Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, 6 giờ Tống Á Hiên tới cửa hàng tiện lợi mua vài thứ. Về đến nhà đã cắm đầu vào bếp nấu ăn.

Đến khi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy, ngửi thấy một mùi thơm từ phòng bếp thì nhanh chóng chạy tới. Hí hửng bước vào bếp thiếu chút nữa đâm vào Tống Á Hiên. Cuối cùng cũng là bị đuổi ra.

"Bữa sáng chúng ta ăn gì vậy anh Tống Á Hiên?" Lưu Diệu Văn ngồi trong phòng khách ngó vào bếp.

"Em đói lắm hả?" Tống Á Hiên từ trong bếp bước ra. "Ăn cơm rang trứng được không?", trên tay anh cầm theo hai bát, được trang trí rất ngon miệng.

"Trông ngon thế! Để em giúp anh bê."  Nói rồi Lưu Diệu Văn chạy vào trong bếp cầm theo một bát cơm nữa ra bàn.

"Em nấu ăn giỏi đó Tống Á Hiên à!" Trương Chân Nguyên ngồi xuống bàn, Lưu Diệu Văn bên cạnh đã ngồi ăn ngon lành rồi.

Ăn xong Lưu Diệu Văn rửa bát, rồi ra ngoài hỏi Tống Á Hiên:

"Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"

"Anh không biết, cứ đến nhà Nghiêm Hạo Tường trước đã."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, rồi tự nhiên quay ra ho sặc sụa. "Cảm rồi à, hôm qua tắm hơi lâu rồi!"

"Em dễ cảm đến thế à? Có đi được không đấy?"

Lưu Diệu Văn xua tay, bảo để kệ một lúc là hết ấy mà.

---

Tống Á Hiên cùng Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn đứng trước cửa nhà Nghiêm Hạo Tường. Sau khi bấm chuông thì Hạ Tuấn Lâm chạy ra mở cửa.

"Các cậu đợi Nghiêm Hạo Tường một chút nhé! Đang cho mèo ăn đã. Vào nhà đi!"

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường yêu nhau được hơn một năm rồi, hai người gặp nhau đều là ngẫu nhiên. Sau này thì yêu nhau sâu đậm. Đến bây giờ thì chuyển qua sống cùng nhau rồi.

"Yo mọi người, hôm nay đi chơi vui vẻ chút ha!"

Nghiêm Hạo Tường từ trong phòng ngủ bước ra, cầm theo túi của Hạ Tuấn Lâm rồi kéo mọi người ra ngoài.

"Lại thấy chỗ nào mới để chơi game à?" Tống Á Hiên đi đằng sau Hạ Tuấn Lâm, chán nản mà hỏi. "Như này thì ở nhà viết luận văn còn vui hơn đấy!"

...

"Cứ thế bảo sao không có người yêu, ê Chân Nguyên, anh có đồng nghiệp nào đẹp trai không giới thiệu cho nó đi!" Nghiêm Hạo Tường cười cười đập vai Trương Chân Nguyên.

"À, Tuấn Lâm các cậu cứ đi trước đi, chút nữa tớ quay lại." Tống Á Hiên vốn không quan tâm đến mấy câu đùa của Hạo Tường, cứ bình thường quay người tạt vào hiệu thuốc.

Tầm 5 phút sau thì mọi người đã tới trung tâm giải trí, Tống Á Hiên lúc này cũng đã quay lại.

"Đi nhà ma không mọi người?!" Nghiêm Hạo Tường kéo tay Hạ Tuấn Lâm tới trước.

"Không!" Tống Á Hiên nhất quyết từ chối. Anh rất sợ tối, không muốn đi.

"Cậu sợ cái gì chứ? Đi theo nhóm mà!"

Cuối cùng Tống Á Hiên không từ chối nổi vẫn là bị kéo vào.

 ...

"Xin lỗi quý khách nhưng một lần chỉ đi tối đa ba người thôi ạ!"

Sau khi nghe lưu ý của chị quản lý, Nghiêm Hạo Tường chẳng thèm biết ý kiến của Tống Á Hiên mà cứ thế kéo Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đi vào. Để lại Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đứng ngoài.

"Thôi vậy, đã mua vé rồi. Em đi cùng anh nhé!"

Lưu Diệu Văn mắt long lanh mà gật đầu, đương nhiên là cậu sẽ đi với anh rồi.

"À cái này, em bị cảm đúng không?", Tống Á Hiên lấy từ trong túi ra mấy vỉ thuốc đưa cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhận mấy vỉ thuốc, cười ngây ngốc

"Sáng nay em chỉ nói vậy mà anh cũng để ý hả, em cảm ơn nhé!"

Chuyện Tống Á Hiên ghét Alpha là thật, Lưu Diệu Văn cũng không phải trường hợp đặc biệt gì. Chỉ là khi anh nghe thấy người khác cần cái gì thì sẽ cố mà giúp đỡ. Nhìn anh có vẻ là người vô tâm, nhưng từng cử chỉ nhỏ anh đều sẽ chú ý.

15 phút sau thì ba người kia đã tham quan xong nhà ma, đang đợi nhóm Tống Á Hiên ở bên kia.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn tiến vào nhà ma. Bên trong rất tối, như vậy đã đủ đáng sợ với Tống Á Hiên rồi, mà còn chưa kể đến NPC nữa.

Lưu Diệu Văn đi đằng trước, cậu thì lại rất hứng thú. Tống Á Hiên đi đằng sau chỉ biết cúi đầu bịt tai mà vượt qua. Theo chỉ dẫn hai người bước đến một căn phòng, một phòng học.

Đi men theo bức tường toàn vết máu giả, đến cuối phòng học là cửa dẫn đến khu khác, cạnh đó có một cái tủ. Khi hai người tiến đến gần, cánh tủ bỗng mở ra. Một NPC mặc đồng phục mặt mày máu me cầm theo một cái đầu giả ném về phía hai người.

Lưu Diệu Văn giật mình lùi về phía sau, còn Tống Á Hiên sợ hãi kêu lên bất giác nắm lấy góc áo cậu. Lưu Diệu Văn lúc này mới để ý là Tống Á Hiên rất sợ, suy nghĩ một lúc, cậu kéo tay anh đang nắm áo mình mà đi khỏi phòng.

Vẫn chưa hoàn hồn, Tống Á Hiên không quan tâm rằng Lưu Diệu Văn đang cười cái gì. Hai người đi qua vài khu nữa, chẳng biết thế nào mà từ nắm cổ tay đã chuyển thành mười ngón đan nhau rồi.

Tống Á Hiên hoàn toàn không để ý đến việc này, nhưng Lưu Diệu Văn thì ngược lại. Cậu nắm chặt tay anh, cảm nhận thấy bàn tay nhỏ có lúc sẽ run lên vì giật mình, mãi rồi cậu cũng không muốn rời tay mình khỏi bàn tay anh nữa.

Cuối cùng hai người cũng đi đến điểm cuối mà ra ngoài. Lưu Diệu Văn bước ra trước, thấy Hạ Tuấn Lâm đang ôm chặt Nghiêm Hạo Tường làm nũng, muốn được dỗ dành. Thỏ con cũng rất sợ mà, chỉ tội Trương ca lại làm bóng đèn thôi.

Tống Á Hiên bước ra sau, vẫn còn hơi run sợ. Chợt Nghiêm Hạo Tường để ý thấy gì đó.

"Sao hai người lại nắm nhau tay rồi!?"

Tống Á Hiên lúc này mới nhận ra, vội rời tay đi. Lúng túng không biết phải nói thế nào. Lưu Diệu Văn cười, gãi đầu nói:

"Này là em thấy anh ấy sợ quá nên nắm tay thôi. Còn anh ấy thì hình như không để ý."

Cả ba người kia đều như muốn nói gì đó mà không biểu đạt được.

"Thôi thôi kệ nó, ra bờ hồ cho thoải mái chút đi, tớ mệt cái này rồi!"

Nói rồi Tống Á Hiên đi trước, dẫn cả bọn đến một cái hồ ở gần trường đại học. Hồ này rất trong, sâu, quang cảnh xung quanh cũng đẹp nhưng có ít người đến nên đây là nơi Tống Á Hiên thường xuyên tới đọc sách.

 
"Nghiêm Nghiêm à đi mua nước với em đi!" Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường nói, Trương Chân Nguyên cũng đi cùng. Một lúc sau thấy ở lại không ổn thì Lưu Diệu Văn cũng đi theo.

Tống Á Hiên đứng cạnh bờ hồ, chụp vài tấm ảnh. Từ đằng sau bỗng có người tiến đến khiến anh giật mình quay lại.

"Xin lỗi, làm em giật mình rồi!" Hạ Vũ tiến tới định nắm tay anh.

Tống Á Hiên lùi ra, không để hắn động vào. Hỏi hắn có chuyện gì.

"Không có gì, anh chỉ muốn gặp em thôi. Sao em cứ tránh anh vậy?"

"Em ghét Alpha."

"Anh yêu em mà Hiên Hiên!" Hạ Vũ tiến tới nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên.

"Này! Anh bỏ ra! Đừng chạm vào tôi!" Tống Á Hiên cố hất tay hắn ra. Hạ Vũ lại tiến tới, nắm lấy vai Tống Á Hiên, đôi mắt hắn đỏ ngầu, gào lên:

"Em không yêu anh?! Em yêu tên nhóc hôm trước đúng không? Nó có gì tốt!? HẢ? SAO EM KHÔNG YÊU ANH!?"

Tống Á Hiên sợ hãi lùi về sau, anh sợ âm thanh lớn. Anh cố gắng chạy khỏi hắn

Hạ Vũ điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro