CHƯƠNG 1: GẶP EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngôi trường danh giá BMH, đây là ngôi trường cấp ba dành cho các thiếu gia, tiểu thư của các gia đình danh giá. Ở đây học sinh rất xem thường người khác, đặc biệt là các học sinh nhận học bổng vào trường.

Lưu Diệu Văn - anh là con con trai của Lưu Gia, thành tích học rất giỏi, anh không thích dựa vào gia thế của gia đình nên đã tự cố gắng học và lấy học bổng vào ngôi trường này. Hôm nay chính là ngày đầu tiên anh bước chân vào ngôi trường này. Lưu Diệu Văn đáng lí năm nay đã học lớp 11, nhưng vì năm ngoái anh gặp một chút chuyện nên đã bỏ học suốt một năm trời, nên năm nay phải học lại lớp 10.

Lưu Diệu Văn lên phòng hiệu trưởng nhận lớp. Đến nơi, anh lịch sự gõ cửa nhưng đáp lại anh là sự im lặng không hồi đáp. Lưu Diệu Văn còn đang loay hoay trước của không biết làm sao thì phía sau anh phát lên tiếng nói:

- Em là Lưu Diệu Văn đúng không?

Lưu Diệu Văn nghe tiếng nói liền quay lại lễ phép đáp:

- Dạ... dạ đúng rồi ạ.

- Tôi tên là Nghiêm Hạo Tường là giáo viên chủ nhiệm lớp 10 - 1. Hôm nay thầy hiệu trưởng có việc bận nên không có ở trường. Hôm qua thầy ấy đã nói với tôi em là học sinh mới của lớp tôi nên em đi theo tôi.

- Vâng.

Nghiêm Hạo Tường quay người bỏ đi Lưu Diệu Văn cũng đi theo sau. Đến lớp 10 - 1, Lưu Diệu Văn đứng ở ngoài còn Nghiêm Hạo Tường thì đi vào trong. Vào lớp, học sinh thấy anh liền đứng lên lễ phép chào: "Chúng em chào thầy ạ"

"Được rồi ngồi xuống đi" Nghiêm Hạo Tường ngoắt tay ý bảo học sinh ngồi xuống, khi học sinh đã ổn định lại chỗ ngồi hết thì anh nói:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới, các em nhớ giúp đỡ bạn.

Nghiêm Hạo Tường nhìn ra cửa nói:

- Em vào đây đi.

Lưu Diệu Văn bước vào, anh đứng cạnh Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh lớp một vòng rồi giới thiệu:

- Mình tên Lưu Diệu Văn mong mấy bạn giúp đỡ.

- Được rồi Diệu Văn em xuống đó ngồi nhé! - Nghiêm Hạo Tường chỉ tay xuống chỗ ngồi nói.

Lưu Diệu Văn lễ phép nói 'Vâng ạ' rồi cũng xuống chỗ ngồi. Tiết học bắt đầu khi Lưu Diệu Văn ổn định chỗ ngồi. Hai tiết đầu trôi qua rất bình thường. Giờ ra chơi, Lưu Diệu Văn đi xuống căn tin, trong lúc đang đi thì anh gặp một vài bạn học cũ, họ nhìn thấy anh liền chặn lại nói:

- Ồ, nhìn xem ai đây? Lưu đại thiếu gia đây không phải sao?

- Ừm, phải rồi nhỉ. Mày không nói chắc tao cũng không nhận ra đâu. Lưu thiếu sau một năm mất tích giờ đây nhìn thay đổi không ít nhỉ?

- Đúng rồi nhìn thì thấy đẹp hơn, cao hơn nhưng vẫn ăn hại như xưa.

- Hhahahaha.

Lưu Diệu Văn không quan tâm đến bọn họ định lướt qua thì bị chặn lại:

- Đi đâu vậy tụi tao còn chưa nói chuyện xong với mày mà.

Lưu Diệu Văn lạnh lùng nhìn họ nói:

- Nhưng tôi chẳng có chuyện gì nói với mấy cậu cả.

- Thằng này lâu ngày không gặp ngữ khí nói chuyện cũng khác hẳn nhỉ? Không dài dòng nữa mau đi mua cho tụi tao chai nước đi.

Lưu Diệu Văn nói:

- Tại sao tôi phải đi mua cho mấy người? Có chân thì tự mà đi, tôi không còn là đứa mà mấy người có thể sai bảo nữa đâu.

- Mày!

Tên đó tức giận đưa tay lên định đánh anh thì có giọng nói lạnh lùng vang lên:

- Hạo Thành! Anh vẫn chưa bỏ thói bắt nạt người khác à?

Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai khiến Hạo Thành phải dừng ngay động tác tay lại. Hắn quay lại nhìn cậu cười trừ nói:

- Không phải đâu Hiên nhi em hiểu lầm rồi! Anh chỉ là thấy cậu ấy ngã nên đỡ cậu ấy rồi định giúp cậu ấy phủi bụi thôi.

- Ồ, vậy mà tôi cứ tưởng anh lại định bắt nạt người khác chứ? Tại tôi ghét nhất là những người đi bắt nạt người khác đấy.

- Chỉ là hiểu lầm thôi. Thôi anh đi trước, tụi bây đi.

Đám người đó bỏ đi, Lưu Diệu Văn thì từ nảy đến giờ vẫn nhìn cậu trai kia, đến khi cậu ấy quay lại nhìn anh thì anh liền quay mặt sang hướng khác.

- Này cậu không sao chứ?

- Không, không sao. Cảm ơn.

- Cậu là học sinh mới khi sáng đúng không? Tôi cũng học lớp 10 - 1, tôi tên Tống Á Hiên rất vui được làm quen.

- Rất vui được làm quen.

Tống Á Hiên cười tươi nhìn Lưu Diệu Văn nói:

- Không cần phải ngại đâu chúng ta là bạn cùng lớp trước sau gì cũng quen thôi.

- Ừm

- Thôi tôi đi trước nhé!

Tống Á Hiên bỏ đi, Lưu Diệu Văn nhìn theo bóng lưng cậu mà ngơ ngác, anh không nghĩ là cậu thân thiện đến vậy vì lúc nảy khi cậu nói chuyện với tên kia thật sự rất lạnh lùng.

Tống Á Hiên - cậu là con trai của hiệu trưởng trường này, thành tích học tập lại còn rất tốt, Tống Á Hiên rất thân thiện, đôi lúc có chút lạnh lùng nhưng cũng được rất nhiều người yêu quý.

Lưu Diệu Văn đứng đó đợi đến khi Tống Á Hiên đi khuất bóng mới quay người bỏ đi. Giờ ra chơi kết thúc, Lưu Diệu Văn trở về lớp, anh về chỗ ngồi nhìn xung quanh thì thấy Tống Á Hiên đang ngồi vui vẻ nói chuyện với bạn cùng bàn. Anh cười rồi vô thức lấy điện thoại ra chụp hình cậu lại, anh cũng chẳng biết rốt cuộc là vì sao nữa, chỉ biết anh rất thích nụ cười của cậu, nụ cười ấm áp tựa như mặt trời vậy. Cảm giác này phải chăng là cảm giác rung động?

Lưu Diệu Văn không để ý nhiều đến vậy, anh ngồi đó nhìn cậu đến khi thầy giáo vào lớp mới thôi. Ra về, Lưu Diệu Văn lại tiếp tục bị đám người lúc sáng chặn đường, anh không quan tâm lạnh lùng lướt qua bọn họ, muốn bắt nạt anh? Hình như anh không phải là kẻ dễ bắt nạt.

Lưu Diệu Văn thấy bọn họ không có ý định thả cho anh đi liền lạnh lùng nói:

- Tránh đường.

Hạo Thành nhìn Lưu Diệu Văn cười thành tiếng nói:

- Hhahaha, Lưu Diệu Văn mày hù tao đấy à? Tưởng làm thế là tao sợ sao? Tao không những không tránh mà còn đánh mày một trận ra trò nữa đấy. Tụi bây đánh nó cho tao.

Cả đám định xông lên đánh thì một tên trong đám đó đi lại nói nhỏ bên tai Hạo Thành, không biết tên đó nói gì mà hắn đột nhiên biến sắc nhanh chóng bỏ đi.

- Xem như hôm nay mày gặp may.

Lưu Diệu Văn đứng đó ngơ ngác nhìn đám người đó bỏ đi. Rốt cuộc là tên đó đã nói gì mà Hạo Thành đột nhiên lại biến sắc rồi bỏ đi như thế? Lưu Diệu Văn đứng đó một lúc cũng đi về.

Tối hôm đó, trong lúc đang học bài Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra, anh mở thư viện ảnh lên để ngắm hình cậu.

Tấm ảnh được anh chụp lén lúc cậu đang chăm chú ghi bài.

Với biểu cảm trên gương mặt của Tống Á Hiên trong tấm hình khiến Lưu Diệu Văn bất giác mỉm cười, cậu thật sự rất là đáng yêu.

Tôi hình như thích em mất rồi!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro