Chap5: Em sợ anh sẽ yêu chị ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tối hôm đó anh ở cùng cậu luôn..

Sáng hôm sau hai người cùng nhau tới công ty vừa vào phòng thì gặp ả đang ngồi ở ghế sopa đợi sẵn .nhìn thấy hai người ả tức lắm nhưng vẫn phải cố lén lại .bình tĩnh chậm rãi nói

ả: anh à..! em..muốn tới công ty làm việc cùng anh.

anh và cậu vừa vào phòng thấy ả.anh đi tới ngồi xuống ghế còn cậu từ từ đi tới rót nước. anh thấy ả nói vậy liền khó chịu ra mặt..thẳng thắn từ chối.

anh: không được !

ả thấy anh lạnh lùng như vậy thì nhỏ giọng nói

ả: tại sao ? em muốn gần chồng mình hơn có gì mà không được..

cậu đứng một bên thấy vậy liền giật giật áo anh nhút nhát nói

cậu: hay anh cho chị ấy vào làm đi..

anh thấy cậu nói vậy thì vẫn khó chịu nói

anh: không được.

ả: tại sao chứ? em có đủ bằng cấp ..đủ để làm trợ lý anh mà..coi như anh tạo công ăn việc làm cho em..vì ở nhà một mình em buồn lắm

cậu nghe ả nói vậy thì cười nhẹ rồi cúi xuống nói nhỏ với anh

cậu: Văn Văn à..anh cho chị ấy đi làm đi..ở nhà một mình thật sự rất buồn đấy..với lại hôm qua anh còn bỏ chị ấy một mình mà..

ả tức giận nói nhẹ nhàng với cậu.

ả: hai người là bạn thân thì tôi biết nhưng cậu có thể gọi tên khác được không ?anh ấy có gia đình rồi..gọi như vậy không được hay cho lắm

cậu cười nhẹ.

cậu: ò vậy tôi sẽ gọi tên khác ..

anh: gọi sao cũng được.. "ôn nhu"

cậu: Vâng" Văn Ca "

cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ đấy làm ả tức điên.

anh nghe cậu nói vậy thì cũng do dự mà đồng ý

anh: vậy được rồi.. đi làm cũng được nhưng không được lấy cái mac vợ của tôi mà làm khó nhân viên.đặc biệt là không có gì thì đừng tìm tôi...

ả vui vẻ đồng ý

ả: vâng được ạ .nhưng em sẽ làm ở bộ phận nào..hay anh có thể cho em làm trợ lý của anh có được không ? em cũng muốn học hỏi thêm.

anh cau mày khó chịu nhưng cũng không muốn dây dưa gì thêm mà đồng ý..

ả vui vẻ đi ra ngoài. cậu cũng đi ra làm việc thì hai người lại đụng nhau.

ả: ồ..Thư Ký Tống..từ giờ chúng ta lại làm phiền nhau rồi..

Cậu cười cợt nói.

cậu: hừ là tôi xin cho chị đấy..không cần cảm ơn..làm việc chung sao? tôi chỉ muốn cạnh tranh công bằng thôi..đây là tôi cho chị cơ hội lên cố mà thể hiện.

ả: không phải cậu cho mà là tôi tự dành được.. đừng có đắc ý..tôi vào được công ty rồi thì đừng mong cậu sẽ tiếp cận được anh ấy..

cậu cười nhẹ bình tĩnh nói

cậu: ha cô vào được công ty thì sao 😏tôi cũng chẳng cần phải tiếp cận vì anh ấy vẫn luôn đợi tôi...cô có giỏi thì khiến anh ấy nhìn mình bằng ánh mắt khác đi ..

cậu nói xong thì mặc ả mà về chỗ làm việc.

*lưu ý chút nè: Thư Ký và Trợ lý là giống nhau nhưng tui thích viết vậy á..cho lên sau này hai người sẽ ngồi đối diện nhau và công việc như nhau chỉ là khi đi gặp đối tác hay đi đâu..thì anh sẽ là người chọn ..và một trong hai sẽ phải đi còn người kia thì ở lại lo việc công ty.vậy mọi người nghĩ ai sẽ được ưu ái hơn .nói vậy thui chứ chắc ai cũng biết*

Tối hôm đó anh về nhà với ả ..vì cậu nói sau này sẽ làm việc với nhau cho lên không muốn ả ghét mình thì anh đành chịu.

ả thấy anh về thì vui mừng nhưng chưa được bao lâu thì thấy anh đi thẳng vào thư phong .*ở trong có phòng ngủ và phòng tắm luôn nha*

ả liền đi vào tắm rửa sạch sẽ rồi mặc cho mình cái váy ngủ hai dây ngắn cũn.cùng mùi nước hoa nhẹ nhàng.chạy sang phòng anh.anh đang ngồi làm việc l thấy ả vào thì cũng không thèm liếc lấy một cái.

ả đi tới ngồi thẳng lên đùi anh rồi choàng tay qua vai anh.làm anh khó chịu nhưng không ẩn xuống mà muốn xem ả định làm gì :

ả:anh à..lâu rồi mình chưa có thân thiết... lần nào anh cũng có việc cả..nhưng lần này anh lên  bỏ chút thời gian cho em có được không ? em muốn.. có con.."dịu dàng"

anh cau mày đẩy ả ra lạnh lùng nói

anh: tôi đã nói rồi.. cô đừng cố làm vậy tôi không muốn có bất cứ hành vi gì thân thiết với cô cả..và đặc biệt là càng không muốn có con với cô..làm ơn có thể hiểu một chút được không ?

ả lại đi tới ôm tay anh nũng nịu nói như sắp khóc

ả: anh à..anh đừng nói vậy! em biết anh..là có việc bận lên mới không có thời gian rành cho em..em xin lỗi vì đã không thông cảm cho anh..

anh thấy ả vậy thì cũng không đẩy ra mà nhẹ nhàng nói

anh: vậy thì làm việc cho tốt..đừng quậy...nhưng cũng đừng có làm những chuyện và nói những lời như vừa nãy..tôi không thích

nói rồi anh đi thẳng xuống phòng khách uống nước. ả thì lại càng tin rằng anh có tình cảm với mình chỉ là nhất thời mê muội cậu.lên quyết tâm.... "quyết tâm làm gì thì tui không biết"

Sáng hôm sau ả xin anh bảo anh trở mình đi làm.lên anh tiện đường cũng đưa ả đi..vừa đến công ty thì bao nhiêu nhân viên đã nhìn thấy họ cũng biết đây là vợ của anh lên không bàn tán gì nhiều.

ả hênh hoang cùng anh bước vào .đúng lúc đi tới cửa thì gặp cậu.cậu chỉ cười nhẹ rồi nhẹ nhàng đi vào.thấy anh chuẩn bị đi lên cùng cậu thì ả khoác tay anh nói nhỏ.

ả: anh đừng làm vậy ở đây có nhiều nhân viên lắm...họ sẽ bàn tán đấy.

anh nghe vậy thì cũng khó chịu mà cố gắng đi cùng ả.cậu vừa vào đến thang máy thì anh và ả cũng vào.anh bỏ tay ả ra rồi sát lại chỗ cậu.

cậu cười nhẹ hỏi anh

cậu: Văn Ca ...

thấy cậu gọi vậy ả cũng quay sang xem cậu định làm gì. anh quay sang trả lời

anh: hửm anh đây ?

cậu: cà vạt của anh bị chéo rồi ..để em thắt lại cho "cười"

anh cúi xuống nhìn rồi vui vẻ để cho cậu làm.ả thì tiến tới nói

ả: không sao để tôi làm là được rồi....tôi là vợ anh ấy.

ả chuẩn bị đưa tay lên thì cậu đã thắt xong rồi.cậu cười nhẹ rồi xoa đầu anh nói

cậu: oh em thắt xong rồi...anh đấy em biết từ trước đến giờ anh không cho ai động vào cà vạt mình nhưng cũng phải chú ý chứ..lần sau không có em ai sẽ thắt lại cho anh.?

anh vui vẻ tiếp lời.

anh: có sao đâu sau này còn có em mà..

thang máy vừa mở ả tức giận ôm tay anh định ra ngoài thì anh hất ra nói

anh: tôi đã nói rồi đừng có làm những hành động này ....nhất là ở công ty

nói xong anh xoa đầu cậu đi ra ngoài.ả thì đi phía sau

anh vừa đi vừa nói

anh: em chuẩn bị dao việc cho cô ta đi .rồi vào phòng anh nhé .

cậu: vâng.anh uống caffein nhé lát em pha cho.

anh: được .nhanh nhé anh đợi..

nói xong anh đi vào phòng

cậu dẫn ả tới chỗ ngồi đối diện với mình.dao cho ả một đống việc

ả: này sao nhiều vậy hay là cậu lấy việc công chả thù việc riêng đấy

cậu: hừ cô mới vài phải xem hết tài liệu ở công ty thì mới có thể hiểu được chứ.!đọc hết đi rồi lát còn cả hồ sơ đối tác nữa đấy..muốn ngồi yên chỗ này thì nghe lời một chút.

cậu: cô nhìn xem ở đây có ai ít việc không ?

ả nhìn xung quanh thì đúng thật là ai cũng có một chồng giấy cao cả.nhưng ả đâu biết mấy cái đấy chỉ để phụ họa thôi.

ả lẳng lặng ngồi xem còn cậu thì đi pha cafe rồi mang vào cho anh. ả nhìn thấy thì đi tới.

ả: để tôi mang vào.

cậu: Trợ lý Linh cô cố mà đọc xong cái đống kia  đi .chưa xong thì không được về đâu..đây chưa phải việc của cô.

ả thấy vậy thì rằng với cậu làm đổ caffein ra tay cậu.caffein nóng lên bị đỏ một vùng tay .cậu cau mày nói lớn

cậu: Trợ lý Linh ! mới vào công ty thì làm việc của mình đi..

mọi người nhìn thấy thì bàn tán này nọ lên à đành về chỗ mà đọc đống kia nhưng trong lòng thì vẫn nghĩ lo lắng

cậu bước vào phòng anh để ly caffein xuống bàn bằng một tay không bỏng.anh để ý cậu cứ cho tay ra phía sau .lên vẫy tay bảo cậu tới chỗ mình.

vừa đến cạnh anh đã kéo cậu ngồi xuống đùi mình rồi nhẹ nhàng lấy tay kia của cậu ra nhìn.anh nổi giận nói

anh: sao em bất cẩn vậy ?

cậu: em không cố ý.!

anh vừa thổi tay cho cậu vừa nói

anh: mà không đúng?em có bao giờ bất cẩn vậy đâu! sao lại bị vậy ?

cậu rè rặt nói

cậu: là tai lúc em mang caffein vào cho anh bị chị Linh Anh...

anh: cô ta làm gì em?

cậu: thôi em không sao mà ..chỉ vết thương nhỏ thôi anh yên tâm..

cậu cười nói.làm anh tức gần chết nhưng cũng phải kiềm lại mà an ủi cậu.

anh: dạo này bắt em phải khổ rồi..anh xin lỗi

anh nói xong thì ôm cậu vào lòng.xúc đầu vào hõm cổ cậu.cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh nói"không sao"

anh bắt đầu ngẩng lên hôn vào môi cậu.rồi từ từ chuyển xuống cổ và xương quai xanh. một tay thì vén áo lên sờ eo cậu.tay còn lại thì cho xuống bóp nhẹ mông cậu..cậu ngồi trên đùi anh thì vui sướng mà vòng tay ra phía sau gáy anh

anh từ từ cởi từng cúc áo cậu ra.vừa cởi được hai cúc thì bị tay cậu chặn lại .

cậu: không được ở đây không được đâu Văn Văn sẽ có người vào mất..

anh : không sao đâu.. sẽ không có ai tự ý vào phòng này đâu..ngồi yên nào..

vừa nói xong thì anh cúi xuống hôn cổ cậu hai người đang vui vẻ thì ả mở cửa đi vào.mắt trố lên.cậu bị giật mình mà quay ra nhìn ả rồi cho tay lên kéo áo lại che ngực mình cười nhẹ .

anh tức giận quát lớn

anh: đi ra ngoài ! lớn như vậy rồi mà không có gõ cửa sao?

ả sợ hãi xin lỗi rồi nói

ả: anh..à có hợp đồng cần anh ký..

anh: không cần ký vội .mốt lát ký sau.

nói xong anh bế cậu vào phòng riêng.còn ả thì vẫn ngồi ở sopa ngoài đợi.

bên trong

anh đặt cậu xuống nhẹ nhàng rồi nô lệ người cậu

cậu: anh này .chị ấy liệu..có hiểu làm gì không ?

anh: hiểu gì thì kệ cô ta..

nói xong anh cởi đồ cậu ra .hôn khắp cơ thể cậu rồi tiến vào trong.

ở phía ngoài ả ngồi đợi thì chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ và thở dốc ở bên trong . ả tức lắm nhưng làm gì được.

hai tiếng sau ả vẫn ngồi đó thì thấy anh bế cậu bước ra .cậu thì trông rất mệt mỏi.

hai người đi ra thấy ả thì bất ngờ.

anh: sao cô vẫn ở đây ?

ả đỏ mắt nói

ả: em ...đợi anh ký ..hợp đồng

anh bế cậu tới bàn làm việc rồi đặt cậu ngồi xuống đùi mình .cậu cũng theo vậy mà gục vào lòng anh .anh nói

anh: mang hợp đồng tới đây..

ả từ từ đi tới đưa hợp đồng trong tay cho anh.rồi sụt sịt khóc..

ả: anh à..sao anh làm vậy với em...hức..em.

anh khó chịu cau mày nói

anh: cô khóc cái gì.. ai làm gì cô?

ả: hức anh..hức sao đối xử với em như vậy..sao lại ngủ với người khác !? hức..

anh: ký xong rồi đi ra ngoài đi..

ả: anh phải nói rõ chứ..hức..em có gì không tốt..em sẽ sửa...

đối với anh thì ả là người khá hiền lành lên anh cảm thấy có chút tội lỗi nhẹ nhàng nói

anh: nín đi.. đừng khóc ở đây...tôi xin lỗi.nhưng tôi nói rồi tôi không thích cô

ả: nhưng anh có thể cho em cơ hội mà đúng là ?

anh: tùy cô..tôi không muốn quan tâm..mấy cái cơ hội gì đó..ký rồi thì ra ngoài làm việc đi.

ả nghe vậy thì nín khóc vui vẻ ra ngoài

ả: vậy là chắc chắn anh ấy thích mình rồi ! ha cậu cứ đợi đấy tôi sẽ lấy lại tất cả.

cậu gục trong lòng anh nghe thấy vậy thì vui vẻ ngẩng mặt lên hôn vào môi anh nói

cậu: anh à..

anh: sao vậy bảo bối ?

cậu: em yêu anh nhưng em không muốn chia sẻ anh với ai đâu..

anh: yên tâm anh chỉ là của em thôi

cậu: vậy sao lúc nãy anh không nói rõ với chị ấy ?

anh: thật ra anh cảm thấy rất tội lỗi.lên không muốn làm cô ấy buồn thôi..kệ cô ấy mệt thì sẽ nghỉ thôi..

cậu: vâng ..nhưng ..em sợ..

anh xoa đầu cậu nói

anh: em sợ gì ?

cậu: em sợ anh sẽ yêu chị ấy."khóc"

anh: không khóc ngoan..anh sẽ không bao giờ yêu cô ấy đâu..

cậu: nhưng nếu có thì sao?

anh: không có nếu ...vì nếu anh thích cô ấy thì đã thích từ ba năm trước rồi... nhưng anh lại thích mỗi em thôi..

cậu: hức..em..hức xin lỗi.. hức nếu em không bỏ đi thì giờ chúng ta không phải khó sử như vậy..

anh an ủi cậu.

anh: không sao đâu ...

mọi người thích ngược hong?

~Hết chap5~


✪☠︎︎𝑽ă𝒏 𝑯𝒊ê𝒏 4399•✖‿✖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro