Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác định để căn nhà này cho con trai, nên là xin lỗi cháu nhé Tống Á Hiên."


Tống Á Hiên cầm điện thoại, vừa đi vừa thở dài.

Đây là năm thứ hai anh học đại học ở đây, vậy mà mới từ quê lên đã nghe được tin này. Trường đại học của anh kí túc xá rất kinh khủng, vậy nên anh bắt buộc phải đi tìm nhà thuê.

Cũng may là cậu bạn thân Hạ Tuấn Lâm có giới thiệu cho anh một căn nhà. Bây giờ anh đang trên đường đến đó.


Đến nơi, bác chủ nhà đã đứng chờ anh ở cửa. Vừa bắt tay anh, vừa nói:

"Cháu là Tống Á Hiên đúng không?"

"Vâng ạ, cháu muốn thuê căn nhà này có được không ạ?"


"Aida, chuyện là thế này, có hai người đã đến thuê ở đây được một tuần rồi."

Tống Á Hiên một mặt bất ngờ, không phải hôm qua gọi điện đến vẫn còn bảo là ở được à!?

Bác chủ nhà gãi đầu, cười cười.

"Thì, cháu nhìn xem, căn nhà rộng thế này, có thể, ờm.. ở được ba người mà, đúng không? Hôm trước bác có nói với họ rồi, hai người vui vẻ lắm, còn cháu thế nào?"


Tống Á Hiên có chút do dự, mà nghĩ lại ba người chia tiền nhà cũng rẻ hơn, huống hồ bây giờ cũng không có nhiều chỗ cho thuê nhà.

Anh đưa tay lên chạm vào cao ức chế trên gáy. Vấn đề lớn nhất bây giờ, anh là một Omega, không thể chắc chắn hai người kia không có ai là Alpha cả, kì phát tình hay dịch cảm kỳ mà đến sẽ rất phiền phức.

"Thôi vậy, uống thuốc thường xuyên là được"

Cuối cùng Tống Á Hiên cũng đồng ý ở ghép.

Bác chủ nhà cười vui vẻ, nói anh có thể chuyển đến bây giờ, hai người thuê lúc trước đang đợi ở trong.

Anh bước tới, gõ cửa nhà. Mở cửa là một cậu thiếu niên trông thực anh tuấn, cười nói niềm nở bảo anh vào nhà.

Trong nhà còn một người nữa, có vẻ là 22-23 tuổi.

"Chào anh, anh mới chuyển đến đây đúng không? Em là Lưu Diệu Văn, 17 tuổi" Cậu thiếu niên kia cười nói.

"Xin chào, anh là Tống Á Hiên, 19 tuổi. Mong được giúp đỡ."

Người còn lại tiến đến, bắt tay anh, ôn nhu cười nói:

"Phòng của em ở tầng hai, sau này cần giúp đỡ nhiều rồi. Anh là Trương Chân Nguyên, 23 tuổi, hân hạnh được làm quen."

Tống Á Hiên cười, nhìn hai người rồi hỏi:
"Có lẽ hơi khiếm nhã, nhưng mà cả hai người đều là Alpha sao?"

"Anh là Beta, có Diệu Văn là Alpha thôi, có chuyện gì sao?"

"Vậy sau này có lẽ chúng ta cần phải thận trọng một chút rồi" Tống Á Hiên hướng Lưu Diệu Văn mà nói.

Lưu Diệu Văn có chút không hiểu, nhưng vẫn niềm nở có ý muốn kéo vali cho anh. Vậy mà lại bị Tống Á Hiên phũ phàng hất tay ra.

"Xin lỗi, nhưng đừng chạm vào anh, anh là Omega. Và anh ghét Alpha!"

Nói rồi Tống Á Hiên thẳng thừng mà kéo vali lên trên lầu.

Lưu Diệu Văn đứng ngây ở đó một lúc, chỉ thấy người này có chút kì quái. Cậu chưa từng bị Omega nào từ chối, lại còn phũ phàng như vậy.

Diệu Văn không phải là một A trăng hoa, 18 năm cuộc đời chưa từng yêu đương với ai. Nhưng có điều cậu luôn là học bá đứng đầu trường, biết chơi bóng rổ, lại còn cao ráo đẹp trai.

Thế nên hiển nhiên là cậu chỉ cần đứng một chỗ là các em gái O và B phải đổ đứ đừ rồi.

Về đến phòng mình, Tống Á Hiên mệt mỏi nằm trên giường, lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Hạ Tuấn Lâm.

-Nhà mới thế nào?

Tống Á Hiên thở dài, lười nhác nhắn vài dòng đáp lại.

-Nhà đẹp lắm, nhưng có người rồi. 1 B, 1 A:(

Rồi anh ném điện thoại xuống, ngủ một giấc.

Tỉnh dậy đã là năm giờ chiều, Tống Á Hiên lết người ra khỏi phòng, định ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó để ăn.

Vừa ra tới cầu thang đã thấy Lưu Diệu Văn ngồi ở sofa, còn Trương Chân Nguyên hình như ở trong bếp. Lưu Diệu Văn vẫn cứ nhiệt tình mời anh ăn cơm cùng.

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Anh sẽ ra ngoài ăn."

"Ăn ngoài không tốt cho sức khỏe, với lại Trương ca nấu ăn rất ngon đó."

Trương Chân Nguyên ở trong bếp cũng nói vọng ra:

"Em cứ ăn cùng bọn anh đi, không sao đâu, trước lạ sau quen mà!"

Tống Á Hiên không giỏi từ chối, cuối cùng vẫn là đồng ý ngồi xuống bàn ăn.

Trương Chân Nguyên từ trong bếp đem ra vài món ăn trông cực ngon mắt, rồi anh ngồi xuống bàn, hỏi Tống Á Hiên:

"Em là sinh viên năm hai đại học phải không? Em học trường nào vậy?"

"Em học trường C", Tống Á Hiên trả lời rồi quay sang thấy Lưu Diệu Văn cứ nhìn mình chằm chằm.

"Sao em cứ nhìn anh vậy? Có chuyện gì?"

Lưu Diệu Văn là vẫn thắc mắc chuyện tại sao anh ghét Alpha, cuối cùng nghĩ lại vẫn chỉ cười mà không hỏi.

Ăn tối xong Tống Á Hiên giúp Trương Chân Nguyên rửa bát. Sau đó về phòng nghỉ ngơi.

8 giờ tối, Tống Á Hiên sau khi tắm rửa, chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho kì học mới. Nhớ ra bác chủ nhà từng nói ở đây có một cái thư viện nhỏ, anh định xuống xem một chút, tiện tìm chút sách đọc giết thời gian.

Mở cửa thư viện ra, ánh trăng chiếu rõ căn phòng, không cần bật điện cũng rất sáng. Trước mặt anh là ba tủ sách cao, ở giữa là một cái bàn vuông lớn. "Sau này có thể tới đây học nhỉ."


Anh bước tới một kệ sách gần đó, cầm lấy một quyển sách trông có vẻ quen mắt.

" 'Dựa vào bản thân mình!' Quyển sách này hay lắm đó Hiên Hiên à, mẹ tặng cho con nhé!.. Sau này ở nhà buồn thì hãy đọc nó, giống như mẹ đọc cho con nghe vậy!"

.....

Tống Á Hiên ngây người, làm rơi quyển sách xuống đất, từng câu nói rõ ràng cứ thế mà lặp lại trong đầu anh.

Tiếng mở cửa đã kéo tâm trí anh trở lại.

Lưu Diệu Văn bước vào, có chút bất ngờ khi thấy anh ở đó.

"Sao anh lại ở đây?"

"Chỉ là muốn tìm vài quyển sách thôi!"

"Em nghe tiếng cộc tưởng là có trộm. Nên tới xem thử, phòng em ở ngay cạnh mà!"

...

Tống Á Hiên nhìn người trước mặt mà bật cười. Có phải có chút ngốc không?

"Bây giờ mới có 8 giờ, trộm ở đâu ra? Lại còn vào thư viện nữa, em là ngốc sao Lưu Diệu Văn."


Ánh trắng chiếu lên mái tóc của Tống Á Hiên, càng chiếu rõ hơn gương mặt anh. Đôi mắt anh trong veo, ngũ quan cân đối, nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua thảo nguyên xanh..

Đây là lần đầu anh gọi tên cậu, dáng vẻ lúc cười của anh.. Thật đẹp!


Thấy Lưu Diệu Văn lại ngây ngốc nhìn mình, Tống Á Hiên khó chịu hướng cậu mà hỏi:

"Em lại nhìn anh, có gì hả?"

"Không có gì."

...

"...Chỉ là thấy anh cười lên thực sự rất đẹp thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro