Chap 2 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________________________________________
Khi cậu và y đã đi mất thì anh cũng bước đi và ả Tử Nhi chạy theo sau. Cậu và y đi đến canteen và tìm chỗ ngồi khuất góc để tránh bị làm phiền
Tuấn Lâm: Này Tiểu Tống cậu ăn j tớ lấy cho ( vừa ns vừa chống tay lên cầm nhìn cậu)
Á Hiên: À cậu lấy cho mk màn thầu và 1 ly nc cam nhá~~~( cậu nói xong, nở nụ cười khiến hai cái má bánh bao phùng lên trong rất chi là cute) Y thấy vậy liền đưa tay nhéo má cậu 1 cái rồi chạy đi lấy đồ ăn cho cậu
_____Phía bên Anh_____________________
Tử Nhi: Này anh đợi em với~~~ mỏi chân chết người ta rồi ( ả ns bằng giọng dẹo chảy con bà nó nc)
Diệu Văn: Cô theo tôi làm gì ( anh nói bằng giọng lạnh ngắt khiến ả và mọi người xung quanh đều sợ)
Tử Nhi: Người ta chỉ muốn nch vs anh thôi mà ( Ả vờ khóc để đc anh quan tâm) anh chẳng những ko quan tâm mà còn bước nhanh hơn. Đi gần tới trong thì anh bỗng nghe giọng của ai mà khiến anh quay đầu lại nhìn ôn nhu. Và đó ko ai khác chính là nữ chính của chúng ta.
Mãn Nguyệt: Này Văn Ca em ở đây nek ( giọng ns của cô vang lên giọng ns rất ngọt ngào và êm tai) cô ns xong liền chạy lại ôm chặc lấy anh nhưng lại bị ả xô ra và té xuống đất.
Tử Nhi: Ai cho cô ôm anh ấy, chỉ có tôi mới đc đụng vào anh ấy thôi ( Ả trừng mắt nhìn cô và hét lớn) vừa ns xong ả lại bị anh tát một bàn tay in rõ 5 ngón
Diệu Văn: Cô bị điên sao lại xô em ấy ( nói xong anh liền đi lại đỡ cô lên)
Tử Nhi: Anh vì cô ta mà đánh em ak ( ả vờ khóc) nhưng lại bị anh doạ cho 1 phen hú hồn, nhờ có cô nên anh đã cho ả gặp tổ tiên lâu rồi
Diệu Văn: Thì sao cô đáng đc quan tâm ak ( anh ns xong lại đạp cho ả một cái)
Mãn Nguyệt: Thôi đừng đánh chị ấy nữa tha cho chị ấy đi~~ ( cô nhỏ giọng ns nắm chặt lấy tay anh)
Diệu Văn: Cô mau cút đi ( anh quát lên) ả vì sợ mà chạy bất chấp, sau khi ả đi thì anh lại trở về vẻ ôn nhu nhéo má cô 1 cái
Diệu Văn: Em đói chưa ta đi ăn nhá ( anh nói với vẻ ôn nhu)
Mãn Nguyệt: Em cũng đói rồi xuống canteen ăn đi ( Cô nắm tay anh kéo đi)
_______Về chỗ Cậu______________________
Tuấn Lâm: Của cậu này Tiểu Tống ( Đặt đồ ăn xuống) lúc này cậu đg nhìn ra cửa sổ mà nắn nốt suy nghĩ
Á Hiên: * Tại sao mk phải dành nam chính chứ mk chỉ cần giúp 2 người họ đến vs nhau là có thể sống đến hết chuyện rồi ayh yah mk thông minh thật* Hahah~~~~~~ ( cậu đg cười thì bị y làm cho 1 phen hết hồn)
Tuấn Lâm: Tiểu Tống cậu sao vậy ( lắt người cậu)
Á Hiên: Hả...à..à...ko có gì tớ chỉ đg suy nghĩ thôi ( Cậu cười đáp lại)
Tuấn Lâm: Oh vậy thì ăn đi ko thì hết ngon đấy ( y ns xong rồi đưa cái màn thầu vào miệng) hai người đg ăn cười ns vui vẻ thì bỗng dưng anh và cô xuất hiện
Mãn Nguyệt: Này cho hai tớ ngồi vs đc ko ( cô vui vẻ cười)
Tuấn Lâm: Sao lại là ở đây còn nhiều chỗ mà ( y nhăn mặt ns)
Diệu Văn: Cậu xem còn chỗ nào để tôi ngồi ko ( nhìn cậu cau mày ns)
Mãn Nguyệt: À Á Hiên tớ có thể ngồi ở đây chứ
Á Hiên: À..à có thể cậu cứ ngồi đi ( cậu cười tươi đáp) y và anh nhìn cậu thắt mắt tại vì cậu bình thường rất ghét cô và tìm mọi cách để hại cô hôm nay lại mở lòng nên anh có chút nghi ngờ hỏi
Diệu Văn: Này hôm nay cậu uống nhầm thuốc sao ( anh cau mày nghĩ hoặc hỏi)
Á Hiên: Này..Này anh vừa vừa phải phải thôi chớ người ta đã cho ngồi chung rồi còn ý kiến ( cậu nhìn anh phồng má lên ns) lúc này anh ngây người ra vì vẻ đáng yêu của cậu sau 1 hồi anh mới ngồi xuống ghế. Đg ăn 1 hồi thì cậu thấy bóng lưng quen thuộc đó chính là Gia Kỳ anh họ cậu, cậu liền nói lớn và hớn hở rời bàn chạy lại ôm Gia Kỳ
Á Hiên: Gia Kỳ~~em đây nek ( cậu vừa chạy vừa nói)
Gia Kỳ: Yo chào em Hiên Nhi ( anh ns xong dang tay ôm cậu vào lòng) xong cậu kéo anh lại bàn cười cười ns ns mà ko bt có người đg nhìn chầm chầm hai người. Sau khi ăn xong mọi người cũng vào lớp học hết
_________________Ra về__________________
Ra về cậu hớn hở tạm biệt y và chạy thật nhanh về nhà. Về đến nhà bama cậu lại cho cậu 1 bất ngờ rớt nc mắt
Á Hiên: Hể bama ns j cơ tại sao con phải ở vs anh ta ( cậu la lớn phản đối kịch liệt)
Mạch Lệ: chịu thôi vì 2 con có hôn ước vs nhau mà ( bà ns tĩnh bơ như ko có chuyện j)
Bà ns xong cậu vẫn phản đối kịch liệt cậu dùng mọi cách để xin bà cậu vờ khóc, lm nũng, hay cái j cậu cũng lm đc sau 1 hồi khóc 7749 dòng sông thì cậu vẫn phải lết xác qua bên nhà anh ở
__________________Ở Nhà Anh___________
Bậy giờ đã 9h rồi nhưng cậu vẫn chưa thấy anh về nhưng cậu vẫn ko quan tâm lắm. 10h cậu nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân đg lớn dần cậu bất giác nhìn ra cửa đột nhiên tiếng chân dừng lại
Diệu Văn: * Hum cậu ta trong phòng à~~~~ah sẽ vui lắm cho coi Tiểu Bảo Bối* Hiện tại trong người anh có chút men anh đi xuống bếp lấy cho cậu lý nc cam xong rồi anh lên phòng anh mở cửa bước vào phòng cậu thì thấy cậu vs chiếc áo sơ mi mỏng dài sắp tới đầu gối và chiếc quần bó ngắn màu đen đg ngồi nghịch đt
Á Hiên: Anh nhìn gì chứ tại sao lại vô phòng tôi làm j phòng anh sao anh ko vào ( cậu nhăn mặt ns) anh ko để ý cậu ns j mà tiến lại gần cậu tất nhiên cậu rất đề phòng nhưng phút chốc lại nằm dưới thân anh
Diệu Văn: Đùa thôi cho cậu đấy ( đưa ly nc)
15 phút sau~~
Á Hiên: ưm~~ sao nóng quá ( cậu thở hổn hển)
Á Hiên: này...anh cho tôi uống j đấy
Diệu Văn: 1 chút xuân dượt thôi mag ( anh ns xong nở nụ cười giang xảo nhìn cậu) anh đè cậu xuống khôm xuống ngửi mùi hương trên tóc cậu, rồi lại xuống hỏm cổ cậu hít mùi hương nhàn nhạt trên người cậu lm cậu đỏ cả mặt
Á Hiên: Này dừng........ưm~~~ ( chưa ns hết câu anh đã đặt xuống môi cậu 1 nụ hôn)
(Ad:lúc này anh lại có men trong người ai bt anh sẽ làm gì :>)
Anh đưa tay lòn vào chiếc áo mỏng manh nó mà xoá nắn nhủ hoa của cậu
Á Hiên:ưm~~~anh....mau~~dừng..lại~~~~ưm....
Anh ko quan tâm những lời cậu ns mà tiếp tục xoa nắn nhủ hoa lại nhéo nhẹ lên nó làm cậu đau mà rên lên thừa cơ hội anh lại đưa lưỡi của mk vào khoang miệng của cậu khấy đảo lên sao 1 hồi tới khi cậu sắp hết hơi anh mới rời môi cậu.
Diệu Văn: Môi cậu ngọt thật đấy bảo bối~~~
Ns xong anh tiếp tục hôn lên xương quai xanh cậu cái tay ko yên vị lại xé chiếc áo sơ mi mỏng manh kia ra sao 1 hồi thì hai thân thể ko còn mảnh vải che thân. Cơ thể cậu hiện lên 1 làn da trắng hồng và cơ thể cậu rất đẹp. Anh tiếp tục hôn từ quai xanh chuyển xuống nhũ hoa hồng hào kia, 1 bên ngấu nghiến còn 1 bên bị anh xoa nắm khiến cậu rất khó chịu
Á Hiên: ưm~~~~dừng...lại đi..ưm~~~
Diệu Văn nghe như ko nghe tiếp tục hôn vào cánh môi của cậu đôi tay lại lần xuống gần đùi cậu vút ve khiến cậu khó chịu ưỡn người, hiện ra lỗ nguyệt nhỏ tay anh cứ thế mà đưa vào nơi ẩm ướt đó thâm dò
Á Hiên:m~~~đau....mau..~~rút....ra~
Diệu Văn: Ngoan nào bảo bối ( anh hôn lên đôi mắt ươn ướt nc đó anh ủi)
Anh tiếp tục cho 2 rồi 3 ngón vào khiến cậu đau đớn sao 1 hồi anh rút tay ra thay vào đó là cự vật lớn của anh vào khiến cậu đau đớn mà rên rỉ
Á Hiên: ưm~~đau~~~Diệu Văn..nhẹ~ lại ~~ ưm~~ưm
Á Hiên: ah~~~đau~~ưm~~chậm~lại~~
Diệu Văn: Ngoan nào bảo bối thả lỏng ra đi em xiết chặt quá đó~~
Á Hiên: nhưng~~mà...đau lắm~~ưm~~ ( cậu phồng má lên ns)
Diệu Văn: Ngoan thả lỏng ra sẽ ko đau nữa
Cậu nghe lời anh thả lỏng ra sau 1 hồi cậu ko còn đau nữa mà thay vào đó là phái cảm dâng trào
Á Hiên: ưm~~Văn Văn mạnh lên~~nhanh~~lên~~ưm~~Ahh~~
Diệu Văn: Hảo chiều em~~Bảo bối
Anh cứ thế mà thúc càng mạnh lên lúc này cậu lên tới đỉnh mà rên rỉ
Á Hiên:ưm~~ưm~~ahh~~nhanh nữa~~
Anh cứ thế hành cậu mấy tiếng mới chịu tha cho cậu. Sau khi hành cậu xong anh bắn vào trong cậu mà ôm cậu ngủ tới sáng.
_________Hết____________________________
Trình viết H tệ vậy đó chịu hk chịu thì thôi :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro