Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên trợn mắt chay thục mạng bay ra ngoài, Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn như lắp tên lửa sau đuôi chạy như bay bắt con cá chạch kia lại

Đinh Trình Hâm nhìn cảnh này trợn mắt , xung quanh được ngọn lửa lớn bao bọc nói lớn

- Tối nay các người đừng hòng ăn tối !

Học sinh đi qua nhìn cảnh này chỉ biết há hốc mồm

Một người là giáo viên dạy Sinh kiêm phu quân tổ tông của lãnh đạo trường

Một người là lãnh đạo trường, là nam nhân trong lòng của biết bao phụ nữ

2 người còn lại là học bá kiêm nam thần của bọn họ

Bây giờ đang làm gì đây a? Hình tượng cao lãnh thường ngày đi đâu hết rồi !!!!

- Tống Á Hiên cậu đứng lại cho tôi

Lưu Diệu Văn tăng tốc vừa chạy vừa đưa tay đến trước ý muốn tóm cậu lại

Nhưng Tống Á Hiên không khác gì con lươn , cứ uốn éo bên này qua bên khác tóm thế nào cũng không được

Mã Gia Kỳ cũng không khả quan gì anh chạy đến phía trước chặn đầu tẩu thoát duy nhất của cậu cứ nghĩ là tóm được nhưng không

Vừa dơ tay ra Tống Á Hiên đã nhảy một cái lên thành tường rồi phi ra ngoài đường lớn

Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn trợn mắt nhìn một loạt động tác rất thuần thục của cậu cứ như đây không phải lần đầu.

Làm 2 người họ cứ nghĩ có phải cậu đoán trước được tương lai hay không

Mã Gia Kỳ thở phì phò

- Tống Á Hiên em là khỉ sao ?!

- Đúng a , sao anh biết thế?

- Ui mẹ ơi !

Tống Á Hiên thình lình xuất hiện sau lưng 2 người họ làm Lưu Diệu Văn giật thót tim

Quay đầu lại liền thấy khuôn mặt đang cười đắc ý phóng đại trước mắt mình

Tim Lưu Diệu Văn bỗng đập nhanh hơn bình thường, hơi thở dồn dập anh vội lùi ra sau 3 bước

Chau mày nhìn Tống Á Hiên

- Cậu là quỷ sao?

Tống Á Hiên lườm nguýt nhìn Lưu Diệu Văn đanh đá nói

- Cậu có thấy con quỷ nào đẹp như tôi không?

Mã Gia Kỳ giật giật khóe môi nhìn Tống Á Hiên

- Bớt tự luyến đi !

Tống Á Hiên bĩu môi nhìn Mã Gia Kỳ, cậu tặng anh một cái đánh ngay trên đầu

Mái tóc của Mã Gia Kỳ vì cái đánh đó mà loạn lên

Bị đánh bất ngờ đến khi phản ứng lại con cá thối kia đã chạy đến cạnh Đinh Trình Hâm trốn ra sau lưng

Đinh Trình Hâm quay qua nhìn Tống Á Hiên gõ nhẹ cái trán trắng nõn kia

- Nghịch ngợm!

Mã Gia Kỳ đen mặt , nghiến răng ken két

- TỐNG ! Á ! HIÊN !

Vừa gằn xong ánh mắt rực lửa của anh liền biến thành ánh mắt cún con ấm ức nhìn người kia

Đinh Trình Hâm quay phắt ra nhìn Mã Gia Kỳ như muốt lóc xương anh

- Làm gì? Muốn đánh luôn cả em có phải không?

Mã Gia Kỳ oan ức rũ tóc xuống

- Không có mà

Lưu Diệu Văn nhìn anh họ mình, chạy lại kéo góc áo

- Đinh ca, em đói rồi !

Đinh Trình Hâm liếc nhìn con sói to xác đang làm nũng kia khẽ thở dài bất lực

Nói thế nào cũng không thể mắng, không nỡ giận mà

- Đi ăn !

- Được

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn như tiếp được năng lượng thần bí, mắt sáng lấp lánh cả người tràn đầy sự hạnh phúc

Mã Gia Kỳ vẫn đứng chỗ đó gục đầu xuống dưới

Đinh Trình Hâm đi lại cúi người xuống nâng mặt Mã Gia Kỳ lên

Tim cậu khẽ nhói

Mắt anh bây giờ đã rưng rưng, đỏ hoe, mũi đỏ ửng sụt sịt

Anh mếu máo nói

- Hức...Đinh nhi hết thương Tiểu Mã rồi...oa...oa

Đinh Trình Hâm bật cười, để ý xung quanh không có ai liền mổ lên đôi môi mếu máo kia 2 cái

Mã Gia Kỳ nghệch mặt ngây ngốc nhìn cậu

- Ây Đinh ca Mã ca 2 người đi mau lên có gì về nhà lên giường hẳn hàn huyên

Lưu Diệu Văn chờ mãi không thấy hai người liền quay qua nói lớn tới

Đinh Trình Hâm quay lưng lại, cầm tay Mã Gia Kỳ kéo đi

- Đến ngay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro