"Hiên..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bây giờ có người hỏi, thực tập sinh nào ở Thời Đại Phong Tuấn là đáng yêu nhất?

Thì tất thảy từ staff, nhân viên hay bọn nhóc thực tập sẽ đều nói là Tống Á Hiên. Đừng có đùa, đến học sinh tiểu học Lưu Diệu Văn nhỏ nhất công ty cũng phải gật đầu công nhận, dâng hai tay đưa danh hiệu "Bé út" cho Á Hiên luôn đó.

Nếu không bàn đến độ tuổi, thì Tống Á Hiên có đầy đủ tiêu chí của một bé út trong nhà. Tính cách đơn thuần, ngoan ngoãn đáng yêu, một cục trắng trắng mềm mềm tròn tròn, lại còn biết bán manh. Ư hư hư dễ cưng muốn chết luôn. Thế nên, mọi người trong công ty ai cũng thương, cũng sủng Á Hiên lên tận trời.

Ơ, vậy Diệu Văn thì sao? Thật ra Diệu Văn cũng được mọi người sủng lắm. Nhưng mà loại "sủng" này làm cho bạn nhỏ muốn chạy trốn luôn. Tuy Diệu Văn nhỏ nhất, nhưng đối với nhóc con việc bán manh như một bài kiểm tra quá sức với nó. Bán manh không nổi, cố kiểu gì cũng không thể. Đôi khi còn bị lão Đinh trêu chọc bảo rằng còn nhỏ mà chẳng dễ thương gì cả. Bạn nhỏ Văn bĩu môi, dễ thương làm gì người ta phải soái a. Vì không thể bán manh không thể đáng yêu, nên Diệu Văn nhận được sự đối đãi "khá tốt" của mấy anh trong nhà. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, bạn nhỏ sẽ bị các anh nắn bóp rồi lại vẽ đầy ra mặt cậu. Ây, nghĩ lại thiệt là đau lòng. May sao còn có Tứ Húc chịu cùng cậu bé thảo luận về Heo Peppa.

Thế nhưng mà Diệu Văn quý các anh lắm, đặc biệt là Á Hiên. Diệu Văn vốn dĩ sợ tối, đi nhà ma thôi cũng đủ để cho bé khóc loạn cả lên. Công ty buổi tối đến 8 giờ thì WC tắt đèn, bạn nhỏ phải hay nhờ người đi cùng mình cho đỡ sợ. Nhưng nhiều lúc muốn rủ mấy anh lớn thì họ đều bận cả, thế mà Á Hiên chưa bao giờ từ chối bé. Diệu Văn biết rõ là Á Hiên cũng như mình, lá gan bé tẹo à. Với cả, má của Hiên mềm mềm nhiều thịt sờ sờ thích lắm, nhiều khi Diệu Văn hoài nghi có phải ăn bánh bao thật nhiều thì sẽ có má bánh bao không a. Ừm, khi nào phải thử mới được.

Diệu Văn quyết định dù bản thân có là đứa nhỏ nhất cũng phải sủng Á Hiên, đem Á Hiên vào lòng mà bảo vệ.

Chắc tại vì đều xem nhau là em út, nên hai bạn nhỏ cũng hay dính nhau lắm. Ừm, nói đúng hơn là con sói con kia dính chắc bé Hiên đi. Bé Hiên thì vẫn biết mình là anh lớn, nên đối với sói con phi thường phi thường tốt luôn. Cơ mà, tại sao con sói con không bao giờ gọi Á Hiên một tiếng "ca ca" chứ.

"Hiên, bánh bao nè."

"Hiên, lại đây nghỉ ngơi đi."

"Hiên, bán manh nào."

"Hiên, hát em nghe đi."

"Hiên, đi vệ sinh đi, tối quá em sợ."

...

"Đừng có gọi anh như thế!"

Á Hiên không hiểu, vì cái gì vẫn không chịu gọi một tiếng "ca ca", có gì khó khăn đâu chứ. Không phải Á Hiên tức giận hay khó chịu, nhưng cứ bị bạn nhỏ Lưu gọi một cách thân mật như vậy có chút không được tự nhiên a. Không được, lần này phải bắt thằng bé gọi một tiếng "ca ca"! Ơ kìa, sao thằng bé lại tức giận bỏ đi rồi? Cái này, là động vào cái gì khiến nhóc con nổi giận a???

"Này, em đi đâu đó!? Còn phải luyện tập thêm 4 tiếng nữa."

"Em về ký túc xá ngủ. Hôm nay em không tập!"

Thôi xong, giận thật rồi. Diệu Văn cứ mỗi khi giận sẽ ngủ một giấc, sau đó cứ thế mà quên đi luôn cơn giận. Nhưng mà, đây là lần đầu tiên thằng bé bỏ tập đó! Nó mà không tập thật, cái tội này Á Hiên cậu gánh không nổi đâu. Rõ ràng là sói con sai mà, có phải tại cậu đâu... Đúng rõ là trẻ con!

"Khi nãy là anh sai , em ở lại tập đi."

"Hiên..."

Ừ được được, em gọi thế nào cũng được.

Đều nghe theo em.

Suy cho cùng Lưu Diệu Văn cũng chỉ là một đứa bé thích được nuông chiều mà thôi, phải không?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro