Chap2:Vậy em trở về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm đó cậu đi phỏng vấn vừa mở cửa bước vào thì thấy hắn ngồi quay lưng về sau .cậu nhẹ nhàng từ từ đến trước bàn làm việc của hắn nói.

do cậu muốn làm thư ký của hắn lên hắn đích thân phỏng vấn

cậu: thưa chủ tịch tôi tới xin việc ạ.

hắn nghe được giọng nói của cậu thì quay ra từ từ nói.

hắn: cuối cùng em cũng chịu về .''lạnh''

cậu: chào ..anh..em mới về .

hắn đứng dậy đi vòng qua bàn đến chỗ cậu đứng rồi ép sát cậu đến bàn hung hãn nói

hắn: tại sao năm đó lại làm vậy với tôi ?

cậu: em ..xin lỗi.. "sợ"

hắn: hừ xin lỗi một câu là được hả..tôi nói cho em biết về rồi thì không bao giờ trốn được tôi đâu..

hắn vừa nói vừa nổi gân trên mặt làm cậu rất sợ..

cậu: nhưng ..anh có... có vợ rồi... em không muốn phá hoại gia đình người khác. "sợ"

hắn: em còn giám nói vậy..hôn nhân này tôi chưa bao giờ muốn cả ..đều do em năm đó bỏ tôi đi.."hét"

(thật ra trong giới thiệu truyện nó vẫn còn một đoạn là : trong ngày tốt nghiệp hắn biết cậu đã chia tay người yêu lên đã đi tới tỏ tình với cậu. và cậu cũng đồng ý với hắn nhưng sau đó một tháng cậu đã đi nước ngoài không từ biệt hắn một câu nào ..làm hắn tức điên lên .trong một tháng yêu nhau hai người rất hạnh phúc lên hắn không thể chịu được khi không có cậu.hắn càng ngày càng nóng nảy đến khi bố hắn bắt phải lấy ả thì đã là chuyện của một năm sau rồi lên mới đầu hắn phản kháng nhưng sau đó vẫn phải cưới ả..còn cậu trong ba năm đi du học thì không gọi về cho hắn một cuộc nào.mặc dù rất nhớ hắn nhưng nghĩ lại mình phải cố gắng nếu không ba mẹ hắn chắc chắn sẽ không cho hai người bên nhau,nhưng giờ đây cậu không còn quan tâm đến chuyện đó nữa mà thay vào đó là phải cướp lại tình yêu của anh)

cậu: em ..xin lỗi.. em chưa bao giờ muốn như vậy.. nhưng.. do...

hắn : do cái gì ?

cậu: do em sợ nếu không giỏi cha mẹ anh sẽ không cho chúng ta ở bên nhau..

hắn: tôi sẽ có cách mà sao em không nghe tôi lại tự ý dời đi..

hắn và cậu nói chuyện rất căng thẳng càng nói hắn càng xiết chặt hai bắp tay cậu làm cậu sợ run lên như muốn khóc nói

cậu: dù sao chúng ta cũng kết thúc rồi..anh cũng có gia đình rồi.. em sẽ không làm phiền anhh..làm ơn bỏ em ra..

cậu dãy giụa hất anh ra nhưng lại làm anh điên lên mắt anh bắt đầu đỏ lên hắn nói

hắn : có gia đình thì sao ? mà tôi chưa bao giờ nghĩ đó là gia đình cả..em đừng hòng trốn tôi..

nói xong hắn kéo cậu vào trong phòng nghỉ đằng sau giá sách của mình ẩn mạnh cậu xuống giường.. rồi từ từ cởi từng cúc áo trên người mình. cậu thấy vậy sợ hãi mà lùi lại phía sau ,nhưng hắn nào có để yên kéo chân cậu lại rồi đè lên người cậu nói.

hắn: về rồi thì đừng mong rời xa tôi..có biết bao nhiêu năm nay tôi vẫn luôn trờ em về không.

hắn nói xong thì cúi xuống hôn cậu. cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng lại làm hắn càng thêm dục vọng .mạnh bạo mà liếm mút môi nhỏ của cậu rồi cố tình cắn làm cho nó bật máu ra .mùi máu tanh nhưng không hiểu sao đối với hắn lại giống như một liều xuân dược vậy.

hắn giữ chặt hai tay cậu lên rồi hôn từ môi cho đến xương quai xanh chỗ nào cũng để lại vết đỏ..tay kia thì lại cởi cúc áo cậu ra xoa nắn nhũ hoa của cậu .cậu khẽ cười đắc ý rồi rên nhẹ lên .

cậu: ưm ..aa..Lưu Diệu Văn không.. không được làm vậy... ưm..vợ anh... không được... đừng..

hắn: em lo cho mình trước đi..

hắn nói xong xé luôn cái áo cậu ra và tự thoát y cho bản thân vừa hôn vừa bóp mông cậu .do nhạy cảm lên chỉ cần tiếp xúc nhẹ đều khiến cậu thoải mái mà sướng tê người

cậu: ưm..Diệu Văn à...ưm..đừng..mà..ưm..

hắn mặc kệ cậu nói gì cởi luôn cái quần của cậu rồi để chân cậu lên vai mình..tiếp đó cho từng ngón tay vào nhẹ nhàng mà khuếch trương bên trong cậu..

hắn: thấy chưa chỗ đó của em như muốn nuốt tay tôi vào vậy..

cậu: ưm ..không ..có..ưmmm.. đừng mà..

hắn tiếp tục vừa hôn vừa đút thêm ngón tay nữa vào..

cậu: aaaa ...đau...hức..em..đau...anh...nhẹ chút..ưmmm...

hắn nhẹ nhàng bỏ tay ra thay vào đó là từ từ cho Tiểu Lưu vào cậu như cảm nhận được liền cúi đầu xuống nhìn rồi rên rỉ nói

cậu: ưm Lưu đừng ..đau hức ...đau..em..ưm..aa

hắn ngẩng lên nhìn cậu cười một cái rồi nói với giọng ôn nhu

hắn: thả lỏng ra..sẽ hết đau..

cậu: không ưm... vẫn đau..anh. bỏ ra đi..em đau quá..aaaaa

hắn thấy cậu không nghe lời liền đâm mạng vào làm cậu đau phát khóc..hắn nói

hắn: không nghe lời thì phải phạt cớ đúng không !

cậu: aa Diệu Văn.. xin. anh...em nghe mà...đừng ...nhẹ..một chút...aaa

cậu nói xong thì hắn liên tục vào ra trong cậu

hắn: phải phạt thì em mới nhớ..

sau ba tiếng dày vò cậu thù hắn cũng đã dừng lại hai người ôm nhau ngủ tới chiều

3h69p

cậu vừa mới dậy mở mắt ra thì nhìn thấy khuân mặt anh vừa sắc nét vừa đẹp cậu thầm nghĩ "đã lâu lắm rồi mơi được thấy lại khuân mặt anh như vậy..và chắc chắn từ bây giờ sáng nào thức dậy mở mắt ra nhìn đầu tiên phải là khuân mặt này "

cậu : ngủ rồi thật tốt ...ngủ rồi mới nghe lời

cậu vuốt nhẹ gương mặt hắn đang nằm cạnh

cậu: đau thật

cậu khẽ thở dài cơn đau lan tỏa ra khắp thân thể cậu .cậu lại vuốt ve khuân mặt kia

anh: em vuốt nữa thì đừng trách tôi

hắn mở mắt nhìn cậu.nhếch môi

cậu: đừng !hôm nay anh đã làm bao nhiêu lần rồi..không vuốt nữa ..em đi ngủ

cậu nằm xuống bên cạnh ôm lấy anh.hai người lại thiếp đi .

bên Tường Lâm

Tường: anh về rồi sao ? "lạnh"

mẹ anh: về rồi sao Hạ nhi..dạo này con gầy quá đấy nhé.

thấy nam nhân đang kéo vali vào anh liền nhận ra đó là cậu..cậu nhìn thấy anh thì ..lạnh lùng

Hạ: ừm..anh mới về .

Hạ: con ăn nhiều lắm chỉ là không béo lên thôi."cười nhẹ"

Hạ: bố đâu mẹ ..

Mẹ: bố con đi làm rồi..kệ ổng lát sẽ về con lên phòng nghỉ ngơi đi..Hạo Tường đến mang vali lên cho anh con đi

Hạ: vâng..

anh đứng dậy đi tới cầm lấy vali thì bị cậu ngăn lại.

Hạ: không cần đâu ..anh tự mang lên được..

nhưng nam nhân kia đâu có nghe anh cứ thế sách vali về rồi lên phòng cậu.cậu cũng mặc kệ anh mà đi theo sau..

cậu vừa lên đến phòng thì anh lập tức đóng cửa lại rồi đẩy cậu vào góc tường..lạnh lùng nói

Tường: hai chơi trò trốn tìm này có vui chưa ..

Hạ: anh không có chơi gì cả..em bỏ anh ra đi.."sợ"

cậu đứng trong lòng anh cảm thấy có chút an toàn nhưng nỗi sợ hãi lại cao hơn.cậu cố đẩy anh ra nhưng anh nói.

Tường: trốn chán rồi thì cũng phải thua thôi..anh nghĩ xem anh có thể trốn được nữa không...

Hạ: em đừng.. có nói vậy..trốn gì chứ..mau về ..về phòng em đi..anh phải ngủ rồi..

anh không nói nhiều lập tức hôn cậu .cậu thấy vậy lại càng sợ hãi đẩy anh ra..nhưng anh thì cứ hôn hết môi lại xuống cổ

Hạ: Nghiêm Hạo Tường bỏ ra...đừng..đừng làm...vậy nữa...bỏ...bỏ ra..ưm

Tường: anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh sao..biết trước câu trả lời rồi thì đừng bao giờ nói ra những câu ngu xuẩn đấy..

anh nói xong lập tức ẩn cậu xuống cái ghế sopha nhanh tay cởi áo cậu.cậu phản kháng mạnh nhưng lúc này anh như đang bị điên mà gặm con mồi của mình vậy có làm gì cũng không chịu bỏ

Hạ: xin..cậu..đừng làm ..vậy...hức..đừng làm như vậy với tôi nữa..hức..

cậu khóc thảm thiết khi anh làm vậy nhưng anh không có mềm lòng nữa mà trực tiếp cởi quần cậu..

Hạ: đừng..đừng mà..hức..chúng ta ..là anh em đấy...bỏ tôi ra...hức..đồ khốn..

Tường : tôi chưa bao giờ coi anh là anh trai mình cả...anh cũng biết điều đấy mà..

Hạ: hức..a..đừng mà..mẹ sẽ biết mất...đừng xin cậu ..aaaaaa

vừa nói xong thì anh đâm thẳng vào cậu làm cậu vừa kêu vừa bịt chặt miệng..nước mắt cứ thế rơi xuống. anh thấy vậy lại vui vẻ gỡ gay cậu ra..

Tường : bỏ ra nào..cho bọn họ biết luôn một thể đi..dù sao sau này cũng không tránh được

Hạ: đừng..hức..đừng..cậu...nói gì tôi cũng nghe ...đừng nói ra..hức..

Tường : có thật không ?

Hạ: hức thật..thật mà..hức

Tường: vậy nói yêu tôi đi..

vừa nói anh vừa đâm mạnh vào trong cậu làm cậu không muốn cũng phải nói

Hạ: hức ..hức..yêu cậu ..tôi yêu cậu..làm ơn nhẹ..nhẹ chút..hức..

Tường: gọi chồng ..

Hạ: hức chồng xin làm nhẹ chút...hức ..

cứ vậy hai người cũng làm đến chiều..thật ra thì mẹ anh đã biết chuyện này từ lâu rồi.. bời vì hồi trước hai người rất thân thiết với nhau cậu cũng không có sợ anh như vậy ngược lại còn rất thích anh..nhưng không hiểu sao càng lớn anh càng làm ra những chuyện không thể hiểu nổi.như năm 15 tuổi đã hôn cậu ...năm 16 tuổi còn đuổi những người bên cạnh cậu..và năm 18 tuổi đã bắt cậu làm tình với mình còn nói yêu cậu.

sau lần đầu tiên hai người làm tình thì cậu đã sợ anh và quyết định ra nước ngoài học.để tránh anh

bên Văn Hiên thì vừa mới dậy đã thấy ả " Linh anh" đến phòng làm việc của anh đứng bên ngoài gọi nhẹ vào trong.vì không mở được cửa bằng dấu vân tay lên ả chỉ đành đứng ngoài gọi

ả: anh ơi..anh mệt hả.."dịu dàng"

cậu thấy tiếng gọi thì bừng tỉnh.lay lay người anh dậy..

cậu: Văn Văn à ..ai gọi kìa..thôi chết hình như là vợ anh...em phải làm sao bây giờ..

cậu giả vờ nhốn nháo lo sợ, hắn vừa bị cậu gọi dậy cũng ôn nhu cười nhẹ khi thấy cậu lúng túng vậy, hắn xoa đầu cậu nói

hắn: không sao đâu cô ấy hiền lắm sẽ không để ý đâu..

cậu nghe hắn nói vậy liền buồn bực trong lòng..

cậu: hừ anh cũng quan tâm cô ấy quá ha..nói ngọt vậy mà..

hắn nghe cậu nói vậy liền biết cậu giỗi rồi lên nhẹ nhàng nói

hắn: vì cô ta giống em lên anh mới nói vậy..

cậu: chẳng lẽ anh coi cô ấy là thay thế của em lên mới đồng ý cưới

hắn: một phần là vậy còn một phần là bị ba anh bắt.."ôn nhu"

cậu: nhưng.. em trở về rồi.."nũng"

hắn: vậy anh cũng đá cô ta qua một bên chỉ yêu mình em thôi..."lạnh"

cậu: hừ ai mà tin được..

hắn: chắc chắn anh nói thù sẽ làm được.. anh còn không thèm động vào người ả mà..

cậu ngạc nhiên hỏi lại

cậu: sao cơ.. nghĩa là anh với cô ấy...

hắn: tất nhiên là chưa..anh chỉ có cảm giác với mỗi em thôi.."lạnh"

~hết chap2~


✪☠︎︎𝑽ă𝒏 𝑯𝒊ê𝒏 4399•✖‿✖


tui viết chap này dài vậy thui chứ chap sau sẽ ngắn hơn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro