Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Đông năm 2017 , chuyến bay xxx còn 30p nữa sẽ hạ cánh , mọi người chú hành lý của mình ! Xin cảm ơn

Đông đến rồi , những mảng tuyết trắng xoá dày cộm đầy ắp trên mỗi ngỏ ngách . Nhiệt độ hiện tại lạnh đến thấu xương như muốn đem tất cả đi đóng băng hết vậy

Thế mà giữa trời đông giá buốt như vậy lại có hai bạn nhỏ với hai cái áo khoác dày dặn nô đùa cùng nhau , khung cảnh này làm người khác cảm thấy ấm áp đến lạ thường

Diệu Văn : Tống Á Hiên , anh đứng lại cho em !

Lưu Diệu Văn với hai quả cầu tuyết trên tay đang đuổi theo anh mình

Á Hiên : Chỉ có thế thôi mà đòi bắt anh á , nằm mơ đi cái đồ chân ngắn , liu liu

Có thể nói , được chọc ghẹo Lưu Diệu Văn mỗi ngày chính là niềm hạnh phúc nhất của Tống Á Hiên này

Diệu Văn : Anh được lắm , dám thách em , hừm...

Ánh mắt Văn Văn trở nên sắc bén hơn , nguy hiểm hơn , phải nói lần này Tống Lão Sư của chúng ta chết chắc rồi !

Á Hiên : Á...!!!!!

Bị tấn công bất ngờ cũng không có phòng bị trước , không cần nói cũng biết , bạn nhỏ Tống Á Hiên của chúng ta chính thức bại trận

Á Hiên : Anh sai rồi...Diệu Văn cho anh xin lỗi màa

Thấy không đấu lại được đứa em nhỏ của mình , Tống Lão Sư của chúng ta bắt đầu chuyển qua làm nũng

Diệu Văn mềm lòng rồi , thực sự mềm lòng rồi , sự kiên cường của anh vốn không thể đấu lại sự dễ thương chết người này được

Diệu Văn : Được , tha cho anh , lần sau mà còn như vậy thì đừng hòng chạy!

Văn Văn nói với giọng đầy đe doạ nhưng cũng không thiếu sự chiều chuộng , ôn nhu dành cho người anh trai mà cậu coi như bảo bối này

Á Hiên : Anh biết em sẽ tha cho anh mà , Lưu Diệu Văn của anh là dễ thương nhất , hì hì ><

Á Hiên lại bắt đầu nói ngọt rồi , Diệu Văn à , chúng ta phải thật kiên cường

Diệu Văn : Anh chỉ có nịnh nọt là giỏi , sao lúc anh chọc em lại không như thế đi . Đồ đáng ghét , em chiều anh mệt đến sắp sống không nổi rồi này !

Hì hì , thôi mà , anh thương em nhất luôn á . Á Hiên vừa cười vừa nói để dỗ ngọt đứa em của mình đến nỗi không thấy mặt trời luôn rồi

Đối với sự đáng yêu trước mắt , Văn Văn nhà ta sắp trụ không nổi rồi

Diệu Văn : Được rồi , nghe anh hết !

Ánh mắt ôn nhu của Lưu Diệu Văn này chỉ dành cho mỗi Tống Á Hiên thôi^^

Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ thì một giọng nói dịu dàng của một người phụ vang lên

? : Văn Nhi!

Diệu Văn và Á Hiên bất giác quay lại , dưới sự nhu hoà của người phụ nữ  trước mắt , cả hai vẫn không thể tin được đây là sự thật

Diệu Văn ngạc nhiên nói lớn

Diệu Văn : Mẹ?!

Á Hiên : Dì?!














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro