Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên lườm muốn cháy mặt Lưu Diệu Văn rống cổ lên nói

- Cả nhà cậu đều bị điếc

- Cút cút, tránh xa ông đây ra

- Hừ

Lưu Diệu Văn phì cười lắc đầu nhìn bóng lưng Tống Á Hiên

"Nói cậu ngốc cậu không tin. Bây giờ bảo tai cậu không tốt lại cứ nhảy đành đạch lên. Xem tôi làm sao thu phục cậu"

- Ây đợi tôi

Tống Á Hiên không những không chờ mà còn chạy nhanh hơn

Đến đoạn đường lớn không để ý đèn đỏ mà chạy ra

Lưu Diệu Văn trợn mắt nhanh tay kéo cổ áo Tống Á Hiên lại, bị kéo bất ngờ mật đà liền thuận theo lực kéo mà ngã ra sau

Lưu Diệu Văn tức anh ách

- Tống Á Hiên mắt cậu để trưng à? Thấy đèn đỏ không còn chạy ào ra ngoài đường. Cậu muốn làm khác bệnh tim chết à?!

Vừa bị giật mình lại còn bị mắng Tống Á Hiên oan ức nói lớn

- Tôi làm sao mặc xác tôi đi cần cậu quản

Lưu Diệu Văn anh thật sự tức giận rồi. Anh nói oan cho cậu sao?

- Tôi không quản nữa! Mặc xác cậu

Anh quay lưng đi một mạch về phía trước bỏ mặc Tống Á Hiên đứng ở đó

Oan ức chồng ấm ức, Tống Á Hiên nhìn bóng lưng Lưu Diệu Văn hòa trong biển người, rũ đầu xuống nhìn chân mình, mắt bị một tầng nước làm mờ đi

Bổng trong tầm mặt xuất hiện một đôi giày trắng, sau đó là một tấm lưng

Hướng theo tấm lên cậu nhìn lên

Tống Á Hiên ngang ngạnh nói

- Làm gì?

- Leo lên

Lưu Diệu Văn vỗ bả vai trái của mình ý nói Tống Á Hiên leo lên lưng anh

Cậu nhăn mặt

- Tôi đường đường là nam tử hán đại trượng phu há nào lại giữa thanh thiên bạch nhật để một nam nhân cõng

- Lắm lời

- Oái Lưu Diệu Văn cậu muốn mưu sát

Nghe cậu lải nhải anh mới nhớ ra tên này tự trọng cao, dứt khoát đứng dậy kéo tay người kia chàng qua cổ bế kiểu công chúa

Mặc cho người xung quanh bàn tán, người trong lòng náo loạn anh vẫn hiên ngang mặt không đổi sắc bế cậu đi thẳng về nhà

- Yah Lưu Diệu Văn mau bỏ lão tử xuống

- Lưu Diệu Văn!!!!!!!

- Cậu còn nháo tôi liền cậu xuống biển

Lưu Diệu Văn đe dọa

Không được, cậu đây không sợ trời không sợ đất chỉ sợ nước. Cậu không biết bơi đấy thì làm sao? Biết bơi có gì tốt?! Xì ông khinh!

Thấy người trong lòng không náo nữa anh cũng thở phào nhẹ nhõm , có trời mới biết giữ chặt cậu lại tay anh sắp không phải của mình rồi

- Ây Lưu Diệu Văn có thể đổi tư thế không?

Tống Á Hiên dè dặt ghé sát lại tai anh hỏi

Trong lòng nhộn nhịp, cổ khô khan, anh cố khắc chế tâm tình nhìn người đốt lửa kia nhếch mày

- Cái đó...tôi...tôi ngại ! _ Tống Á Hiên nhắm chặt mắt, choàng tay qua sau cổ anh, mặt chôn vùi vào trong hỏm cổ

Bị tóc cọ qua cổ có hơi ngứa anh khẽ nghiêng sang một bên, hạ mắt xuống nhìn đầu tóc đen láy kia. Siết chặt vòng tay "Đừng trốn!"

- Sắp tới rồi !

- Ây không phải !

- Tới rồi !

- Ặc

- Mật mã

Tống Á Hiên liếc nhìn Lưu Diệu Văn

- Mật mã nhà bị cậu bấm tới chai rồi còn hỏi làm cái gì?

- Cậu nhìn tôi còn tay không ?

- Cậu có thể bỏ tôi xuống mà! _ Tống Á Hiên nghiền răng nói

Lưu Diệu Văn cười cho có lệ

- Tôi không thích

- Lưu manh, vô liêm sỉ

*Cạch

Anh bế cậu đi thẳng tới chỗ sofa rồi đặt người xuống

Ờm....đặt xuống nhưng mà tư thế nó hơi kỳ nha đại ca

- Làm gì đấy ?!

Tống Á Hiên dùng tay che ngực, nhìn Lưu Diệu Văn dò xét

Tư thế của hai người lúc này không khác gì mấy cảnh trong phim tổng tài bá đạo và tiểu bạch thỏ chờ lên thớt

Tay Lưu Diệu Văn đặt trên thành ghế sofa khóa chặt hai bên, ép Tống Á Hiên dựa sát lưng về phía sau. Không nhanh không chậm nói

- Ngày mai tập huấn quân sự

- Ờ _ Tống Á Hiên ngơ mặt

Lưu Diệu Văn nhếch một bên mày, tay đưa lên xoa đầu Tống Á Hiên, cậu rụt cổ lại. Anh nhấc cặp lên hướng cửa đi tới

*Cạch

Lúc này cậu mới hoàn hồn sau cái tư thế quái dị bonus thêm cái xoa đầu không bình thường kia

- Cái gì !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro