Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cuộc thi Toán Quốc Tế 4 năm tổ chức một lần không khí hồi hộp bao trùm cả khán phòng.

Trên hàng ghế dành cho ban giám khảo rôm rả tiếng thì thầm trao đổi

- Cậu học sinh bàn 4 không tệ

- Người bàn số 3 cũng không kém

- Đó không phải cùng một trường sao?

- Ừm, trường Trung Nhất Trung quả thật không tồi!

- Đúng vậy ! Nhớ năm đó cũng có một học sinh ở trường Nhất Trung ôm giải quán quân hình như....tên là Trương Chân Nguyên

- Đúng! Đúng! Là em ấy! Không chỉ ôm giải Quán Quân môn Toán mà cả Thể Thao và Vật Lý em ấy đều ôm

- Hóa ra là học đệ à! Nối nghiệp nối nghiệp

*Keng*

Tiếng gõ chuông của người khảo sát vang lên. Tiếp theo đó là giọng nói của người ra đề

- Câu số 1 : Tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=4x−1y=4x−1 tại điểm với hoành độ x = -1 có phương trình là

A. y=−x–3y=−x–3

B. y=−x+2y=−x+2

C. y=x–1y=x–1

D. y=x+2

*Ting

- Mời bàn học số 3

- Đáp án A

- Tống Á Hiên trường Trung Nhất Trung lớp 11A3 cộng 10 điểm

- Mời mọi người nghe đề tiếp theo

Tống Á Hiên kiêu ngạo hấc mặt về phía người số 4

"Cậu thua chắc rồi"

Nam sinh số 4 thấy khẩu hình miệng của Tống Á Hiên lập tức chau mày

"Chưa chắc!"

Tống Á Hiên tôi đây tốt tính không thèm so đo với kẻ thua cuộc hừ!

- Đạo hàm cấp 2010 của hàm số y = cosx là :

A. sinx

B. –sinx

C. cosx

D. –cosx

*Keng

- D

- Số 4 Lưu Diệu Văn trường Nhất Trung cộng 10 điểm

- Câu tiếp theo

*Keng

- Lưu Diệu Văn cộng 10

*keng

- Tống Á Hiên cộng 10

*keng

*keng

- Trường Nhất Trung

*keng

-.....

Cả khán phòng mắt chữ A mồm chữ O thầm cảm thán

- Không phải người !

- 2 người bọn họ....là người của Trái Đất đúng không?!

- Không phải ! Hai người bọn họ với chúng ta không hề cùng 1 tầng sóng não

Từ đầu đến cuối các thí sinh đều nhìn Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn như nhìn thấy sinh vật lạ

15 thí sinh nhưng chỉ 2 người thi. Điểm 2 người lấy, giành câu trả lời cũng là hai người

Đám thí sinh kia thầm than, khóc không ra nước mắt

" Không phải chứ 2 tiểu gia gia dù gì cũng là cùng trường có thể đừng giành mãi được không? Chúng tôi cũng cần mặt mũi"

Bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ 2 người cố lấy giải về cho trường nhưng chỉ 2 người họ mới hiểu đây là chiến trường, kẻ sống kẻ chết không thể nhường càng không thể hợp tác

Xung quanh cả 2 nồng nàn mùi thuốc súng

Tiếng đọc đề cùng tiếng chuông giành trả lời không ngừng vang lên

- Hết giờ !

Cả khán phòng hơi thở nặng nề dần được giải thoát, mồ hôi lạnh đều tuôn ra đầm đìa

Các thí sinh không ngừng thầm tạ ơn trời đất

"Ôi mẹ ơi cuối cùng cũng xong"

"Con nhớ nhà rồi"

- Năm nay có 2 giải quán quân , 3 giải nhì , 4 giải ba và 3 giải khuyến khích

- Lần lượt là.....

- Là.....

Nín thở hồi hộp , trái tim đập loạn, lòng bàn tay lạnh toát ướt đẫm mồ hôi, bàn tay siết chặt vào nhau

- Chúc mừng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn trường Nhất Trung đồng hạng với số điểm 700

Tống Á Hiên nghe tên mình đắc ý đứng dậy cười khẩy nhìn Lưu Diệu Văn, nhưng khi nghe cái tên tiếp theo thì nụ cười đông cứng , không phục quay sang người đọc thưởng nói lớn

Lưu Diệu Văn cũng bất ngờ hai người không hẹn cùng nói

- Cái gì !

- Đồng hạng !

- Lý nào lại đồng hạng !

- Tôi và cậu ta đồng hạng ?!

- Cậu đừng có nói theo tôi !

- Cậu mới nói theo tôi !

- Tôi nói cậu im miệng !

Hai nói cùng nhau nói một câu kéo dài đến 5' không ai nhường ai, khiến hiện trường hỗn loạn

- Cậu đây là muốn đánh nhau ?

Tống Á Hiên một chân dẫm lên ghế vén tay áo lên

- Đánh thì đánh Lưu Diệu Văn tôi đây sợ cậu chắc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro