN À,CÔ LÀ AI TỰ NHIÊN XÔNG VÀO TÁT TÔI /Cậu hét vô mặt cô/

-Tôi là ai cậu không cần biết,nhưng cậu đụng đến phu quân của tôi là cậu sai rồi

-Phu quân?Gì ghê...phu quân thì sao

-Có vẻ như cậu chưa biết tôi là ai

-Cần đếch gì biết,nhìn bộ dạng của con Cẩu nhà cô là tôi biết rồi

-Cậu tin tôi "Khặp" cậu không

-Sợ thế nhở

-Được rồi cậu vô bếp đi /anh/

-Anh yêu,con Cá xấu xí đó ở đâu ra vậy /cô làm nũng/

-À,người ở mà thôi em đừng để í nha /anh vừa nói vừa nựng cằm cô/

"Khèm khèm"

-Đồ ăn tôi nấu xong rồi,giờ tôi ra ngoài một lát

-Cậu định trốn à?

-Hơ,tôi đi kiếm tiền để trả cho anh đấy

-Đến tối chưa về thì đừng có trách tại sao cậu mất một vảy cá

-Ờ...ờ đi đây 2 người trăm năm hạnh phúc

Thật ra thì cậu mới đến với thế giới đất cạn này cảm giác nó hơi khó chịu vì cậu là loài cá dĩ nhiên là phải sống ở dưới nước.Trên đường đi cậu có hơi hoang mang về những vật lạ bên đường,cậu không dám đụng vô chỉ sợ lại gây ra họa.Cậu đi cứ đi đến khi nào tìm được việc,đang đi trên đường thì bị một tên Gấu chặn lại

-Ê,Cá con em đi đâu mà đi một mình vậy

-Nhìn thử trên tay tôi cầm gì?

-Xin việc?Rồi...rồi đưa đây nhanh lên

-Đưa cái gì?Hồ sơ chắc???

-Có vẻ cậu chưa biết tôi.Để tôi nói cho cậu biết tôi thu tiền bảo kê khu này

-Ờ...thì sao?

-Thì đưa tiền đây chứ sao nữa

-Nãy anh bảo tôi đi đâu

-Xin việc

-Hiểu chưa?Không có tiền thì mới xin việc chứ

-Sao cậu cứ ngang ngược thế nhỉ,không nói nhiều đưa tiền đây

-Anh vắt óc ra suy nghĩ hộ tôi cái,anh đứng đây và suy nghĩ tại sao tôi lại không đưa tiền cho anh

Nói xong cậu liền đi tiếp,còn anh thì cảm thấy trong lòng tức tối.Đi đến hết một quãng đường thì cậu cũng đã sắp kiệt sức rồi,cậu vào quán nước gần đó để giải khát.

-Bà chủ,cho tôi cốc nước đê

-Có liền có liền

-Ấy,mà bà cho tôi hỏi khu này có việc làm nào mà nhẹ nhưng mà lương cao không?

-Có...mà cậu thích làm không mới là chuyện

-Chỉ cần có tiền là OK

-Được vậy đi theo tôi

Bà dẫn cậu vào một vũ trường(Quán bar) liền gọi

-Hú,hôm nay sao rồi

-Tạm thôi...mà con Cá nào đây

-À,nó muốn tìm việc làm nhẹ mà lương cao.Nó mới tới chưa có kinh nghiệm nên phải cẩn thận

-Được rồi,bà về đi cậu này cứ giao cho tôi

-Ê,cậu kia muốn vào làm phải đủ tiêu chuẩn

-Như nào?

-Phải biết uống rượu,tiếp khách chu đáo,họ có sờ soạng đến thân mình thì mặc kệ

-Tôi có thể tập được

- Vậy cậu đã uống rượu lần nào chưa?

-Chưa,nhưng tôi sẽ cố

-Đây,thử uống cho tôi ly này xem nào

- *Phụt* nó khá đắng đấy

-Cậu bảo cậu sẽ cố mà

- Đúng vậy,mai tôi sẽ quay lại

Cậu thanh thản trở về Lưu Gia,trên tay ung dung cầm hồ sơ.

Tại Lưu Gia

-Sao rồi,tìm được việc chưa

-Rồi

-Vậy thì vô bếp đi

-Đợi tôi tí,đồ ăn sẽ tới

Sau khi cậu nấu xong liền chạy lên phòng anh,cậu mở tủ lấy 1 chai rượu vang rồi mang trở về phòng của cậu.

-Có đúng cái này không nhỉ...chắc đúng rồi

Cậu mở nắp chai ra và đổ vô ly rồi uống từng chút một.Cứ như thế thì càng ngày cậu càng có thể uống được nhiều hơn.

Anh về phòng thấy mất chai rượu liền chạy đi hỏi cậu.Vừa mở cửa thì đập vào mắt anh là một con Cá say mèm trên tay cầm chai rượu mà anh đang tìm,miệng thì cứ lẩm bẩm.

-Á Hiên ơi là Á Hiên cậu biết chai này đắt lắm không /Anh mếu máo nói/

-Hì,kệ tôi cho chừa cái tật anh không cho tôi về

-Cậu...cậu...được lắm

Trong lúc say sỉn cậu vô tình để lộ ra xương quai xanh trắng hồng của cậu.Anh thấy vậy liền đáp:

-Á Hiên,cậu làm như vậy để quyến rũ tôi sao.Đừng hòng tôi tha cho cậu

Cậu cứ mặc kệ,da thịt nõn nà của cậu càng rõ hơn cái áo rộng mà cậu đang mặc dần dần tụt xuống tới nhũ hoa của cậu

-Á...Hiên cậu dám như vậy trước mặt tôi sao

Anh lấy chai rượu của cậu đang,uống vài ngụm, rồi quay sang nhìn cậu.Yết hầu của anh di chuyển,anh liền bế cậu lên giường,2 tay của anh cũng đã bắt đầu sờ từ chỗ này tới chỗ khác trên người cậu

-ah....anh làm gì vậy tên vô cảm kia /cậu đẩy anh/

Anh mặc kệ cậu đang nói gì,đôi môi anh cũng đã luồn vào trong miệng cậu*nhẹp nhẹp*

-ah~ /cậu rên nhẹ/

-Mới đó mà đã rên rồi sao,cậu nhạy cảm thật /anh ôn nhu cười/

Đôi tay anh dừng trước nhũ hoa hoa trên ngực cậu liền chơi đùa với nó.Quần áo của anh và cậu đã nằm yên vị ở trên sàn từ lúc nào

-a...ah...Lưu Diệu Văn...anh đừng làm nữa tôi...tôi sai rồi

-Cậu còn dám nói cả tên của tôi ra,cậu không muốn sống nữa hay sao

-tôi...tôi sai r..ồii

-Xin lỗi thì giờ còn ích gì,muộn rồi

-Nhưng....nhưng /cậu mếu máo/

-Nghe tôi,cậu chỉ việc nằm yên đó mà hưởng thụ còn tôi sẽ làm...được không

-Ưm

-Ngoan lắm,tiểu bảo bối~

Anh tiếp tục công việc của mình,đôi môi anh cứ gậm nhắm môi cậu,tay này mân mê hạt đào nhỏ của cậu tay còn lại thì trượt xuống chỗ nhạy cảm đó.Anh không ngần ngại gì mà đưa lên đưa xuống.Mới đầu cậu cảm thấy khó chịu vì hành động đó cho đến khi anh càng lúc càng làm nhanh hơn khiến cậu có chút khoái cảm và kích thích

-ưm...a...c..hỗ...đó...đừng...aaa

Cậu xuất ra đầy tay anh,cậu thở gấp rút anh liền đưa thân to cứng của anh đưa vào hậu huyệt của cậu bằng một cách thô bạo khiến cậu đau đớn.

-Baobei,em thả lỏng người ra một chút thì sẽ dễ làm hơn

Cậu không nói gì nhưng vẫn nghe theo lời anh thả lỏng người.Anh một phát đưa sâu vào hậu huyệt của cậu,bỗng cậu phát ra âm thanh nghe ám muội.Anh nghe thấy liền hứng thú đưa ra đưa vào một cách từ tốn rồi dần dần anh càng đẩy mạnh hơn,anh đẩy 1 cái cậu rên 1 lần.Tiếng rên rỉ của cậu làm cho anh thêm phần hứng thú.

Đáng lẽ ra là anh sẽ không tha cho cậu nhưng vì những dòng nước ấm đang chảy trên gương mặt cậu anh cũng thấy sót.Anh ẩm cậu vào phòng tắm rồi tắm rửa sạch sẽ cho cậu.Vì chiếc giường này  nó có hơi...nên anh bế cậu vào phòng anh và ngủ một giấc đến sáng

Sáng hôm đó tại Lưu Gia

Cậu mơ mơ màng màng nhớ lại những chuyện hôm qua rồi nhìn lại người mình

-Làm sao đây,làm sao đây.Hôm qua chắc mình bị điên quá

Cậu lập tức rời khỏi phòng anh rồi trở về phòng mình rồi nhìn chiếc giường thân thương đó cậu liền bực bội.Cậu vệ sinh cá nhân xong xuống nhà

-Ấy,con Cá xấu xí kia tôi đói rồi /cô khoanh tay nhếch mép nói/

-Thì tự đi mà làm chứ,không thấy tôi đang bị thương đây à /cậu xoa xoa vùng mông/

-Nhưng đây là công việc của cậu mà,thế nên vào bếp hộ tôi cái

-Em yêu thôi được rồi,em tha cho cậu ấy đi cậu ta bị thương thật mà

-Nhưng mà em đói

- Tí anh dẫn đi ăn ha

Nói xong anh liền bỏ lên phòng cậu,cậu vừa mở cửa thì 2 tay anh ôm lấy eo cậu,đặt đôi môi của mình lên đôi môi cậu,anh ngấu nghiến quét sạch trong khoan miệng cậu.Cậu cảm thấy khó chịu liền đẩy anh ra và nói:

-Anh bị điên à

-Cậu nói đúng rồi đấy

-Anh...anh hôm qua anh đã làm gì tôi?

-Làm gì á,chắc cậu cũng biết mà

-......

-Vết thương sao rồi có cần tôi bôi thuốc cho không

-Thôi khỏi,sót lắm

Anh nhếch mép cười bỏ ra ngoài rồi chở cô ta đi ăn để cậu lại trong cái hang Sói này.

_____________________

Thấy như thế nèo:33

Em viết H hongg hay đou nha:))

Cứ nhận xét như ở nhà👌

Vote điiiii ạ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro