~1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệu Văn,đứng lại đó"
"Tha em đi em biết lỗi rồi"
     Hai đứa nhỏ này lại đánh nhau rồi, ngày nào cũng thế và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ gì.

    Đang chuẩn bị bữa tối thì nghe thấy tiếng rầm rầm trên nhà,đoán ngay thế nào hai đứa kia cũng đánh nhau , Trình Hâm nhờ Gia Kỳ làm nốt rồi lên giải quyết hai đứa kia.

    Vừa lên tới nơi thì một cái gối bay thẳng vào mặt anh,hai đứa này đúng là hết thuốc chữa rồi.

"Hai đứa thôi ngay" Trình Hâm lớn giọng khiến hai người kia im luôn.

    Vừa thấy Trình Hâm,Á Hiên liền chạy lại nhõng nhẽo.

"Trình ca,em ấy ăn hết bánh không thèm để lại cho em" Á Hiên mách tội của bạn nhỏ nào đó.
"Em đáng ra không có ăn hết, rõ ràng là anh ấy bảo em ăn hết mà" Diệu Văn khiếu nại.
"Được rồi, chuyện là thế nào?" Trình Hâm cắt ngang cuộc cãi vã.

Chuyện quay lại 10' trước....

"Nào Á Hiên,ăn bánh đi.Em xin lỗi mà"

"Không"

"Ăn đi không em dỗi anh đó"

"Em dỗi anh xem"

"Thôi mà,anh ăn đi mà"

"Không"

"Bây giờ chốt lại anh có ăn không?"

"Không"

"Em ăn hết" Nói rồi cậu cầm miếng bánh lên dọa cho cả vào miệng.

"Em có giỏi thì ăn hết luôn đi" Á Hiên chẳng thèm nhìn cậu một cái mà trả lời.

    Thế là cậu cho cả miếng bánh vào miệng ăn hết luôn.....

Quay lại hiện tại.....

"Vậy là em chưa hiểu ny của em rồi Diệu Văn"

"Là sao ạ?" Diệu Văn ngơ ngác.

"Ý của Á Hiên lúc đó là em phải đút cho em ấy ăn"

"Em đút nhưng anh ấy có ăn đâu"

"Thế thì em cũng không được ăn" Á Hiên đứng sau Trình Hâm ngó ra.

"Anh vô lý" Diệu Văn hậm hực giậm chân.

"Được ,anh vô lý,tối này em ra ngoài ngủ đi"

"Ơ......"

      Á Hiên đi thẳng vào phòng đóng cửa cái "RẦM".

      Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Diệu Văn đã được một vé ngủ ở ngoài. Trình Hâm cũng bỏ xuống bếp phụ Gia Kỳ nốt. Chẳng còn cách nào khác cậu đành lủi thủi xuống bếp xem hai anh lớn nấu cơm.

      Vừa thấy Diệu Văn với khuôn mặt buồn bã đi xuống,Gia Kỳ liền đoán ngay tình trạng của thằng em này.
Cậu liền hỏi han .

"Sao rồi,tìm được chỗ trú ẩn cho tối nay chưa?"

"Chưaaa....." Diệu Văn thở dài.

"Ai kêu chú chọc giận ẻm làm gì, giờ lại phải đi tìm chỗ ngủ "

"Em có cố ý đâu chứ,tại anh ấy vô lý chứ bộ"

"Được rồi cơm cũng đã nấu xong ,em lên gọi mọi người xuống ăn cơm đi"

"Vâng"

Một lúc sau mọi người đã xuống đủ nhưng hôm nay Á Hiên đòi đổi chỗ cho Hạo Tường, cậu cũng đồng ý đổi.
Suốt bữa cơm,Á Hiên cứ cười đùa với Tuấn Lâm không thèm ngó Diệu Văn một cái. Còn Diệu Văn ngồi bên kia thì nhìn hai con người đang nói chuyện vui vẻ kia mà "bùn".
_______________________________

Hẻ lô mọi người
Tui ở đây là để nói cho mọi người rằng truyện tui sẽ không ra đều vậy nên khi nào có hứng tui mới đăng nha.
Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ.
Cảm ơn mọi người 🥰
                                          _Anh Tú_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro