Chương 1: Tôi lên nhầm kiệu hoa rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong không khí trang trọng của lễ đường, cha sứ dõng dạc đọc lên lời tuyên thệ


 - Lưu Diệu Văn, con có đồng ý lấy Tống Á Hiên làm chồng, dù khỏe mạnh hay ốm đau vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc

Lưu Diệu Văn hơi ngập ngừng, nhìn người đang đứng trước mặt, tất cả quan khách đang dõi theo hai người ở bên dưới, liền cất lên tiếng" Đồng ý". Cha sứ lại quay sang nói với Tống Á Hiên


- Tống Á Hiên, con có đồng ý lấy Lưu Diệu Văn làm chồng, dù khỏe mạnh hay ốm đau vẫn luôn ở bên cạnh

- Con...

Tống Á Hiên mấp máy môi, nói không nên lời, người cậu đang run lên từng đợt, bàn tay không biết để đâu, cứ thế vò vò hai bên mép quần. Lưu Diệu Văn để ý thấy điều đó, đưa tay nắm lấy tay Tống Á Hiên, trên mặt nở một nụ cười khiến cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi


- Con...đồng ý

Ở bên dưới mọi người không ngừng vỗ tay chúc mừng, Lưu Diệu Văn miễn cưỡng đeo nhẫn vào ngón áp út của Á Hiên, Á Hiên cũng đeo nhẫn cho Diệu Văn. Những tiếng hô vang " Hôn đi! Hôn đi!" bên dưới lễ đường khiến hai người rơi vào khó xử, bảo mình hôn một người vừa mới gặp mặt, có phải đạo không vậy?


Lưu Diệu Văn không chần chừ hôn xuống đôi môi đang run rẩy kia khiến Tống Á Hiên tròn mắt, tay chân cứng đờ ra, không thể cử động. Mẹ Tống Á Hiên ngồi bên dưới khẽ lau nước mắt, con trai tìm được người con rể ưu tú như vậy, coi như mình được nhờ rồi.Sau khi đám cưới diễn ra xong xuôi, khách khứa cũng về vãn rồi, Hạ Tuấn Lâm hộ tống đưa mẹ Á Hiên về còn cậu đương nhiên phải lên xe về nhà chồng rồi. Tống Á Hiên lưu luyến không muốn bỏ tay mẹ ra, cậu không tưởng tượng nổi tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lưu Diệu Văn mở cửa con xe Ferrari màu đen đậu ở gần đó, ra hiệu cho Tống Á Hiên ngồi vào ghế sau


- Bây giờ giải thích cho tôi chuyện này là sao? Cậu là ai, tại sao lại xuất hiện ở lễ cưới của tôi?

Tống Á Hiên hiện tại cũng vô cùng mông lung, cậu cũng không biết người trước mặt mình là ai, liền rút điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó, kết quả chỉ là những tiếng máy bận. Lưu Diệu Văn mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, Tống Á Hiên luống cuống đáp lời


- Tôi cũng không rõ chuyện này là thế nào, hôm nay cũng là đám cưới của tôi không hiểu sao người tôi kết hôn lại là anh?

Cùng quay về mấy ngày trước xem đã có chuyện gì xảy ra nào?


- Chị Tống, thằng bé Á Hiên đó đã có người yêu chưa?

Haizz, chị nhắc đến làm tôi lại thấy nẫu ruột, hai mươi tuổi rồi chưa có một mảnh tình nào, ba nó mất rồi, nó định ở với tôi đến già quá!

Mẹ Tống uống một ngụm nước chanh, ngồi tám chuyện với bà bạn làm mai mối, bà ngày nào cũng hỏi xem có mối nào ngon thì gả Á Hiên đi. Biết được mong muốn của mẹ Tống, bà bạn kia cũng rất tích cực giúp sức, gần đây bà có quen một phu nhân nhà giàu, liền muốn giới thiệu Á Hiên với con trai bà ta


- Này, chị Tống, tôi mới quen Lưu phu nhân, bà ấy có đứa con trai cao ráo đẹp trai lắm, hay để tôi đánh một tiếng với bên đấy!

Mẹ Tống không biết Lưu phu nhân đó nhưng nghe đến đứa con trai thì vô cùng ưng ý, liền bảo bà mai nói trước một lời. Tống Á Hiên từ trên trường về nhà, thấy mẹ mình nấu rất nhiều món, cậu đoán chắc có chuyện gì rồi liền cảnh giác lại gần bàn ăn


- Mẹ, mẹ có chuyện gì bắt con làm đúng không? Con nói trước là con không làm đâu nhé!

Bắt cái gì mà bắt, chuyện này là hạnh phúc của con, bạn của mẹ quen một người rất khá, ngày mai con đi xem mặt một lát, con cũng hai mươi tuổi rồi phải yêu đi chứ!

Ba của Tống Á Hiên mất cũng mười năm rồi, từ lúc đó mẹ cậu vô cùng vất vả, làm rất nhiều nghề để nuôi cậu, cậu cũng chưa bao giờ làm trái ý mẹ, thấy mẹ cậu năn nỉ như vậy, cậu liền mủn lòng, hứa với mẹ sẽ đi xem mặt người kia.Khi Tống Á Hiên đến địa điểm hẹn, người kia cũng đến rồi, cậu liền đi đến, chào hỏi trước


- Chào anh, tôi là Tống Á Hiên, chắc anh là...

Cậu ngồi đi, tôi là Lưu Ngạo Dương, chắc cậu cũng biết mục đích của cuộc gặp mặt này!

Tống Á Hiên thấy người trước mặt cũng khá lịch sự, đột nhiên phải kết hôn với một người không quen biết, cư xử như vậy cũng rất phải phép rồi. Cuối cùng Ngạo Dương đưa cho Á Hiên số điện thoại của mình nói rằng có việc sẽ gọi cho cậu. Tống Á Hiên tháo giày đi vào nhà, mẹ Tống liền gấp gáp hỏi han, cậu cũng nói rằng anh ta khá lịch sự, cũng không có vẻ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, mẹ cậu mới yên tâm phần nào.Tại một căn biệt thự trong khu nhà đắt đỏ, Lưu phu nhân ngồi vắt chéo chân, nhâm nhi ly trà ấm, Lưu Diệu Văn vừa đi làm về, đưa tay tháo lỏng cà vạt trên cổ liền bị Lưu phu nhân gọi lại


- Con bao giờ mới chịu kết hôn hả, nếu không kết hôn thì đừng mơ tiếp tục làm cái nghề người mẫu này nữa!

Mẹ yên tâm, con chuẩn bị kết hôn rồi, cô ấy rất hiền lành, tốt bụng, chắc chắn mẹ sẽ ưng

Lưu Diệu Văn ngồi xuống ghế bên cạnh, mặt hiện lên vẻ tự tin


- Có thật không, sao không dẫn về cho mẹ xem?

- Cô ấy nói đến ngày cưới sẽ xuất hiện thật xinh đẹp, mẹ phải tin mắt nhìn người của con!

Lưu Diệu Văn đi lên phòng tắm rửa, sau đó liền cầm điện thoại gọi cho người tên Tống Hiên Viên


- Em định không về ra mắt mẹ anh thật sao?

Thật, em muốn mình thật đẹp trong ngày cưới, hơn nữa em cũng phát hết thiệp cưới rồi, anh yên tâm nha!

Lưu Diệu Văn vui vẻ để điện thoại lên bàn rồi lên giường đi ngủ, chỉ còn ba ngày đếm ngược nữa là đến đám cưới của hai người

Tống Á Hiên và mẹ cậu vào cửa hàng để lấy lễ phục, Tống Á Hiên trông vô cùng chững chạc, mẹ Tống không kìm được xúc động, mấy tiếng nữa thôi con trai bà phải về nhà người ta rồi. Tống Á Hiên đưa mẹ cậu đi xuống, thấy một chiếc xe đậu gần đó, chưa kịp nói gì, chiếc xe đã lăn bánh, chở hai người họ đến một lễ đường vô cùng tráng lệ. Tống Á Hiên đi vào phòng chờ còn mẹ Tống đi đến chào hỏi gia đình bên kia. Người nhà hai bên cũng có mặt đông đủ, Hạ Tuấn Lâm kéo mẹ Tống ngồi xuống ghế bên cạnh, đến giờ lành rồi.


Cánh cửa lễ đường từ từ mở ra, Tống Á Hiên dè dặt bước vào. Lưu Diệu Văn mỉm cười quay lại, gương mặt lập tức cứng đơ, người đang đi vào là ai đây, Tống Hiên Viên đâu? Á Hiên cũng được một phen ngỡ ngàng, người trước mặt đâu phải là Lưu Ngạo Dương, cậu bối rối nhìn về phía mẹ, Hạ Tuấn Lâm còn giục cậu đi nhanh lên. Do Lưu Diệu Văn là người mẫu khá nổi, hai bên góc của lễ đường đều là phóng viên, nhất cử nhất động đều được ghi lại, anh đành giữ khuôn mặt vui vẻ đón lấy tay cậu mặc dù trong lòng vô cùng không tình nguyện.


Lưu Diệu Văn ngồi trong xe, không nói tiếng nào khiến Á Hiên vô cùng lúng túng, không dám mở lời. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Tống Hiên Viên, Diệu Văn liền vội nhấc lên nghe


- Lưu Diệu Văn, chắc anh bất ngờ lắm đúng không? Mặc dù anh rất tốt, nhưng tôi thật lòng không yêu anh, cũng không thể giành cả đời ở bên cạnh anh được!

- Em đang trêu đùa anh đấy à, vậy còn người tên Tống Á Hiên này ở đâu ra?

Thật ra Lưu Ngạo Dương đó và Tống Hiên Viên yêu nhau nhưng không công khai với hai gia đình, lại đúng lúc bị gia đình hai bên bắt kết hôn với hai người khác, họ đã bí mật sắp xếp lại đám cưới này, viết thiệp cưới có tên Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn rồi phát cho bạn bè của hai người, địa điểm cũng được thay đổi. Đối với hai người họ cũng viết thiệp cưới có tên mình, địa điểm cũng là một nơi khác, rất xa so với nơi tổ chức hôn lễ của Lưu Diệu Văn


- Xin lỗi vì đã lợi dụng hai người như vậy, anh cũng có thể tự giải quyết với cậu ta, nhỡ đâu hai người lại có duyên với nhau!

- Duyên cái con khỉ, đừng bao giờ gọi điện cho tôi nữa!

Lưu Diệu Văn giận dữ cúp máy, Tống Hiên Viên sau đó cũng cắt đứt mọi liên lạc với Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nhấn chân ga, chiếc Ferrari lao đi trên đường lớn, Tống Á Hiên biết Diệu Văn đang tức giận liền hỏi một cách nhỏ nhẹ


- Anh đang đi đâu vậy?

- Về nhà, chuyện của chúng ta tôi sẽ tính sau, tôi cũng không thể ly hôn với cậu ngay được!

Tống Á Hiên thất thần ngồi ở ghế sau, có phải năm nay là năm hạn của cậu hay không, người trước mặt chưa gì đã hung dữ như vậy còn vừa cưới đã tính đến chuyện ly hôn, tiểu sử của cậu không thể tối tăm như vậy chứ? " Mẹ ơi, con lên nhầm "kiệu hoa" rồi"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oangia