Vui vẻ không quạu (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sừng sờ chốc lát, Tống Á Hiên liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại, anh thuận theo Lưu Diệu Văn, cảm nhận nụ hôn này, mặc cho sự chiếm hữu của Lưu Diệu Văn thoả sức tung hoành, thoả sức phóng túng, tùy ý trên đôi môi mềm mại ấy.

Phát hiện ra Tống Á Hiên quá ngoan ngoãn, vậy mà lại không phản kháng còn thuận theo cậu, dục vọng chiếm hữu của Lưu Diệu Văn lại càng tăng, cậu càng khao khát và mãnh liệt chiếm lấy sự ngọt ngào của Tống Á Hiên.

Nụ hôn này càng mãnh liệt, Tống Á Hiên càng cảm nhận rõ bản thân như bị bao vây trong hơi thở mạnh mẽ của bạn trai nhỏ.

Hai tay của Lưu Diệu Văn ở eo của anh càng thêm siết chặt, kéo hai người lại gần đến nỗi không còn cái gọi là "khoảng cách an toàn" giữa đồng đội với nhau.

Cái này làm cho Tống Á Hiên nhớ đến lần hôn đầu tiên của hai người, cũng giống như vậy, Lưu Diệu Văn chỉ thích ăn giấm, kéo anh vào lối thang bộ quen thuộc, nơi đó cũng tối như vậy, hai người đứng đó hồi lâu, chả ai nói gì nhưng Tống Á Hiên vẫn cảm nhận được bạn trai nhỏ đang cố kìm nén sự tức giận.

Sau đó, anh cũng chưa kịp mở miệng trước giảng hoà, đôi môi đã bị Lưu Diệu Văn hung hăng chiếm lấy, giống như trừng phạt mà làm cho Tống Á Hiên nhũn người mới buông.

Tuy nói là tức giận, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn luôn gắng khống chế lại bản thân cậu. Đâu đó trong lúc hôn, Tống Á Hiên vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của bạn trai nhỏ.

Chỉ vậy thôi, cũng đã đủ để Tống Á Hiên mềm nhũn cả tim lẫn người rồi~~~

Sau một hồi ngắn ngủi, Tống Á Hiên bắt đầu khó thở, thế nhưng anh lại không muốn đẩy Lưu Diệu Văn ra, anh lại càng muốn hưởng thụ nụ hôn này hơn.

Lưu Diệu Văn mất trí nhớ, làm cho nhiều việc làm đã thành thói quen của hai người trước kia đều mất đi, Tống Á Hiên rất nhớ, cũng rất muốn làm.

Cho nên anh không đẩy Lưu Diệu Văn ra, còn vòng cả hai tay ôm lấy cổ của Lưu Diệu Văn, đã thuận theo còn ngoan ngoãn hơn khiến cho Lưu Diệu Văn như bị ấn vào nút kích thích, hôn anh càng mãnh liệt hơn.

Lưu Diệu Văn giống như một chú sói con tức giận vì miếng mồi của mình suýt bị tranh mất, giờ đây khi đã giành lại được nó rồi, chú sói con ấy liền không chần chừ mà gặm cắn, ngấu nghiến vật nhỏ thuộc về riêng mình.

"Của tôi!"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn lúc này có lẽ đều đang hiện lên hai chữ mang đầy tính chiếm hữu kia.

Sói nhỏ của Tống Á Hiên dù có quên tất cả thì cũng không bao giờ quên một câu: Tống Á Hiên là của Lưu Diệu Văn.

- Hai chúng em ở chung một chỗ.

- Tống Á Hiên anh thật đáng yêu a~

- Tống Á Hiên nhi, em thích anh!

- Em thích anh nhiều lắm, Tiểu Bảo Bối Nhi à~~~

- Tiểu Bảo Bối Nhi là của em!

- Tống Á Hiên, hôn một cái~~~

- ......

Trong đầu Lưu Diệu Văn bỗng vang lên những tiếng nói của chính mình, nối tiếp theo là cơn đau đầu như muốn nứt ra.

Ah!

Tưởng chừng nụ hôn này sẽ kéo dài hơn nữa, thậm chí còn quá cả thời gian phạt, nhưng nó đã kết thúc một cách bất ngờ khi Lưu Diệu Văn đột nhiên đau đầu nên phải tách ra.

Đúng lúc này, đèn điện trong phòng tắm cũng được bật lên, cửa phòng tắm mở ra, các thành viên đứng bên ngoài chiếu máy quay vào phòng tắm cho mọi người xem tình hình.

Hạ Tuấn Lâm chưa bao giờ ngừng ship WX, anh nói:

- Tá đa!!! Cảnh tượng mà mọi người mong đợi của Văn và Hiên đây.

Chỉ thấy trong phòng tắm lúc này là hai người đang đứng đối diện nhau quay đầu nhìn ra cửa phòng, trên mặt còn không giấu nổi sự ngỡ ngàng, có lẽ hai vị đã hoảng loạn lắm.

Mã Gia Kỳ phát hiện ngay ra điểm kỳ lạ giữa hai người liền nói:

- Sao? Hai đứa còn luyến tiếc phòng tắm đến bao giờ? Thích ở trong đó đến vậy???

Tống Á Hiên đơ ra một lúc vì bất ngờ, nhớ ra mình còn đang live liền làm bộ cười cười nhìn mọi người, anh đi ra trước sảng khoái nói:

- Ai, cuối cùng cũng thoát khỏi bóng tối rồi.

Lưu Diệu Văn cũng rất chuyên nghiệp, cậu nén cơn đau đầu lại, nối đuôi Tống Á Hiên đi ra ngoài, cười mỉm nói:

- Cuối cùng cũng xong rồi.

Hết rồi ư????

No!

Mọi chuyện sẽ không có gì để nói nếu như không nhìn thấy hai má đỏ hồng và đặc biệt là đôi môi anh đào đã hơi sưng của Tống ca ca. Bonus thêm cả biểu cảm có chút ngượng ngùng của Líu đệ đệ.

Lúc Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đi ra, có bị quay cận mặt nên tất cả người xem live đều có thể nhìn rất rõ sự biến hoá trước và sau của hai người họ.

Vì vậy, phần bình luận lại phải hứng chịu một trận loạn xà ngầu, bình luận nhảy liên tục đến đơ cả màn hình.

Fan CP Văn Hiên cứ ngoi lên lần nào là đơ lần đó!

"Quân đông thế mạnh" bốn từ này, chưa chắc đã có thể diễn tả hết được cái gọi là " Hải Thạch Tam".

Đã vậy, chính chủ còn cứ thích tự chèo, tự châm ngòi cho fan CP bung lụa.

Haizzzz......

Khổ thân! Đi ship CP mà còn không biết cái mái chèo nó được thiết kế như thế nào!

Àiya khổ quá mừ~~~~

Các fan CP được một pha hú hét tung chảo, cuối cùng lại bị dập gọn bởi Mã ca.

Trò chơi thứ 2 rất nhanh đã bắt đầu.

Là trò đẩy tay.

Lần này lại bốc thăm để chọn ra người chơi với mình.

Kết quả, Mã với Nghiêm, Đinh với Hạ, Trương với Tống và cuối cùng là Văn với Chu.

Kết quả này vừa tung ra, phần bình luận đã có một tỷ tỷ nói rằng:

- Xong! Cái kết quả này lại tới công chuyện với đám fan CP cho coi!

- Đồng ý 1000 lần với lầu trên!

- Nhìn nha! Tôi làm ảo thuật cho coi! Màn hình này lập tức bị lag! Hô biến____!

Lag!

Thật sự lag luôn!

Mã Gia Kỳ vốn định đọc một vài cái bình luận nhưng màn hình lại bị lag mất rồi, bình luận chạy liên tục trên màn hình, cứ thế lên chưa đầy 1 giây đã mất tăm, Mã ca thật sự muốn đưa tay lau mồ hôi quá.

Haizzzzz...

_______

Tác giả có lời muốn nói:

Fan CP Văn Chu: Chúng ta chuẩn bị gáy thôi các tỷ muội~~~😏

Fan CP Nguyên Hiên: Chuẩn bị mở tiệc ăn mừng thôi!!! Hú____!🥳

Fan CP Văn Hiên: .... Tác giả bà ra đây cho tôi!!!! 😠😤

Fan TNT: ...... * Ngồi ăn dưa cũng rất vui nha~~~*🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro