Vui vẻ không quạu (Phiên ngoại 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai bạn nhỏ làm hoà, những ngày tháng sau đó chắc chắn sẽ đều rất vui vẻ.

Lưu Diệu Văn cảm thấy sau khi nhớ lại mọi chuyện, việc đầu tiên tuy là ghen tuông lồng lộn, nhưng sau đó được ca ca bù lại cho, quá thoả mãn rồi!

Nhưng có vẻ như ai đó đã nghĩ sai rồi!

Sáng hôm sau.

Bụp một tiếng!

Kéo theo đó là Lưu Diệu Văn thất thanh kêu lên một tiếng "A!".

Trong cơn buồn ngủ, nửa tỉnh nửa mê, Líu Líu ngơ ngác không hiểu gì, đang ngủ mà sao lại như vậy!?

Bởi Lưu Diệu Văn vừa bị Tống Á Hiên đạp từ trên giường xuống.

Là đạp một phát từ trên giường xuống đó!

Sau đó, bạn học Lưu thấy bạn học Tống vội vã nhảy xuống đỡ cậu, miệng còn không ngừng xin lỗi xin lỗi, giải thích:

- Văn ca, em không sao chứ? Anh bất cẩn quá! Xin lỗi em! Anh bị giật mình quá nên mới vậy!

Lưu Diệu Văn bị đau, không thể tin được, hỏi:

- Giật mình? Anh giật mình kiểu gì chứ!? Sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai này của em, tim anh không loạn xạ thì thôi! Tại sao lại giật mình đến mức đạp em xuống giường?!

Tống Á Hiên mang biểu tình hối lỗi, trong lòng lại thầm bĩu môi Lưu Diệu Văn không biết xấu hổ, vô cùng chân thật đáp lời:

- Anh thật sự giật mình mà. Mấy tháng nay chúng ta đều ngủ riêng quen rồi. Bây giờ ngủ dậy thấy em một cái, anh liền giật mình! Hầy~~ Suýt nữa thì tim cũng bay ra ngoài luôn!

Lưu Diệu Văn: ......

Vì giật mình nên anh ấy đá mình xuống!?

Ha!

Lưu Diệu Văn âm thầm cười khẩy một tiếng, chưa từng gặp lý do nào dối trá hơn lý do này!

Là mấy người thì mấy người có tin không?!

Rõ ràng là Tiểu Bảo Bối nhi đang trả thù chuyện cũ!

Sau vài giây chắp vá tư tưởng, Lưu Diệu Văn đành chấp nhận, dù sao thì hoạ cũng là do cậu gây ra.

Nhưng khuôn mặt của bạn học Lưu vẫn tỏ rõ sự bất mãn với Tống ca ca.

Tống Á Hiên nén cười, diễn nốt cho tròn vai. Anh nhíu mày, làm như rất có lỗi, hơi tủi thân vì bạn trai nhỏ không tin mình:

- Em không tin anh hả?

- .....

Lưu Diệu Văn nhìn anh như vậy, trong lòng liền mềm nhũn, không còn bất mãn xíu nào cả.

Cắn răng nói ra hai chữ:

- Em tin!

Tống Á Hiên thoả mãn cười vui vẻ:

- Vậy được rồi. Anh đi đánh răng rửa mặt trước nha.

Nói xong còn thơm trán Lưu Diệu Văn một cái, khen:

- Bạn trai nhỏ thật ngoan!

- ......

Tiểu Bảo Bối nhi chính là như vậy đấy!

Chỉ giỏi dùng chiêu!

Khiến cho Líu không mắng được, cũng không đánh được, phải làm sao bây giờ!?

Lưu Diệu Văn phiền não, cố gắng kìm chế xúc động muốn tét nát mông kẻ ở trong phòng tắm kia.

Vậy mà còn vừa hát vừa đánh răng luôn kìa!

Hôm qua đã bị cho ăn giấm muốn điên lên, vậy mà sáng sớm ra cũng không được yên ổn.

- Tống Á Hiên! Anh đợi đấy cho em!

Lưu Diệu Văn âm thầm ghi hận, cười đểu về phía phòng tắm:

- Văn ca này còn thiếu cách chỉnh anh hay sao? Au!

Lưu Diệu Văn vừa động vào đầu gối, nơi tiếp đất đến cộp một tiếng, giờ đã tím rồi.

Lưu Diệu Văn thở dài một hơi, bất lực xoa xoa đầu gối, nhưng khi nghe Tống Á Hiên vui vẻ hát hò trong phòng tắm lại nhịn không được cười thành tiếng.

Không ai nhìn thấy, lúc này Lưu Diệu Văn cười như vậy, có bao nhiêu cưng chiều, bao bọc đều bộc lộ hết cả ra.

Mọi cơn tức đều bay biến.

Bạn trai lớn nhà cậu thì cậu phải chịu vậy!
_____

Bổ sung thêm cho bớt quạu 😅😅

⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro