Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lần đầu viết chuyện lên còn nhiều sai xót có gì mong mọi người góp ý ạ !!🤧❤
__________________________________________
       " Chát " âm thanh vang to trong không khí trầm lặng xen lân vài tiếng khóc. Chủ nhân của cái tát ấy không ai khác là Lưu Diệu Văn. Cái tát giáng lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Tống Á Hiên. Giọng nói trầm lặng pha lẫn sự đau thương cậu nhìn anh bằng ánh mắt căm thù:
-"Tại sao mày lại làm hại em ấy hả? Mày có tư cách gì mà đến dự tang lễ em ấy. "
        Cậu nắm chặt cổ anh như muốn giết người đến nơi ánh mắt đỏ ngầu trông như ác quỷ. Mọi người không ai dám lên tiếng vì biết hậu quả sẽ ra sao khi mình ngăn cản. Không khí yên ắng không ai dám thở mạnh, chỉ có tiếng khóc tiếc thương cho số phận người con gái đã mất. Bà Tống khóc lên từng đợt chạy đến cầu xin người thanh niên tha cho con trai mình:
-"Lưu Tổng, tôi xin ngài làm ơn hãy buông thằng bé. Tôi biết cậu thương con bé nhưng làm ơn thả thằng bé ra nó không có tội. Đừng lm vậy trước linh đường con bé."
         Cậu nhìn bà ánh mắt không tia cảm xúc thẳng tay vứt mạnh anh xuống đất. Ánh mắt đầy chán ghét xen lẫn tia giết người khiến anh nghiện thắt lòng, như hàng mũi dao cứa vào trái tim, nước mắt từ từ chảy dài trên đôi má ửng hồng " Có lẽ mình sai rồi"
          Phải có lẽ cậu sai rồi, sai khi thích anh sai khi biết cậu và em anh đã làm người yêu mà vẫn yêu, anh cứ đâm đầu vào cái tình yêu hão huyền không dành cho mình. Nó đau lắm. Anh thích cậu rất lâu rồi không phải gọi là yêu mới đúng. Anh yêu cậu từ khi cậu mới lên lớp 10, anh lại học lp 11. Trong một khoảnh khắc nhìn thấy cậu chơi bóng rổ với nụ cười tỏa nắng trái tim anh đã lỡ mất một nhịp. Dần dần anh để ý cậu nhiều hơn luôn tìm cớ để được ngắm nhìn cậu, luôn cổ vũ là cái đuôi phía sau cậu nhưng cậu không hay biết. Nhưng còn gì đau đơn hơn khi người e gái mình thương yêu và người mình thức lại yêu nhau. Trái tím anh như bị ai bóp nghẹn đi khó chịu đến nghẹt thở. Anh đã khóc rất nhiều đến mắt sưng mày đỏ cũng không thể ngăn được cảm giác đau đớn trong anh. Cái tình yêu đơn phương này cứ dày vò anh mãi khiến anh khó chịu nhưng chỉ cất giữ trong lòng. Nhiều lúc anh thấy ganh tỵ với e gái mình đôi khi đố kỵ nhưng không lỡ làm nó bị thương. Rồi một sự cố không may xảy ra vào một ngày anh trong tâm trạng xay xỉn gọi điện cho An Nhiên đến đón mình. Trong lúc chạy xe không hiểu sao con xe tải ngược chiều từ đâu phi nhanh tới khiến cô không kịp phản ứng mà mất mạng.Vì vậy mà Diệu Văn mới khăng khăng là Á Hiên hại chết An Nhiên vì vậy mà rất hận anh:
- "Tống Á Hiên, cuộc đời này của anh nợ em ấy bao nhiêu tôi sẽ đòi lại anh gấp đôi. Sớm thôi."
          Cậu nói rồi bỏ đi ra khỏi nơi đau thương với cậu. Anh ngồi bần thần ở đó gương chua xót nhìn cậu. Gương mặt thanh tú giờ đây chỉ toàn nc mắt, tường giọt lăn dài trên má. Anh đau đớn ôm chặt lấy trái tim đag rỉ máu. Ha! Anh thật sự đáng ghét đến vậy sao. Cậu thờ ơ vs anh cũng đc nhưng có thể đừng chán ghét anh k...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên