Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc cốc*

Lưu Diệu Văn đang làm việc trong thư phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa

"Vào đi"

Người đẩy cửa bước vào không ai khác chính là bảo bối của mình, cậu mang sữa và bánh quy phòng ngủ cho anh thì tìm không thấy nên mới đi đến thư phòng, Lưu Diệu Văn có thói quen hay ngủ muộn, thậm chí có hôm đến mãi 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ nên Á Hiên rất lo cho anh

"Khuya rồi, em về ngủ trước đi, lát anh làm xong việc sẽ về ngủ với em"

"Anh uống hết ly sữa với ăn hết đĩa bánh đi thì em về"

Lưu Diệu Văn bất lực nhìn bảo bối,  biết anh không thích đồ ngọt cho lắm nhưng vì cậu lo cho anh làm việc đêm sẽ bị đói nên mới mang lên. Anh cố ăn hết đĩa bánh quy còn ly sữa thì từ chối uống, nhìn chồng lớn của mình ăn hết bánh thì cậu đã vui lắm rồi nên không ép anh uống sữa nữa

"Anh không uống thì em uống"

Nói rồi cậu đưa cốc sữa lên miệng uống một hơi, Lưu Diệu Văn nhìn cậu uống sữa thì liếm môi rồi cười lưu manh, anh nắm lấy gáy cậu rồi hôn thật sâu, quét hết mật ngọt bên trong. Diệu Văn không thích đồ ngọt nhưng anh lại thích vị ngọt từ miệng của Á Hiên. Đến khi hết hơi, cậu đánh nhẹ vào vai anh thì anh mới chịu nhả ra, đã vậy còn không quên cắn mấy cái vào môi khiến nó sưng đỏ lên

"Sao anh hôn em, anh muốn em sặc chết à"

"Sữa ngon"

Câu trả lời không hề liên quan đến câu hỏi một chút nào

"Em chờ anh rồi cùng ngủ"

"Đi ngủ sớm đi"

"Không thích mà..."

Biết tính cậu cứng đầu nên anh cũng không ép cậu đi ngủ nữa, anh kéo Hiên Hiên ngồi lên đùi mình vừa ôm vừa làm việc, tay cũng không yên phận mà sờ mó lung tung

"Em ngồi vậy anh làm việc được không"

"Được chứ"

Được vài phút sau thì cậu cũng nhắm mắt hiu hiu ngủ, Lưu Diệu Văn thấy bảo bối đã ngủ thì nhẹ nhàng ôm về giường cho cậu nằm sau đó quay lại làm việc tiếp

_____________________________________________

Tua đến khúc tới công ty.....

"Chào buổi sáng mọi người"

"Chào em"

Mọi người chưa kịp vui mừng cho một buổi sáng đẹp trời thì Tư Mã Quan ( tên trưởng phòng hãm ) đã hùng hổ bức vào quát mắng cả phòng, hắn đã biết ngày hôm qua cả phòng đã về sớm, hôm nay coi như là cả phòng tiêu thật rồi. Mỗi lần tên này mà nổi giận lên là phải đánh đập một nhân viên mới hả dạ

"Hôm qua chúng mày giám trốn về?"

"Không...là chủ tịch đã cho chúng tôi về"

"Chủ tịch? Nói nghe nực cười, chủ tịch là anh trai của tao lẽ nào tao lại không biết"

Cả phòng lúc này im bặt không ai giám lên tiếng vì hắn lại cạy thế địa vị gia đình cao mà hống hách với mọi người. Á Hiên là người hiểu rõ nhất tên này chỉ nói giối để chà đạp nhân viên thôi chứ Lưu Diệu Văn làm gì có em trai, anh là con một trong nhà

Cậu định đứng lên nói ba mặt một lời với tên Tư Mã Quan này thì chợt nhớ ra mình đang che giấu thân phận thật, nếu đứng lên kiểu gì chẳng bị lộ, có chối thì mọi người cũng chẳng tin

"Tổng Á Hiên, mau ra đây"

Lại là chiêu trò ma cũ bắt nạt ma mới, cái loại hách dịch này định làm gì cậu nữa đây, xui thay hôm nay Minh Nguyệt phải đi ký hợp đồng xa nên không tới công ty, phiên này xong Á Hiên rồi, cả phòng chỉ có mình cô giám đứng lên bảo vệ cậu.

Cậu chậm rãi bước đến chỗ tên quản lí chờ chịu phạt

*Chát *

Tiếng chát oanh liệt xé tan bầu không khí im lặng của  cả căn phòng, hắn đã tát cho cậu một cái đỏ cả mặt, máu từ khóe miệng bắt đầu chảy xuống nhưng Á Hiên chỉ biết im lặng chịu trận vì hiện tại không một ai có thể cứu mình. 

Cả phòng nhìn cậu bằng ánh mắt thương xót, ai cũng bất bình thay cậu nhưng không ai giám đứng lên bảo vệ

Đúng lúc này, Chu Vĩnh Tùy đi nang qua phòng kinh doanh, ông thấy tên trưởng phòng lại đang giận cá chém thớt bắt nạt nhân viên đã vậy còn là nhân viên mới. Ông vội lao vào can ngăn

"Xin đừng đánh cậu ấy"

"Nể ông lắm tôi mới tha"

Hắn bực tức giẫm chân bỏ đi, kiếp nạn lần nay coi như Á Hiên đã được cứu nhưng chắc cũng sẽ có lần sau, cậu lo rằng nếu một ngày cả Minh Nguyệt lẫn chú Vĩnh Tùy không có ở đây thì cậu ra bã với tên trưởng phòng này mất

______________________________________

tram1901 chap sau H cực mạnh nha, nhớ chuẩn bị tinh thần vì t sẽ viết ác lắm đó







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro