Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lắp bắp nói...

"Lưu...Lưu Diệu Văn, cậu
...sao cậu lại ở đây??"

Chưa kịp để anh trả lời thì cậu đã vội vàng hỏi tiếp

"Không phải cậu đang có cuộc họp ở trường sao. Sao lại xuất hiện ở đây thế?"

Nghe cậu hỏi dồn dập như thế anh cũng chẳng nói gì mà chậm rãi tiến đến bên cậu đỡ  người ngồi dậy ngay ngắn, sau đó nhẹ nhàng mà nói

"Còn không phải tại đồ ngốc nhà cậu sao!!"

Bỗng nhiên bị chửi khiến cậu bỗng ngu người chưa kịp ú ớ gì anh liền dùng chất giọng nhẹ nhàng mà mắng tiếp

"Cậu đó, cái đồ con cá ngu ngốc này đi về sao lại không đi đường chính hả?? Lại chui vào cái ngõ hẻm hóc tối tăm này để cho bị đánh thế không biết!!"

"Nếu không phải đang trên đường về nhà tớ nghe thấy tiếng động trong con hẻm này"

"Thì chắc cậu đã bị tụi nó đánh thành con cá bẹp dí lun rồi đó!!"

Nghe anh mắng một tràng như thế mà não cậu chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra khiến cậu ngồi ngây người ở đó mà hứng trọn lời mắng của anh không thể phản bác lại câu nào. Sau một lúc lâu, cậu cũng hồi thần lại mà len lén nhìn người trước mặt nhỏ giọng lầu bầu

"Cái gì chứ!! Có phải là tại lỗi của ông đây đâu. Tại vì muốn về nhà thật nhanh nên ông đây mới mò vô cái hẻm tối thui này chứ bộ!!"

"Cái tên này vậy mà dám la mình còn dám gọi mình là đồ cá ngốc nữa chứ!"

"Hứ!! Tên đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!!"

Sau khi mắng cậu một trận đã đời anh liền để ý thấy người trước mặt đang nhỏ giọng lầu bầu mắng mình, hình ảnh hai má cậu phụng phịu vì khó chịu mắng người đập vào mắt anh khiến cho anh muốn mắng tiếp cũng không được mà. Ai mà nỡ mắng một thứ sinh vật đáng yêu như này chứ.

"Haizz" anh thở dài trong bất lực.

Khi thấy cậu có vẻ đã mắng mỏ mình xong rồi thì anh liền lên tiếng hỏi han

"Cậu có bị đau chổ nào không thế Hiên nhi?? Đau thì leo lên lưng tớ cõng về cho nè"

Nghe anh quan tâm hỏi han mình như thế cũng chỉ khiến cậu bớt giận anh chút xíu thôi chút chút xíu thôi đó nha. Dù nói như thế nhưng trong lòng cậu lúc này đang vui sướng như nở hoa tới nơi rồi thế mà ngoài mặt lại tỏ ra lạnh lùng

"Ông đây không thèm cậu quan tâm đâu! Hứ!!"

Nói xong cậu liền quay mặt đi mà lèm bèm

"Nãy không phải chửi ông đây lắm sao! Giờ còn giả nhân giả nghĩa giúp đỡ gì nữa chứ. Hừ! Đúng là đồ đáng ghét mà"

Thấy cậu quay mặt đi nhỏ giọng chửi mình, anh cũng không tỏ ra giận gì mà ngược lại hành động trẻ con ấy của cậu còn khiến anh phì cười thích thú. Anh cảm thấy cậu bây giờ chỉ giống như một con thỏ xù lông giận dỗi thôi, chẳng có chút uy hiếp nào cả.

Cậu đang quay mặt lại với anh bỗng từ sau lưng vang lên tiếng cười khúc khích, tưởng anh đang chế giễu mình nên cậu liền quay mặt lại mà quát vào mặt cái kẻ đang cười ngốc kia

"Này tên kia!! Cậu cười cái gì thế hả?? Có tin ông đây cho cậu ăn đòn không??"

Nhìn thấy cậu tức giận đến nỗi hai má phồng lên đỏ ửng như thế càng khiến cho anh có hứng trêu chọc cậu hơn. Dù trong lòng rất muốn chọc cậu nữa nhưng điều quan trọng bây giờ là phải băng bó vết thương cho con cá ngốc Tống Á Hiên này đã.

Về đến nhà của cậu, anh liền lấy hộp cứu thương mà băng bó vết thương cho cậu. Từng hành động băng bó của anh vô cùng dịu dàng, ân cần. Trong khi được anh băng bó cho, cậu chỉ biết ngồi thẩn thờ mà ngắm nhìn anh. Nhìn từ bên hông dù chỉ thấy được góc nghiêng của anh thôi nhưng từng đường nét trên khuôn mặt đều hiện lên một cách rõ ràng.

Bỗng cậu cảm thấy hôm nay anh đẹp trai lạ thường, chiếc mũi thì nhỏ xinh, đôi mắt hoa đào hay cười nay lại vô cùng nghiêm túc chăm chú vào vết thương của cậu, anh vừa băng vừa trách móc cậu sao lại để bị thương nặng thế này. Nhưng trong lời trách móc ấy lại ẩn chứa một sự quan tâm vô cùng dịu dàng, cậu biết anh vì lo cho cậu nên mới như thế.

Hình ảnh ấy thật khiến cho con tim cậu không yên mà, tim cậu lúc này đập nhanh đến nỗi như muốn rớt ra ngoài vậy, chắc giờ hai má cậu cũng đỏ hết cả lên rồi. Đang ngắm nhìn cảnh sắc trước mặt bỗng cậu giực mình thoát khoải những suy nghĩ không đúng đắn của bản thân đối với anh.

"Chẳng lẽ mình rung động với cái tên đầu đất này rồi sao!?"

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu liền bị cậu xấu hổ đánh bay đi. Cậu cảm thấy mình chắc là điên rồi nên mới có thể thích tên đó được. Cậu tự trấn an bản thân rằng

"Chỉ là hắn giúp mình nên mình mới thấy ngại thôi! Không có chuyện mình thích hắn đâu! Không có chuyện đó đâu! Không có chuyện đó đâu! Không thể nào đâu!!!"

Cậu tự an ủi mình như thế nhưng tại sao tim cậu lại càng ngày càng đập nhanh thế này!! Có ai nói cho cậu biết là cậu bị làm sao rồi không?? Chứ không sao nó lại đập bình bịch như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy nè!!!

Trong lúc cậu đang đấu tranh trong suy nghĩ của bản thân thi anh cũng đã băng bó cho cậu xong xuôi. Anh xoay người lại nhìn cậu thì thấy cậu đang cuối đầu xuống hai tay cứ xoắn xuýt lại với nhau miệng thì lại lẩm ba lẩm bẩm gì đó, hai má lại đỏ ửng lên trông như trái cà chua chín mọng vậy.

Nhìn thật muốn cắn một cái mà, trong lúc anh đang đánh giá cậu thì bỗng nhiên cậu lại đột ngột ngẩng mặt lên. Cả hai đều bắt gặp ánh mắt của đối phương, thời gian lúc này như ngưng đọng lại. Khoảng cách của cả hai bây giờ chỉ cách nhau cỡ 10 cm thôi, gần nhau thêm một chút nữa là môi hai người sẽ chạm nhau mất.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cả hai cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi sự ngượng ngùng đột ngột xuất hiện này. Mỗi người đều ấp a ấp úng quay mặt đi một hướng không dám đối diện với đối phương nữa. Được một lúc thì Diệu Văn là người lên tiếng trước để phá tan bầu không khí ngại ngùng này

"Khụ khụ!! À..à... thì tớ băng bó xong cho cậu rồi đó. Cậu có còn đau chổ nào không?"

Cậu nghe thấy anh hỏi như thế cũng chẳng dám quay đầu lại mà chỉ cuối gầm mặt xuống lí nhí trả lời

"A...hả? À tớ không sao đâu!Cảm ơn cậu vì đã băng bó cho tớ nhé!!"

Nghe cậu nói thế anh cũng không hỏi gì thêm, liền quay lưng đi xuống bếp định sẽ nấu một tô cháo cho cậu lót dạ. Sau khi anh đi cậu vẫn ngồi ngây ngốc ở sofa mà nghĩ ngợi đủ thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên