Phu phu Lưu gia ly hôn bất thành (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên thấy, hai người họ cùng nhau đi vào một chung cư cao cấp. Lại còn với tư thế dính lấy nhau, khoảng cách an toàn một chút cũng không có.

Ha! Nhớ thương nhau đến mức đó luôn sao?!

Nhìn cảnh tượng này, Tống Á Hiên tức đến bật cười, trong lòng nổi lên một ngọn lửa vô danh, quyết tâm đi theo bắt gian tại trận.

Sau đó, đôi cẩu nam nam kia ... mất dạng rồi.

Làm gì còn sau đó nữa, Tiểu Tống lão sư đã bị bác bảo vệ chung cư chặn đứng ngoài cổng rồi.

Không phận sự miễn vào.

Tống Á Hiên: .....

Tống Á Hiên tức giận đến mức muốn chửi thề!

Nếu như chửi thề có thể giết người, chắc giờ này Lưu tổng đã chết 4399 lần rồi!

Haizzzz, lại thở dài...

Tiểu Tống lão sư bỏ cuộc rồi.

Tìm một cái ghế đá ven đường để ngồi mà cũng không có, xui xẻo đến thế là cùng!

Tống Á Hiên kiếm đại một miếng bìa các-tông, ngồi bệt trên vỉa hè.

Một hình ảnh vô cùng thê lương, đặc tả được hình ảnh người đàn ông thất tình, chỉ thiếu mỗi thảm cỏ xanh trên đầu nữa thôi là đủ rồi!

Cho nên, lúc Hạ Tuấn Lâm đến chính là cái cảnh tượng này.

Tiểu Tống lão sư đáng thương đến suýt khóc, nhìn tình cảnh này, ai mà chịu nổi.

Bỗng có một ông lão, có vẻ như là người lao động nghèo, đến bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai anh:

- Cậu thanh niên gì ơi?

Tống Á Hiên hít mũi, đáng thương nghĩ, chắc ông ấy thấy mình khóc nên muốn đến an ủi.

Tống Á Hiên liền cảm động đến nước mắt chảy dài, tủi thân vô cùng!

Thật sự, trên đời này nhiều người tốt lắm!

Giống như ông lão hiền từ này nè.

Tống Á Hiên lau nước mắt nói:

- Cháu không khóc nữa. Ông không cần an ủi cháu đâu. Cháu cảm ơn ông nhiều!

Ông lão cười hiền từ trả lời:

- Vậy cậu có thể đứng dậy được không? Tôi muốn lấy miếng bìa các-tông kia.

- .... Hả?

- Tôi nói tôi muốn lấy miếng bìa các-tông dưới mông cậu kia.

- .....

Thì ra ông ấy chỉ muốn nhặt đồng nát mà thôi.

Tống Á Hiên không khóc nổi nữa, cậu vừa chịu một đả kích nhẹ, trái tim lại thêm một khe nứt.

Tống lão sư xin phép rút lại những lời đã nghĩ.

Tống Á Hiên miễn cưỡng mỉm cười đứng dậy, đưa miếng bìa các-tông cho ông lão.

Ông lão nhìn chai nước còn những nửa chai hỏi:

- Còn chai nước này thì sao? Cậu đã uống xong chưa?

- .....

Tống Á Hiên lại cười cười vô tư đưa chai nước cho ông lão.

Ông lão hài lòng nói cảm ơn, rồi đi luôn.

Hạ Tuấn Lâm ở một bên chứng kiến toàn bộ, lúc này đến bám vai Tống Á Hiên cười đến gập cả bụng.

Tống Á Hiên chán nản nhìn đứa bạn thân đang cười nhạo mình, đá chân Hạ Tuấn Lâm một cái:

- Buồn cười đến thế sao!?

Hạ Tuấn Lâm vừa cười vừa gật đầu lia lịa, chuyện hiểu lầm ngày hôm nay, 50 năm sau lật lại, Hạ Tuấn Lâm vẫn có thể cười muốn nội thương.

Tống Á Hiên vừa bị một màn quê độ như vậy, trong lòng đã khó chịu lại càng khó chịu hơn.

Kẹp cổ Hạ Tuấn Lâm đe doạ:

- Cậu có thôi đi hay không? Ông đây đang buồn mà cậu còn cười được!?

- A a a! Được rồi, được rồi, tớ không cười nữa. Tống đại ca tha mạng~~

Lúc này, không ngờ ông lão đã đi khi nãy lại quay trở về, nhìn Tống Á Hiên một chút rồi cho anh một lời khuyên:

- Tôi bảo này cậu trai trẻ. Là một đại nam nhân, dù có gặp phải bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được khóc! Chúng ta chỉ nên khóc vì những điều xứng đáng mà thôi. Còn mấy cái điều không đáng để khóc kia...

Ông lão chỉ chỉ vào cái thùng đựng đống đồng nát phế thải của mình, rồi nói tiếp:

- Thì cứ vứt hết vào đây!

Tống Á Hiên im lặng hồi lâu, tiếp thu lời khuyên từ ông lão, mãi mới cười tươi, nói ra câu cảm ơn.

Ông lão cười cười, lại chuyển mục tiêu sang Hạ Tuấn Lâm:

- Còn cậu nữa, bao giờ thì uống hết chai nước kia?

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên vì bị điểm danh, rồi sau đó liền không ngần ngại đưa luôn chai nước cho ông lão:

- Dạ đây ạ. Cháu uống xong rồi.

Ông lão lại vui vẻ, chào hai người thanh niên trẻ rồi đi luôn.

Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng của ông lão mãi, cảm thấy lời nói của ông ấy thật sự rất đúng.

Cho nên không cần phải vì người không đáng mà rơi nước mắt.

Đã vậy, cũng không cần gò bó bản thân nữa, xoã pay một trận đi!

Tống Á Hiên vỗ vai Hạ Tuấn Lâm, tinh thần vui vẻ nói:

- Đi thôi. Đến chỗ cũ. Chúng ta xả một trận!

- Ồ!

Hạ Tuấn Lâm miễn cưỡng gật đầu, cảm thấy sắp có chuyện phải lo rồi.

-----

Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên đã say đến nói gì cũng nghe.

Hạ nhi liền nhân cơ hội hỏi chuyện:

- Ây, Tiểu Tống lão sư có thể chia sẻ một chút cho mọi người biết, vì sao cậu lại uống say được không?

Tống Á Hiên nghe câu hỏi, ngơ ra một chút rồi lề mề trả lời:

- Vì buồn. Tiểu Tống lão sư buồn lắm. ... Buồn cho nên mới uống rượu đây này~~~

Hạ Tuấn Lâm lại hỏi:

- Vậy Tiểu Tống lão sư lại nói xem, vì sao cậu lại buồn thế?

Lề mề thêm 5 giây, Tống Á Hiên đáp:

- Vì .... Người kia không có thích tôi.

Tống Á Hiên buồn buồn, khoé miệng tươi tắn đã rũ xuống, đôi mắt đã ánh nước như sắp khóc, cả người đều toát ra dòng chữ: Tôi tủi thân nhì thì không ai thứ nhất!

Hạ Tuấn Lâm cố gắng nhịn cười, hỏi tiếp:

- Vậy Tiểu Tống lão sư lại nói tiếp xem, người kia rốt cuộc là ai?

- .....

Lần này, Tống Á Hiên im lặng lâu hơn, mãi mới nhìn vào Hạ Tuấn Lâm mà đáp:

- Cẩu Văn Văn!

Ba chữ này, Tiểu Tống lão sư nói ra mới khí phách làm sao.

Cực kì dứt khoát, còn kèm theo cả tức giận.

Sau đó, Tống Á Hiên lại uống thêm một ly, cúi đầu nói:

- Cẩu Văn Văn kia thích bạch nguyệt quang rồi. Tiểu Tống lão sư sắp phải ra chuồng gà chơi một mình đó!

Lại uống thêm một ly, Tống Á Hiên mới nói tiếp:

- Thật buồn!!!

Hạ Tuấn Lâm cũng đã nghe Á Hiên nhi kể mọi chuyện từ trước, ông bạn thân nói chỉ tức giận vì trên đầu mọc cỏ xanh mà không hề biết gì, chứ hoàn toàn chả liên quan đến chuyện tình cảm.

Nhưng giờ xem ra không đơn giản nữa rồi, uống say thành như này cơ mà.

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục hỏi:

- Vậy Tiểu Tống lão sư có thích Cẩu Văn Văn không?

Tống Á Hiên nghe câu hỏi này, lại uống thêm những hai ly liên tiếp, không trả lời mà chỉ gật đầu mạnh một cái.

Tống Á Hiên say rồi, những chuyện lúc tỉnh táo cương quyết phủ nhận, giờ đã bị men say phơi bày ra cả.

Cái gật đầu của Tống Á Hiên chính là thừa nhận Tống Á Hiên có thích Lưu Diệu Văn.

Nhưng Lưu Diệu Văn người ta không những không thích Tống Á Hiên, mà người ta còn có cả bạch nguyệt quang luôn kìa.

Tiểu Tống lão sư thất tình rồi!

Nhìn sườn mặt có chút đáng thương này của Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm thật muốn tắt máy quay, rồi ôm ông bạn vào lòng an ủi thương thương.

Nhưng khổ nỗi, những cảnh này có thể kiếm ra tiền, Hạ Tuấn Lâm quyết định tiếp tục bẫy bạn học Tống:

- Cho nên Tiểu Tống lão sư vì ăn giấm nên mới thành ra như vậy?

- Chậc! Gì chứ!? Tiểu Tống lão sư không bao giờ ăn giấm của Lưu Diệu Văn đâu! Ly hôn! Tiểu Tống lão sư nhất định sẽ ly hôn với Cẩu Văn Văn. Hừ!

Tống Á Hiên uống thêm một ly, tức giận rồi, anh đẩy Hạ Tuấn Lâm một cái:

- Bớt nói nhảm đi! Con thỏ này cậu có uống hay không?!

- Được được. Tớ tiếp cậu một ly!

Cạch một cái, cả hai cùng uống cạn ly rượu.

Uống xong, Hạ Tuấn Lâm tắt máy quay.

Chụp cho Tống Á Hiên một bức ảnh góc nghiêng tuyệt đẹp, sau đó gửi cho Lưu tổng.

Còn gửi kèm cả địa chỉ quán và lời nhắn vô cùng ngắn gọn:

- Mang theo tiền đến đây rồi rước tổ tông nhà cậu về đi!
____

⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro