Bàn luận về cách xưng hô của Văn Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Tiểu Tống lão sư có chuyện phải suy nghĩ rất nhiều.

Mỗi ngày đều nhìn cái người bắt mình phải gọi là "Văn ca" kia mà suy nghĩ nhân sinh.

Mọi người biết Lưu Diệu Văn gọi Tống Á Hiên là gì không?

Đáp án là:

-Tiểu Bảo Bối nhi?

-Tống Á Hiên nhi!

-Á Hiên nhi!!

-Hiên nhi!!!

Đó!

Thấy không?

Thằng nhóc họ Lưu kia có bao giờ gọi anh là ca ca đâu!

Tống Á Hiên quyết lì đòn vẫn yên lặng chơi điện thoại.

Từ phòng tắm, Lưu Diệu Văn quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông bước ra, giọng nói còn có chút khó chịu trách móc Tống Á Hiên:

- Tống Á Hiên nhi, anh không nghe em gọi sao?

- Không nghe thấy.

Tống Á Hiên chả thèm để ý đến Lưu Diệu Văn, anh nằm xuống chùm chăn kín người, nói vọng ra với chất giọng lười biếng:

- Lưu Diệu Văn, lát em tắt điện nha.

- ......

Lưu Diệu Văn nhìn cái cục chăn bông trên giường, cảm thấy hôm nay hình như Tống Á Hiên có điểm kì lạ.

Giống như là giận cậu chuyện gì đó.

Gọi còn không nghe cơ mà!

Lưu Diệu Văn tiến đến kéo kéo cái chăn nhẹ giọng gọi:

- Tiểu Bảo Bối nhi~~ Anh ra ngoài này nói chuyện với em. Anh bị làm sao vậy?

-......

Không nhận được câu trả lời, Lưu Diệu Văn lại kiên trì lay người anh, nhẹ nhàng nói:

- Á Hiên nhi~ Anh giận em sao?

-.......

- Hiên nhi~~~

- Anh không phải là Hiên nhi, cũng không phải Á Hiên nhi càng không phải là Tiểu Bảo Bối nhi gì đó! Anh là Tống Á Hiên, Tống ca ca, Tống đại ca, Hiên ca! Em có hiểu hay không!?

Tống Á Hiên đột nhiên vung chăn ngồi dậy, nói một tràng vào mặt Lưu Diệu Văn, vẻ mặt và giọng điệu đều nói là anh đang tức giận đấy.

- Khi nào em gọi được anh như vậy thì chúng ta nói chuyện tiếp.

-......

Lưu Diệu Văn nhìn Tiểu Bảo Bối nhi nhà mình đang nổi cáu, cũng không hoảng lắm, cậu bình tĩnh gật đầu, xoa nhẹ đầu anh nói:

- Đợi em mặc đồ rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Tiểu Bảo Bối nhi ngoan~

- .......

Tống Á Hiên há miệng muốn ngoạm cho con sói nhỏ kia một phát, nói hoài không chịu nghe!

Tống đại ca quyết định khoanh tay khoanh chân ngoan ngoãn chờ ai đó mặc đồ xong, rồi sẽ hoa sơn luận kiếm một phen!

5 phút sau.

Lưu Diệu Văn thay đồ ngủ đi ra nhưng mà cúc áo thì lại không có cài vào.

Tống Á Hiên nhìn là thấy nóng mắt, anh ghét bỏ hỏi:

- Văn ca, sao em không cài cúc vào?

- Em nóng.

Tống Á Hiên nhìn cơ bụng tám múi kia lại nhìn về bụng mình, trong lòng thở dài một hơi thật dài.

Lưu Diệu Văn đắc ý cười thầm, cậu ngồi lên giường xoay cả người anh lại đối diện mình rồi nói:

- Được rồi! Tiểu Bảo Bối nhi có thể nói tiếp rồi.

- Anh nói em phải gọi anh là Tống ca ca!

- Ừm.

- Hoặc có thể gọi anh là Tống đại ca hay Hiên ca gì đó. Miễn là có chữ "ca ca". Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn em mà.

- Ừm ừm!

- Cho nên từ nay anh cũng sẽ không gọi em là Văn ca nữa. Em hiểu chưa?

- Ừm! Em hiểu rồi!

Tuy Lưu Diệu Văn câu nào cũng là ừm ừm ngoan ngoãn nghe lời chỉ bảo của Tống đại ca, nhưng Tống Á Hiên vẫn rất tức giận.

Bởi vì nhìn cái bản mặt của Sói con là anh biết Lưu Diệu Văn lại đang nghe cho có.

Mỗi câu trả lời của Lưu Diệu Văn đều ẩn chứa sự cưng chiều vô hạn, ánh mắt nhìn anh chăm chú cũng mang theo sự dịu dàng dành cho người thương.

Giống như đang nghe một câu chuyện nhưng điểm chú ý tuyệt đối lại là người kể, chứ nội dung câu chuyện ra sao Lưu đệ đệ có biết đâu!

Tống Á Hiên bất lực thở dài, ôm vai Lưu Diệu Văn lắc lắc mấy cái:

- Lưu Diệu Văn! Rốt cuộc em muốn cái gì thì mới chịu hiểu?!

Lưu Diệu Văn cười khẽ đáp:

- Em muốn anh.

- Hả?....Muốn anh làm cái gì?

Ánh mắt Sói con lóe sáng, một tia xảo quyệt vừa xẹt qua đây.

Tống lão sư cũng ngờ ngợ thấy được.

Tống Á Hiên cảnh giác nhìn con Sói trước mặt mình, anh dần lùi về sau:

- Em định làm gì anh?

Lưu Diệu Văn không nói lời nào cứ thế áp sát Tống Á Hiên.

Xét thấy mối nguy hiểm càng ngày càng lớn, Tống Á Hiên giơ tay thủ thế:

-Tiểu Tống lão sư biết Vịnh Xuân quyền đó! Em đừng có mà láo nháo với anh!

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ nhìn Tiểu Bảo Bối nhi ngốc nghếch nhà mình, sao mà cứ đáng yêu như thế!

Cậu chỉ cần một tay đã bao trọn Tống Á Hiên, kéo anh nằm xuống giường cùng mình. Còn mạnh mẽ ấn đầu anh vào cơ ngực rắn chắc của mình.

Để Tống đại ca cảm nhận một chút vì sao anh phải gọi cậu là Văn ca!

Tống Á Hiên ấm ức nằm trong ngực đệ đệ, ca ca không giãy ra được cuối cùng đành im.

Ca ca cảm nhận được rồi.

Chỉ có thể trách ca ca không đánh lại đệ đệ!

Lưu Diệu Văn thấy người trong lòng đã im thì kéo chăn lên đắp cho hai người, còn nói đùa:

- Thật ra cũng có cách để em gọi anh là ca ca. Anh thơm em một cái, em sẽ gọi anh là ca ca một lần.

- Chụt! Mau gọi ca ca!

Tống Á Hiên nhanh như chớp thực hiên luôn, xem chừng khát khao muốn được Lưu Diệu Văn gọi mình là ca ca lắm!

Lưu Diệu Văn ngạc nhiên nhìn anh, cậu ôm cái má vừa bị thơm, không thể tin được mình chỉ nói đùa mà Tống Á Hiên làm thật.

- Anh làm thật luôn hả?!

- Chứ sao! Chẳng lẽ em đùa? Thất hứa là anh cắn em nghe chưa!?

Lưu Diệu Văn vội lắc đầu, mối hời lớn như này làm sao có thể bỏ qua:

- Tống ca ca! Anh giỏi thì thơm em cái nữa xem!

- Em còn dám thách thức Tiểu Tống lão sư? Được!

- Chụt!

- Hiên ca!

- Chụt!

- Tống đại ca thật uy phong!

- Chụt chụt chụt...!

......

15 phút sau.

- Tống đại ca không chơi nữa sao?

Tống Á Hiên bịt miệng lắc đầu, chỉ thơm người ta thôi cũng mệt, anh uể oải nằm xuống:

- Không chơi nữa. Anh buồn ngủ rồi.

- Haizzz đáng tiếc quá đi~~

- Tiếc cái gì? Mau tắt đèn đi ngủ!

Lưu Diệu Văn lại nghĩ kế tiếp, cậu nói:

- Thật ra chúng ta có thể chơi ngược lại mà. Anh cho em thơm anh một cái. Em liền gọi anh là ca ca một lần. Thế nào, anh có muốn chơi không?

Nghe giọng điệu như dụ dỗ trẻ nhỏ này, Tống Á Hiên đã xuất hiện ý nghĩ muốn đạp Sói con xuống giường.

Haizzz....

Tống Á Hiên yên lặng thở dài, vạch trần Sói nhỏ cứ nghĩ là mình thông minh:

- Đừng tưởng anh không biết em đang lợi dụng anh. Lưu Diệu Văn, mau tắt đèn đi!

Lưu Diệu Văn cũng không xấu hổ vì bị vạch trần bản thân chiếm tiện nghi của anh, nhưng cậu lại giận chuyện khác.

Lưu Diệu Văn tét mung anh một cái đe dọa:

- Ai cho anh gọi em là Lưu Diệu Văn, phải gọi là Văn ca!

Tống Á Hiên "A" một tiếng quay lại lườm cậu, Lưu Diệu Văn nhướn mày nhìn anh, khí thế Sói con không sợ anh chút nào.

Tống Á Hiên ấm ức quay mặt đi, vừa lầm bầm nói thầm:

- Có bụng tám múi thì ngon lắm sao!

- Chụt! Đúng!

Lưu Diệu Văn thơm má anh một cái rồi chạy xuống tắt đèn.

Sau đó lên giường, thành thục quen thuộc mà kéo Tống Á Hiên quay lại về phía mình.

Tống Á Hiên nói với giọng tức giận:

- Văn ca ngủ ngon!

-Ừm. Tiểu Bảo Bối nhi cũng ngủ ngon nha~~~

Tống Á Hiên nằm trong lòng ai kia âm thầm bĩu môi.

Lưu Diệu Văn một lúc sau lại hỏi:

- Biết là em lợi dụng anh. Tại sao anh còn hùa theo em?

Tống Á Hiên yên lặng một xíu rồi cũng từ từ trả lời:

- Hiện tại vẫn chưa phải là lúc vạch trần sự thật. Đợi chúng ta đều lớn hơn chút nữa được không?

Lưu Diệu Văn biết anh sẽ trả lời như vậy, cậu ôm anh chặt hơn, thơm thơm tóc anh, nói:

- Được. Đều nghe lời Tiểu Bảo Bối nhi.

Bởi vì hai người bọn họ còn rất nhiều chuyện phải suy nghĩ, cũng còn quá nhỏ để đưa ra một quyết định quan trọng như thế.

Thế nên lúc này bức tường mang tên 'huynh đệ' lại là lựa chọn tốt nhất đối với mối quan hệ của họ lúc bấy giờ.

Tuy vậy thì cả hai cũng đã âm thầm xác nhận đối phương đứng ở vị trí nào trong lòng mình rồi.

Nếu ai đó hỏi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là quan hệ gì thì cả hai sẽ đều trả lời:

- Bạn bè bình thường.

______________ Hết________________

Tác giả có lời muốn nói:

Sớm hay muộn thì bức tường ấy cũng đổ mà thôi.

(19/01/2022)

Shortfic khởi động nhẹ trước khi sang longfic 2 nhé 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro