Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không được!"

Tống Á Hiên lườm đàn chị, gằn giọng nói một câu. Đàn chị kia khá bất ngờ.

"Cậu ấy còn việc chưa làm xong, nhóm của ai người nấy làm, làm không được thì gọi giáo viên đến giúp. Chị là người lớn hơn bọn tôi, chả nhẽ lại đi nhờ mấy đứa này giúp chị, có vẻ nhờ không đúng người!"

"..."

Đàn chị kia câm nín, không nói được lời nào nữa. Trên khuôn mặt thoáng hiện lên sự tức giận. Hạ Tuấn Lâm đứng ăn dưa hóng chuyện, tay rất tự nhiên mà khoác lên vai Nghiêm Hạo Tường.

"Bà chị, không còn chuyện gì thì về nhóm mình đi, đứng đây cản đường người khác đi lại làm việc quá."

Đinh Trình Hâm bê thùng đồ dùng đặt ngay dưới chân đàn chị, khuôn mặt tỏ vẻ chán ghét. Người kia bị gọi là "bà chị" thì hùng hùng hổ hổ dậm chân xách đít quay về, đúng là mất hết mặt mũi rồi.

"Đinh nhi độc miệng quá nha, cậu làm con gái nhà người ta ghét rồi kìa."_ Hạ Tuấn Lâm trêu chọc.

"Thứ người gì đâu, õng ẹo muốn chết, nghe buồn nôn."

"Văn Văn nhớ tránh xa mấy bà chị đó ra."_ Tống Á Hiên.

" Biết rồi!"

"Mọi người! Mau cho đồ vào trong lều đi nào! Làm xong lại có việc tiếp đó!"

Cả đám gật gật đầu, nhanh chóng sắp xếp đồ. Nghiêm Hạo Tường gọi Lưu Diệu Văn cùng đi lấy nguyên liệu nấu ăn cho ngày hôm nay. Mỗi nhóm sẽ cử hai người đi lấy, nhận lương thực rồi hai người lại khệ nệ bê về. Đủ số đồ ăn cho 5 người trong một ngày. Khi vác về đến nơi thì 3 người kia đã làm xong xuôi tất cả rồi. Tối nay hai lớp sẽ đốt lửa trại tổ chức cả văn nghệ hát hò với nhau, có lẽ sẽ rất vui.

Đấy là chuyện của tối nay, còn bây giờ lo chuyện của trước mắt đã. Giờ đã là 4 giờ chiều rồi, phải bắt đầu vào nấu nướng làm bữa tối thôi. Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên lên thực đơn cho tối nay, còn việc ai nấu thì khỏi lo. Đã có Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Hai người này về một nhà là mở nhà hàng được rồi đấy! 100% sẽ đắt khách. Mã Gia Kỳ lén chạy sang chỗ Đinh Trình Hâm. Lều nhóm anh ngay gần chỗ cậu. Đinh Trình Hâm đã nhìn thấy Mã Gia Kỳ, cậu vẫy vẫy gọi anh lại. Mã Gia Kỳ chạy tới, cười cười với Đinh Trình Hâm, mới vậy đã nhớ rồi.

" Sao anh qua đây?"

"Nhớ em."

"Đồ dẻo mỏ!"

"Thật mà..."

Đột nhiên Tống Á Hiên thấy mình tàng hình luôn rồi, đáng lẽ ra cậu không nên ở đây. Cậu hắng giọng ho nhẹ một cái. Đinh Trình Hâm xấu hổ tách Mã Gia Kỳ ra.

" Anh không về nhóm mình à, có người đi tìm thì sao?"

"Đinh nhi, tối nay em phải gặp anh đó nha. Em cứ đứng ở đây, anh sẽ tới."

"Ừ được rồi, anh về đi..."

Mã Gia Kỳ gật đầu rồi chạy đi. Đinh Trình Hâm lại tiếp tục nghiên cứu thực đơn.

"Dạo này tình cảm thế."

"Trước giờ vẫn vậy mà."

"Tình cảm chói lòa, sắp chiếu mù mắt tớ luôn."

"Cậu đi tìm Lưu Diệu Văn ấy."

"Nói linh tinh."

Tống Á Hiên gượng cười. Một lát sau thực đơn đã xong. Chỉ cần ăn mấy món đơn giản mà được. Tống Á Hiên đưa thực đơn cho Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

"Còn ăn thêm gì không?"

"Thế này thôi, đủ nguyên liệu không?"

"Chắc thừa một ít."

"Cậu muốn làm thêm gì cũng được."

Tống Á Hiên giao thực đơn xong thì tìm Lưu Diệu Văn, anh nhóm lửa để nấu ăn. Lưu Diệu Văn hết quạt rồi lại thổi, nhưng cố như nào lửa cũng không cháy. Tống Á Hiên đứng từ ra nhìn thấy, Lưu Diệu Văn này nhiều lúc ngốc ghê, trên mặt có vết bẩn mà cũng không biết. Cậu đi đến chỗ anh, vé miếng bìa trên thùng giấy đựng thực phẩm rồi châm lửa đốt. Giấy cháy, Tống Á Hiên dúi mồi lửa vào trong lò. Những que củi khô dần bén lửa mà cháy, thế là thành công nhóm lửa.

"Nha Nha, cậu giỏi thật đấy."

"Hồi bé hay sắc thuốc cho mẹ bằng bếp củi nên quen rồi."

"Tớ còn không biết làm luôn ấy."

"Trên mặt cậu có cái gì kìa."

Lưu Diệu Văn đưa tay lên mặt lau lau, nhưng vẫn chưa thể sạch, càng lau lại càng bẩn. Tống Á Hiên bật cười.

"Cậu lau cho tớ đi, đừng cười nữa."

Tống Á Hiên rút chiếc khăn trong túi quần ra, lau mặt cho Lưu Diệu Văn, cuối cùng cũng sạch.

Hạ Tuấn Lâm bê nồi đến đặt trên bếp, đổ dầu ăn lên, chuẩn bị xào rau cùng thịt bò. Cậu thành thục cắt nhỏ tỏi rồi cho vào chảo, sau khi có mùi thơm bốc lên thì cho thịt bò vào, cuối cùng là rau. Hương thơm bốc lên nghi ngút, vừa ngửi đã thấy thèm, tay nghề nấu ăn của cậu càng ngày càng tiến bộ rồi!

Nghiêm Hạo Tường cũng không kém cạnh. Anh làm món sườn chua ngọt rất ngon. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đúng là được trổ tài, cả bọn hít mùi thơm đến thèm chảy dãi. Cả một vùng cỏ xanh lúc nhúc những ngọn lều bạt tràn ngập nùi hương của đồ ăn. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đúng là rất có tài nấu ăn nha.

6 giờ tối, tất cả các nhóm hầu như đang dọn đồ ăn lên bàn rồi. Trong khi đó nhóm Nghiêm Hạo Tường đã ăn được một nửa. Ai ăn cũng khen tài nấu ăn của hai người, vừa nấu nhanh lại vừa ngon. Loáng một cái cả bàn ăn đã bị đánh bay. Lưu Diệu Văn ôm bụng ngả người về sau.

"Chưa vào giờ ăn một bữa no như này."_ Lưu Diệu Văn.

" Hạo Tường và Hạ nhi nấu đỉnh thiệt nha."

"Ăn xong rồi thì ai rửa bát?"_ Hạ Tuấn Lâm.

"Cùng rửa đi."

"Cũng được."

Thế là cả 5 người dọn dẹp sạch sẽ, bát đũa đem ra bể nước rửa. Tống Á Hiên tỉnh nghịch còn pha xà phòng thổi bong bóng. Lưu Diệu Văn cũng hùa theo để rồi bị Đinh Trình Hâm nạt cho một trận. Cuối cùng thì cũng rửa xong bát đũa với hai cái bát bị đập vỡ. Bọn này chỉ biết ăn biết bày thôi chứ không biết rửa bát.

Giáo viên phụ trách đi vòng quanh khảo sát một vòng, thấy nhóm Nghiêm Hạo Tường đã xong mọi việc thì nhờ 5 người sang phụ thầy cô dựng sân khấu cho buổi sinh hoạt văn nghệ tối nay. Mọi người vui vẻ đồng ý. Nhờ có thêm nhân lực mà sân khấu đã được trang trí xong rất nhanh. Vừa lúc tất cả mọi người ăn uống xong.

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, muốn ngồi chỗ nào cũng được. Lưu Diệu Văn nhanh chóng ngồi cạnh Tống Á Hiên, Mã Gia Kỳ ngồi cạnh Đinh Trình Hâm ở một góc. Hạ Tuấn Lâm thì bị Nghiêm Hạo Tường kéo ra bên kia dãy ghế ngồi. Buổi biểu diễn bắt đầu, lớp 12-1 biểu diễn một tiết mục hát, lớp Đinh Trình Hâm thì múa. Trong tiếng tiếng vỗ tay reo hò, chả ai để ý đến cặp tình nhân đang ngồi một góc.

Mã Gia Kỳ dúi vào tay Đinh Trình Hâm một túi bánh.

"Em ăn đi, vừa nãy lớp anh thừa nguyên liệu nên lén làm cho em đó."

"Mã ca làm sao? Ngon ghê!"

"Em thích là được."

Đinh Trình Hâm nhét miếng bánh vào miệng, cười rõ tươi, đôi mắt hồ ly cong cong lên. Anh theo thói quen đưa tay lên xoa đầu cậu, không khí xung quanh tràn ngập hương vị ái tình. Đến khi bạn học trên sân khấu lên tiếng, cả hai mới ngoảnh lại theo dõi tiếp chương trình.

"Tiếp theo là phần hoạt động văn nghệ tự do, có bạn học nào muốn trổ tài ca hát không ạ?!"

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt mong đợi dán chặt lên người cậu. Anh chưa từng nghe cậu hát bao giờ cả, có chút mong chờ. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, cười một cái.

"Cậu nhìn gì thế?"

"Cậu lên hát đi...Tớ chưa bao giờ nghe cậu hát"

"Cậu muốn lắm à?"

"Ừ, muốn lắm!"

Tống Á Hiên gật đầu đứng lên. Cậu đưa tay chạm lên trán anh, búng nhẹ một cái. Tống Á Hiên cúi người, hai mũi gần như chạm vào nhau, chỉ cách vài mm.

"Cậu nghe cho kĩ nhé!"

Nói rồi cậu quay người bước đi, tiến đến nơi sân khấu sáng lóa, bỏ lại Lưu Diệu Văn đang còn ngẩn người.

Cậu bước lên sân khấu, cả dãy người cùng ồ lên một tiếng. Nữ sinh trên sân khấu tươi cười, lộ rõ vẻ thích thú.

"Người đầu tiên là học trưởng Tống, nghe nói cậu học giỏi lắm! Cậu hát bài gì để tớ chuẩn bị nhạc."

"Không cần nhạc nền, hát chay cũng được, bài hát này gửi đến người mà tôi coi trọng nhất, cũng như là thích nhất, Lưu Diệu Văn! Nghe cho kĩ, những lời này đều dành cho cậu."

Lưu Diệu Văn mở to tròng mắt, nhịp tim tăng lên đập loạn trong lồng ngực. Chưa bao giờ anh cảm thấy hồi hộp như này, cứ như là cảm giác trước một chuyến đi xa, có thể là hơn như vậy. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, hai ánh mắt giao nhau, nhưng không hề ngại ngùng mà lại nhìn nhau lâu một chút. Tay Lưu Diệu Văn hai tay nắm chặt vào nhau, ngón tay cái bấm bấm vào mu bàn tay.

Tống Á Hiên cầm mic lên, lấy hơi cất giọng hát. Từng lời cất lên như nói ra lờ trong lòng của cậu dành cho anh.

"Wo xi huan ni, zuì tiān zhēn de xiào rong.
Tớ thích cậu, nhất là nụ cười đơn thuần ấy.

Chong man mó lì yu zhòng bù tóng.
Tràn đầy ma lực không giống như những người khác.

Wo xi huan ni, xiàng tiān shàng de cai hóng.
Tớ thích cậu, tựa như cầu vồng trên trời cao."

Xi nù āi yuè wo dòu dòng.
Buồn vui hay hờn giận tớ đều hiểu hết.

Wŏ xi huan ni xiǎng zuò ni Mr Right.
Tớ thích cậu, muốn trở thành chân ái của cậu.

Shì wo tān xīn de xiào gào bái.
Là lời tỏ tình bé nhỏ tham lam của tớ đó.

Qing ni jie shòu zhè fèn xiǎo yì wài.
Xin cậu hãy chấp nhận lời tỏ tình nhỏ bé này.

Xiăng yào sòng gěi ni
Muốn tặng cho cậu.

Wú kě tiāo tì de yī lài
Sự ỷ lại không ai có thể bắt bẻ này."

Tớ thích cậu
-TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn-

Giọng hát vừa cất lên, cả khán đài im thin thít. Tiếng hát này hay quá rồi. Hát chay cũng cực hay. Tiếng hát trong trẻo lại bay bổng, nghe rất êm tai, nếu như nghe lâu sẽ có thể bị nghiện. Thanh âm trầm bổng bay trong gió, đều chui hết vào tai Lưu Diệu Văn, một lời cũng không thiếu.

Cậu trên sân khấu từ lúc hát đến giờ vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt anh, đem những tâm tư tình cảm gói gọn vào lời bài hát, gửi đến người tên Lưu Diệu Văn. Anh cũng nhìn cậu, đôi lúc khóe miệng còn cong lên cười. Nhưng người mặt dày đến đâu cũng phải ngại, dù nhìn nhưng hai tai vẫn đỏ bừng.

Cậu hát xong thì trả mic rồi đi xuống. Tiếng vỗ tay cứ thế vang lên, bao trùm lấy không gian yên lặng. Các bạn học cũng bàn tán rầm rộ.

" Tống Á Hiên đây là tỏ tình Lưu Diệu Văn đó!"

"Chắc chắn rồi, lời đồn Tống Á Hiên với Lưu Hiểu Minh hoàn toàn là giả!"

"Cha mẹ ơi, con ship cp thành công rồi!!"

"Hai người này đẹp đôi thật đấy! Tôi cũng muốn có bạn trai như Lưu Diệu Văn!"

"Về đắp chăn ngủ là có liền!"

[...]

Bỏ lại tất cả tiếng bàn tán xung quanh. Cậu chạy đến bên anh. Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ngơ ra đấy thì Tống Á Hiên đã tiến đến nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy.

" Đi với tớ một chút."

Lưu Diệu Văn gật đầu theo sau Tống Á Hiên đi mất. Mã Gia Kỳ đỡ trán, thở dài với Đinh Trình Hâm.

"Bọn trẻ bây giờ bạo thật đấy, dám tỏ tình công khai như này..."

"Anh thì lớn hơn Hiên nhi bao nhiêu mà bọn trẻ, cứ như ông cụ non ấy!"

Đinh Trình Hâm nhéo mũi Mã Gia Kỳ, trêu đùa nhau.

"Em bằng tuổi Hiên nhi, anh có muốn em bạo như cậu ấy không?"

"Em lúc nào mà chả bạo..."

Mã Gia Kỳ ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, rồi vòng tay nắm lấy tay cậu nghịch nghịch. Đinh Trình Hâm cũng rất chiều anh, rúc vào ngực anh mà ngửi ngửi.

Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn chạy tận vào trong khu rừng.

"Nha Nha, dừng lại chỗ này thôi."

Tống Á Hiên dừng lại.

"Cậu đã nghe rõ chưa? Nghe rõ lời tớ hát."

Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, hai tay đặt lên vai cậu. Ánh trăng sáng hắt lên mặt anh, đẹp làm sao. Mái tóc đen bây giờ mang theo chút màu bạc, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Có, tớ nghe rõ lắm! Vậy những lời đó bây giờ có còn hiệu lực không?"
----------------------------------

Lười quá đeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro