...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xây dựng lợi ích cho khách hàng, phản ứng khách hàng không quá tệ , các nội dung cũng đã đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong sản phẩm lần này.

- Được rồi, tan họp đi.

Tiếng nói chuyện thì thầm,bước chân vội vã của những người hào hứng tan làm. Tiếng xe cộ ồn ào,tấp nập hòa với dòng người đông đúc ,trên tay ai cũng cầm điện thoại. Mỗi người đang đi trên đường nghĩ gì nhỉ? Tống Á Hiên đi từ từ nghĩ ngợi. Chân bỗng dừng lại một tiệm đồng hồ,nhìn chiếc đồng hồ qua gương , gương mặt mệt mỏi của Tống Á Hiên phản chiếu lên chiếc gương.

" Mình muốn mua nó."



" Nếu như năm đó không bỏ thi thì bây giờ có thể mua rồi nhỉ?Nếu như không gặp cậu ấy có lẽ....sẽ khác."



Bất giác đưa tay lên sờ tủ kính đó, người qua đường dạo này rất nhiều, chen chúc đi đến nỗi đụng phải người đi đường sau đó với câu xin lỗi qua loa rồi mất hút giữa dòng người mà nhờ vậy anh mới thoát khỏi những suy nghĩ đó.


----------------------------------------------------------

- Này học sinh mới, nghe nói cậu học cũng giỏi có thể kèm cho tôi không? - Lưu Diệu Văn đứng giữa hai cậu học sinh cười cợt lên tiếng.

Tống Á Hiên không đáp tiếp tục đi.

- Tao thấy cậu ta không được rồi đó - Một cậu học sinh bên Lưu Diệu Văn lên tiếng.

- Tao nghe nói gia đình cậu ta không quan tâm cậu ta lắm.Chắc vậy nên cậu ta mới thế -Cậu học sinh còn lại gật đầu nói.

- Tại người ngại mà, hướng nội nữa. Thôi đừng treo cậu ta nữa. - Lưu Diệu Văn nói.

Lưu Diệu Văn đi trên con đường quen thuộc bất giác thấy bóng lưng của Tống Á Hiên, nói sao nhỉ tuy chưa thân với cậu ấy,nhưng rất dễ để nhận biết Tống Á Hiên. Ở Trùng Khánh, nước da ở đây rất ngăm,còn Tống Á Hiên rất trắng và... rất đẹp và sao nữa nhỉ...bóng lưng đó rất buồn. Ừm,đúng là không phủ nhận được rồi.Vừa đi vừa nghĩ ngợi rồi cười.Ngước mắt nhìn lên thì thấy Tống Á Hiên đang đứng đối diện cậu. Nụ cười trên môi cứng đờ.

- Nhà cậu cũng gần đây à?- Á Hiên nhìn cậu.

- Ừm. - Diệu Văn gật gật đầu.

Tống Á Hiên nhìn cậu thêm một lát nữa rồi quay lưng bước đi.Hai người cứ một trước một sau cho đến khi tới Á Hiên sắp vào nhà Diệu Văn mới lên tiếng.

- Này nhà tôi ở đối diện, nếu như cậu muốn đi đâu chơi cứ nói tôi.- Diệu Văn sau một quảng đường đi liền biết nhà Á Hiên đối diện mình lên tiếng.

-... Được thôi...- Á Hiên suy ngẫm rồi nói.

- Tối nay cậu rảnh không? Trùng Khánh ban đêm rất đẹp.- Diệu Văn mở lời.

- Ừm được.-Á Hiên nhìn gương mặt nghiêm túc đó gật đầu.

......

-Cậu nhìn kìa , đứng ở ban công nhà tôi là thấy nguyên thành phố luôn á, trên này gió cũng rất mát nữa.-Diệu Văn nói.

- Tôi dẫn cậu đi ăn ha, ăn lẩu không...Cậu có ăn cay không?

- Tôi không ăn cay được.

-Vậy gọi lẩu uyên ương ha, lẩu đó không cay.

- Sao cậu nói ít thế? Hay là tại ăn không ngon?

- Cảm ơn cậu,Diệu Văn.

-Muốn cảm ơn tôi thì nói nhiều lên, cười nhiều lên.Hiểu chưa?

-Cười nhiều làm gì?

-Cười lên sẽ càng đẹp hơn.Tuy cậu đã đẹp quá rồi.

Á Hiên bất giác đỏ mặt.Diệu Văn nhìn cậu cười.

" Tui thích cậu mất rồi, Tống Á Hiên"

- Ba mẹ cậu không có ở nhà à ?

- Ba mẹ tôi thường không ở nhà.Hầu hết tôi đều ở một mình.

- Vậy sẽ buồn lắm, cậu qua chơi với tôi nè, ông tôi đi chở hàng suốt có bao giờ ở nhà đâu?

.

..


- Nè tôi dẫn cậu đi nhiều nơi như vậy cậu phải báo đáp tôi đó.

- Báo đáp như thế nào?

- Ừm...làm người yêu tôi.

Á Hiên ngơ rồi, đỏ mặt đến nổ đầu luôn rồi,cảm giác như sắp bốc khói đến nơi.

- Tôi bổ túc cậu học thôi, vì cậu giúp tôi giải vây ở trường. Còn cái đó để từ từ.

- Tôi giỡn đó.

.

..

...

-Tôi nhất định sẽ đứng top 100 trong kỳ thi này ,tôi nói thiệt đó. -Diệu Văn nói qua điện thoại.

- Được không đó? - Á Hiên cười chế giễu .

- Vậy 150 cũng được - Diệu Văn nghe Á Hiên cười nên vui theo.

- Cậu vào thi trước đi tớ đến sau. -Diệu Văn lùi lại phía sau

- Sao vậy....Tút...tút....tút... Cuộc gọi bị cắt ngang.

-Chà Lưu Diệu Văn đây mà.Sao? Muốn làm học sinh chăm ngoan hả?-Tên cầm đầu này đã chờ sẵn ở đầu hẻm nhà cậu, bễu cợt nói.

- Làm sao bộ không được hả?- Diệu Văn vừa lùi lại đụng trúng thêm người phía sau nữa.

- Tao nói rồi. Đã vào nhóm thì không dễ đi ra. ĐÁNH NÓ. - Thằng cầm đầu đập chai thủy tinh vào tường.

- A -Tiếng kêu của tên cầm đầu vang lên .

Lợi dụng lúc tên cầm đâu ngã xuống Á Hiên kéo Diệu Văn ra.

- Sao cậu lại ở đây?- Diệu Văn sửng sốt nhìn Á Hiên.

- Không thể để tên ngốc bị đánh được.- Á Hiên cầm chai thủy tinh giơ phía trước cảnh cáo.

Á Hiên nói xong liền vứt chai nước kéo Diệu Văn chạy .

- Cậu bỏ thi hả?- Diệu Văn vừa chạy vừa hỏi.

- Ừm...- Á Hiên gật đầu.

- Cậu không sợ bị hủy kết quả học hả?- Diệu Văn hỏi.

- Thiếu niên mà, bây giờ không thi thì để sau thi lại thôi.-Á Hiên nói.

Cả hai vừa chạy vừa cười.

- Tôi cũng thích cậu, Lưu Diệu Văn.

- Ừm, tôi biết.

" Thiếu niên là tuổi bồng bột, tuổi trẻ cũng là tuổi dễ bị lạc lối.Nhưng,đừng lo lắng và e ngại về sai lầm của tuổi niên thiếu. Sống hết mình với hiện tại và thanh xuân vốn có của mỗi người."

----------------------------------------------

- Tống Á Hiên.- Diệu Văn gọi với theo.

- Tan làm rồi hả?- Tống Á Hiên cười mỉm nhìn người bên canh đang ôm mình.

- Em biết không? Hôm nay anh gặp một vài đứa.....bla....bla.....-Diệu Văn ôm eo Á Hiên vừa đi vừa kể cho anh nghe chuyện ở trường.

Tống Á Hiên nhìn người đàn ông bên canh mình.

" Nhân viên Marketing tố chất quan trọng nhất là giao tiếp. Người hướng nội như em gặp anh thật may mắn."

- Em yêu anh, Diệu Văn- Tống Á Hiên nói.

- Hả...ừm...Anh cũng yêu em- Diệu Văn đang kể bất ngờ liền nhìn sang Á Hiên ôn nhu nói.

" Hối hận vì bỏ thi....Mà thôi vậy, muộn rồi. Ít nhất đã có người bên cạnh mình.Không tệ lắm."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro