[Văn Hiên] Lưu Diệu Văn và chiếc acc clone bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay tâm tình Lưu Diệu Văn không được tốt lắm, chuyện là tình cảm cậu đối với Tống Á Hiên rõ như ban ngày như vậy rồi mà không thấy người kia có phản ứng gì, không biết là ngốc thật hay giả ngốc nữa.

Lưu Diệu Văn dùng chiếc acc clone chưa tới 10 follow của mình với một cái tên hết sức trẻ trâu "Văn Hiên là thật đó" để chui vào mấy cái group CP comment dạo, mới cầm điện thoại lướt lướt một lúc mà lướt đâu cũng thấy ảnh và video hậu trường đại hội thể thao của mình với Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn mặt mũi đỏ dần:

- Chết thật, mình như này có lộ liễu quá không nhỉ, hình như đúng là có hơi dính Tống Á Hiên rồi.

Nhưng cậu ta ngay sau đó liền thở dài thành tiếng:

- Haizzz, đến người ngoài còn thấy 2 chúng ta đẹp đôi, vậy mà Tống Á Hiên không nhìn ra điều đó thật à, anh ấy cũng đâu có cận nặng lắm đâu nhỉ, hay là mai đi mua thêm cho anh ấy cái kính, có khi đeo kính vào lại nhìn rõ hơn thì sao.

Tự mình lẩm bẩm xong quay đi quay lại cuối cùng lên mạng search các cách thử lòng người khác, Baidu trả ra 1 đống kết quả, Lưu Diệu Văn chọn bừa lấy một cái để thực hành.

Trời bắt đầu chuyển Đông, tuyết bên ngoài phủ trắng cả sân vườn, Tống Á Hiên vì thế mà đến cả điện thoại cũng lười nghịch, ăn cơm xong liền yên vị trên giường, một tay gác trán, mắt nhắm tịt lại, Lưu Diệu Văn từ phòng vệ sinh đi ra, gằn giọng mấy tiếng rồi mới bắt đầu nói.

- E hèm.. Tống Á Hiên, e nghĩ là từ mai chúng ta nên cách xa nhau một chút, dạo này em xem được mấy cái video về chúng ta, người khác chắc lại hiểu lầm rồi.

Lưu Diệu Văn trong lòng nôn nao, cậu ta nghĩ đến 1001 cái biểu cảm không chấp nhận của Tống Á Hiên liền cười thầm, nhưng... không khí tĩnh lặng đến không ngờ, Lưu Diệu Văn không biết người kia có nghe thấy hay không bèn tiếp tục.

- Tống Á Hiên, Tống Á Hiên, anh có nghe em nói không vậy?

- Đã nghe rồi.

Chất giọng trầm khàn pha chút lười biếng của Tống Á Hiên sau khi nghe người kia lảm nhảm không khỏi thấy phiền phức mà lên tiếng. Lưu Diệu Văn cố tìm trong giọng nói ấy chút ý vị không cam tâm, hay đơn giản là ... nhưng đổi lại chỉ có bằng ấy, Lưu Diệu Văn tự nhủ với lòng mình: "thôi xong, thế là mất cả chì lẫn chài rồi".

Cậu ta dùng khuôn mặt đăm chiêu như đang nghĩ đó mà nằm xuống bên cạnh người kia. Tống Á Hiên chắc là đã ngủ đc một lúc rồi nhỉ, Lưu Diệu Văn xoay người nhìn sang, cứ nhìn mãi vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, cậu không hiểu rốt cuộc Tống Á Hiên đối với cậu có chút tình ý nào hay không, rõ ràng bình thường quan hệ giữa 2 người bọn họ không hề tệ, nhưng điều này lại thật khó giải thích. Lưu Diệu Văn càng nhìn càng khó hiểu, cuối cùng lại thở dài mà buột miệng:

- Tống Á Hiên chính là cái đồ ngốc nhất.

Người những tưởng đã ngủ say từ bao giờ kia bỗng nhiên miệng cong lên một nụ cười, mắt vẫn nhắm nghiền, hạ giọng mà nói:

- Đúng thế, anh ngốc như vậy, không có em bên cạnh thì phải làm sao?

Lưu Diệu Văn hơi giật mình, còn chưa phản ứng đã thấy Tống Á Hiên quay sang ôm ngang hông mình, đầu dụi dụi 2 cái, giọng điệu như đang trêu chọc:

-Ngủ đi nhóc con, đừng suốt ngày lấy cái acc clone của em đi comment dạo nữa, tưởngkhông ai biết sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro