Ký Ức 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiên Hiên với giọng đầy bất ngờ và nghi hoặc hỏi

Á Hiên : Dì Diệu? Là dì thật sao?

Diệu Tử : Đúng vậy ! Là dì

Người phụ nữ ấy bình tĩnh đáp còn tặng cho 2 đứa bé trước mặt một nụ cười ấm áp , như muốn sưởi ấm lòng người giữa trời đông lạnh buốt

Diệu Văn :* Là giọng nói này , là gương mặt này , người này đích thị là mẹ mình*

Nước mắt không kìm được mà ứa ra. Chẳng cần suy nghĩ nhiều , cậu phi thẳng vào lòng mẹ mình gào khóc

Diệu Văn : Tại sao mẹ lại bỏ con , con đã làm gì sai sao ? Tại sao bây giờ  mẹ mới quay v...ề...!?

Văn Nhi nhà ta khóc ngày càng lớn , chưa nói hết câu thì cổ họng đã khô rát , chịu không nổi liền ho mấy tiếng

Bị đứa con nhỏ của mình ôm đột ngột , nhất thời không thích ứng được mà lùi về sau mấy bước nhưng rồi cũng ôm lấy mà dỗ dành đứa trẻ nhỏ trong lòng . Nghe con mình nói xong , bà không khỏi đau lòng , bà tự trách mình không tốt . Đã để cho Văn Văn phải chịu khổ suốt 3 năm trời dài đằng đẵng

Bà xót xa , cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh của cậu , dịu dàng nói

Diệu Tử : Là tại mẹ , tại mẹ hết ! Là do mẹ không tốt nhưng bây giờ thì không sao rồi , mẹ về với con rồi ! Diệu Văn của mẹ...

Diệu Văn vẫn khóc , bà vẫn dỗ còn Hiên Hiên thì đứng đó lặng lẽ nhìn hai người họ đoàn tụ mà rơi nước mắt

Từ khi dì Diệu bỏ Văn Nhi ở lại cho ông Ngoại mà đi nước ngoài lập nghiệp , cậu đã xin mẹ mình biết bao nhiêu lần để được ở cùng em ấy , an ủi em ấy , chăm sóc em ấy xem em ấy như người nhà để rồi giờ đây dì ấy lại đến cướp em ấy đi...

Á Hiên : Dì Diệu

Á Hiên với giọng nói lạnh tanh gọi

Diệu Tử : Dì nghe

Diệu Diệu ngước lên , giọng nói ngọt ngào cất ra

Á Hiên : Dì có biết , lúc dì đi , em ấy như thế nào không?

Hiên Hiên mặt không cảm xúc nhìn người phụ nữ trước mặt mình rồi nói tiếp

Á Hiên : Dì có biết lúc em ấy đi học người ta nói em ấy như nào không ? Người ta nói em ấy là đồ không có mẹ , không có ba!

Hiên Hiên không điều chế được cảm xúc liền lớn tiếng nói

Á Hiên : Họ không chơi với em ấy chỉ vì lí do ngu ngốc đó , con vì em ấy mà chịu biết bao nhiêu lời mỉa mai , miệt thị !

Á Hiên : Dì vốn là về đây chỉ vì dì muốn đưa em ấy đi !

Á Hiên biết rõ dì ấy về đây là để đưa đứa em trai nhỏ của mình đi , cậu thật sự không thể nào chấp nhận được chuyện đó , thật sự không thể !

Diệu Tử : Dì...dì...thật sự xin lỗi...

Cảm thấy bản thân đã tạo ra nhiều tội lỗi , Diệu Diệu không biết nói gì hơn

Á Hiên nhận thấy mình đã làm lớn chuyện nên chỉ nói một câu " con xin lỗi " rồi quay đầu bỏ đi

Diệu Tử nhìn bóng lưng của Hiên Hiên rời đi mà không nói được gì chỉ đành bất lực dỗ dành Văn Văn đang nín dần

Nghe thấy anh mình nói vậy nước mắt của cậu lại tuôn ra , không biết có phải là vì cậu thích anh mình hay là vì cậu không nỡ rời xa nơi này vì dù gì Á Hiên cũng là người cậu thương nhất , nơi này cũng là nơi cậu trân trọng nhất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro