Vui vẻ không quạu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn sau mấy giây ngỡ ngàng khó hiểu thì bắt đầu im lặng ngắm người đang ngủ trong lòng mình.

Tống Á Hiên ngủ rất say, đến nỗi mà Lưu Diệu Văn đã cử động mạnh cánh tay mà vẫn không tỉnh, thậm chí còn rúc vào người cậu hơn, ôm chặt lấy eo cậu, một chân còn rất tự nhiên không kiêng kị gì gác thẳng lên chân Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn: .....

Lưu Diệu Văn bị quấn lấy như một cái gối ôm hình người, cậu từ ngỡ ngàng chuyển sang một cảm giác mới.

Tim đập nhanh, khó thở, mặt giống như đang nóng lên vậy.

Cậu cảm thấy miệng có chút khô, nuốt nước bọt một cái ực, và thế là hầu kết cứ thế nhấp nhô những mấy lần.

Phản ứng kì lạ quá!

Lưu Diệu Văn bắt đầu thấy khó chịu, cậu không muốn để bản thân có cảm xúc khó hiểu như vậy nữa, cậu dứt khoát mạnh tay đẩy Tống Á Hiên ra.

Tống Á Hiên bị đẩy cho ngã lăn một vòng xuống đất.

- Ai ya! Cái quỷ gì thế!?

Tống Á Heo không ngờ mình lại phải tỉnh dậy trong cơn đau, anh hơi cáu gắt nói.

Lưu Diệu Văn cố gắng đè nén cảm xúc muốn đứng lên đỡ người, cậu lạnh nhạt nói:

- Sao anh lại sang giường của em? Không phải hôm qua vẫn còn ở giường bên kia sao? Anh lén sang?

Tống Á Hiên lúc này ngơ ngác những 10 giây mới phản xạ được chuyện gì đang xảy ra.

Anh nhớ ra rồi, đêm qua có dậy đi vệ sinh một lần, thế là mắt nhắm mắt mở, theo thói cũ mà trèo lên chỗ có Văn ca của anh thôi.

Tống Á Hiên giải thích:

- À, chắc tại hôm qua lúc đi vệ sinh xong anh có nhầm chỗ một chút. Xin lỗi em nha, sau này sẽ không như vậy nữa.

Lưu Diệu Văn cũng muốn giận nhưng nhìn điệu bộ Tống Á Hiên lúc này cứ tủi thân thế nào ý, không mắng được, càng không đánh được.

Giọng điệu làm nũng kia là sao?

Con trai mà nói chuyện kiểu cute là thế nào?! Cho ai xem?!

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, phất phất tay cho qua, cậu đi vào phòng tắm rửa mặt cái đã, chưa tỉnh ngủ hay sao ấy, trong đầu sao cứ mơ hồ thế này.

Tống Á Hiên nhìn bóng lưng Văn ca, anh có chút chật vật đứng dậy, cánh tay đau, đầu gối cũng đau.

Sai nhầm tí thôi, làm gì mà phải đẩy anh như vậy chứ?!

Lưu Diệu Văn thúi lá gan càng ngày càng lớn mà!

Hừ!

Đợi đấy cho anh!

----

Giờ ăn sáng.

Bảy thành viên TNT quây quần bên bàn ăn, ăn xong rồi còn đi tập luyện, Lưu Diệu Văn đã khoẻ lại, lịch trình hoạt động của nhóm lại quay về quỹ đạo cũ.

Mã Gia Kỳ tinh mắt thấy Tống Á Hiên mặt mày nhăn nhó, cả bạn cùng phòng của Hiên nhi cũng nhăn chẳng kém, thậm chí còn nhăn hơn.

Mã ca quay qua nhìn Đinh nhi, hỏi:

- Em xem hai đứa nó làm sao kia? Cãi nhau?

Đinh nhi đút cho Mã ca một miếng rau rồi thong thả nói:

- Đừng lo, hai đứa nó sẽ sớm làm hoà thôi. Giai đoạn này chúng ta sẽ phải thường xuyên thấy cảnh này nên anh làm quen đi là vừa.

Mã ca ngoan ngoãn gật đầu, lại ăn thêm một miếng rau nữa.

Tống Á Hiên mặt nhăn nhưng vẫn ăn rất ngon lành, nhai đến phồng cả má lên, trông cực kì đáng yêu.

Nhìn vào là muốn bóp.

Lưu Diệu Văn đúng lúc này cũng đang nhìn Tống Á Hiên, hai người vẫn ngồi cạnh nhau.

Lưu Diệu Văn bỗng muốn véo cái má nhẵn mịn lại mềm mại kia, tay cậu không tự chủ đưa lại gần Tống Á Hiên.

Nhưng!

Dừng ngay khoảnh khắc này!

Bởi Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh hình như cũng không kìm được vẻ đáng yêu của Tống Á Hiên, liền nhanh tay không nghĩ ngợi nhéo má của Hiên nhi, còn nói:

- Ai yo, Tiểu Hiên Hiên nhà chúng ta sao ăn cũng đáng yêu thế này!~~~

Lưu Diệu Văn: .....

Tống Á Hiên bị nhéo đau, không thích chút nào đẩy tay Trương ca ra, cảnh cáo:

- Anh đừng có nhéo em nữa! Em không phải muốn nhéo là có thể nhéo đâu!

Trương ca bĩu môi, nhìn Hạ nhi và Hạo Tường, rồi cả ba cũng ăn ý bâu vào véo má Tống Á Hiên, trêu em bé vào sáng sớm là vui nhất.

Trong khi mọi người đang vui đùa thì bên cạnh lại là một cục băng đang toả ra hàn khí.

Lưu Cục Băng không hiểu sao bản thân nhìn thấy cảnh này lại không thể cười nổi, cậu còn có chút cảm giác tức giận mà chính cậu cũng không hiểu nguyên do là gì.

Tống Á Hiên bị nhéo đến đỏ cả mặt, tức giận bĩu môi nhìn ba kẻ chủ mưu, theo bản năng quay qua tìm người báo thù- Văn ca của anh.

Nhưng lúc này Lưu Diệu Văn lại đang nhìn chằm chằm bát cơm trên tay, không nói gì, chỉ toả ra hai chữ 'khó chịu'.

Tống Á Hiên đành quay qua mắng:

- Em nhất định sẽ giận mọi người! Không tha thứ cho ai hết! Đừng có nghĩ đến việc dỗ em.

Hạ nhi bĩu môi nói:

- Ai ai... Tiểu Hiên Nhi nhà chúng ta giận lên thật đáng yêu nha~~~

Tống Á Hiên không xị mặt được nữa liền cười vui vẻ với mọi người.

Đột nhiên lúc này, 'cạch' một tiếng, Lưu Diệu Văn đứng dậy, động tác có chút mạnh, giọng nói khó chịu thấy rõ:

- Em ăn xong rồi!

Tống Á Hiên và mọi người hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm!

Nói xong là đi lên lầu luôn.

Mọi người hỏi Hiên nhi:

- Văn Văn nhà em làm sao vậy?

- ... Em cũng không biết nữa.

Tống Á Hiên lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, muốn đi xem Lưu Diệu Văn ngay.

Mọi người nhìn cái đầu đang chúi xuống của Hiên Hiên, lại nhìn người đã lên trên phòng, ngầm nghĩ: Mùi giấm nặng như vậy, làm sao mà họ không nhận ra cho được!

Ha ha! Lưu Diệu Văn mất trí nhớ rồi. Không chiếm chút tiện nghi của Tống Tống đáng yêu cute phô mai que thì quá lãng phí cuộc đời.

Cửa phòng bị đóng cái sầm!

Tống lão sư đang ăn cuối cùng cũng không nhịn được mà nhìn lên trên tầng.

????

Văn ca làm sao thế nhỉ? Hay vẫn giận chuyện lúc sáng?

___

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro