Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Anh là một đất nước lớn và phát triển khá cao, vậy tại sao lại không qua bển học tập? Chúng ta cần tiếp thu lượng kiến thức lớn nhưng cũng nên vừa đủ với bộ não. Đừng ham chơi, sẽ có kết quả tốt sao? Không không! Như vậy, chỉ làm chúng ta thêm kém cỏi.

Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm là ba cậu thiếu niên người gốc Trung Quốc. Họ qua đây để học tập, nhưng suy cho cùng thì cũng vẫn là không đúng cho lắm. Nghịch ngợm? Đánh nhau? Hay là phá phách?

Hôm nay là một ngày nghỉ, chưa muốn dậy sớm. Tống Á Hiên vẫn còn nằm ườn trên giường ngáp ngắn ngáp dài, thời tiết bên này khá ổn định và thoải mái. Sẽ vui nếu không có một cuộc gọi đánh thức giấc ngủ của cậu. Cảm thấy nó thật phiền, muốn đập tan nát cái điện thoại đó ra để nó khỏi kêu nữa.

" Tống Á Hiên! Bây giờ là thời gian nghỉ hè, con còn không định quay về thăm cái gia đình này? "

Một giọng nữ nhân quý phái phát ra từ đầu âm thanh bên kia, Tống Á Hiên không mấy vui vẻ. Là Tống Y Y - mẹ của cậu. Nếu không nghe ra giọng có chút quen chắc cậu cũng đã chửi cho một trận, vì nghĩ là có ai đó gọi nhầm và cố tình phá hỏng giấc ngủ của Tống Á Hiên.

" Mẹ! Người đang phá hỏng giấc ngủ của con. Biết là ngày nghỉ, tại sao lại làm phiền? "

" Ngủ ngủ ngủ, con ngày ngày chỉ chơi bời nghịch ngợm đánh nhau. Đừng tưởng mẹ không biết những việc con làm bên đấy, còn không về thì đứng trách mẹ "

Tống Á Hiên vò đầu bứt tai, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Chẳng nghe lọt tai được câu nào, chỉ thấy cậu ậm ừ như đúng rồi. Còn lại là mặc kệ, không nghe không hiểu. Về đó Tống Á Hiên biết thừa rằng mẹ sẽ quản rất chặt việc học hành. Tống Y Y chính là sáng nắng chiều mưa, tối râm mà đêm lại bão.

Còn chưa kịp ú ớ gì thêm, Tống Y Y đã cúp điện thoại. Vé cũng đã đặt, chỉ chờ các con " yêu " về thôi. Tống Á Hiên đáp luôn cái điện thoại đi, hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Đi xuống dưới, lại thấy hai người bạn thân của mình vẫn cùng nhau ăn sáng cười đùa vui vẻ. Chắc nghe tin này họ cũng sock lắm.

Cuộc gọi điện thoại ngắn gọn chỉ có ba phút, nhưng thời gian đó cũng đủ để người ta bực mình đến nỗi muộn giết người. Giống như trường hợp của Tống Á Hiên, điển hình là cậu hiện tại luôn đó.

" Tống Y Y vừa gọi, nói chúng ta ngày mai trở về nước "

Nói thì nói, mặt Tống Á Hiên cứ nghệt ra. Vô hình vô cảm mà ra lấy đại chiếc bánh bỏ vào miệng, như không có sức sống mà nằm dài ra ghế xem tivi. Cuộc sống này còn gì nữa đâu?

Đúng thật như Tống Á Hiên nghĩ, hai người họ phản ứng rất mạnh. Còn sặc đến nỗi ho khụ khụ mãi mà không ngưng. Một người thì hét toáng cả căn nhà lên, nghĩ lại rồi. Tống Á Hiên còn đỡ, hai người này mới chính là trùm cuối.

" Hông, tự nhiên về? Chán! "

" Chắc tao muốn về, tại hai chúng mày quậy phá hết "

Đinh Trình Hâm bĩu môi, bỏ miệng bánh vào miệng. Tắt ngấm cái tivi đang chiếu đi, sáng sớm mà để người ta quạo rồi? Lại nghe Tống Á Hiên nói mình quậy phá, Hạ Tuấn Lâm liền cãi lại. Không ai chịu nhường ai.

" Bảy giờ sáng mai bay, tận hưởng nốt hôm nay đi "

" Thế không tính thu xếp hành lý à? "

Lại nhìn nhau một lượt, khóc ngàn dòng sông là có thật hết đó. Cả cái tủ đồ của họ cũng bằng 3 - 4 tủ đồ của người bình thường. Thu xếp xong cũng là hơn mười hai giờ trưa, cả một ngày không được nghỉ ngơi. Còn phải đi làm thủ tục nữa, thật phức tạp.

Bọn họ không ăn mà nằm ôm nhau ngủ, để ngày mai có một nguồn năng lượng dồi dào. Nói vậy thôi, chứ bọn họ nằm bàn chuyện phiếm cũng hết ba đến bốn tiếng. Ngày nào cũng ở cùng nhau, mà móc đâu ra lắm chuyện để nói thế? Như thế này, đội sổ cũng đúng.

.

.....

....

...

..

.

Lại một ngày mới nữa, thời gian càng ngày trôi càng nhanh đó. Nhìn xem, chẳng mấy chốc từ một đứa trẻ sơ sinh giờ thì đã 18, thành niên hết cả với nhau rồi. Khoảng thời gian còn lại trên đời này cũng dần một ít đi, nếu không biết tận hưởng thì quả thật có chút tiếc nuối.

Cả ba không cần ai gọi, cũng không cần báo thức. Tự động dậy như đã được sắp xếp sẵn, chỉnh sửa đầu tóc áo quần. Cả ba lại im lặng ra sân bay, suốt quãng đi như người không hồn. Chả ai để ý đến ai, tự túc làm việc của bản thân.

Ngồi trên máy bay, lại nghĩ đến cảnh vào trường mới bạn mới thầy cô mới sao nó chán. Chẳng quen biết ai hết, làm sao mà thân được?

Mất khoảng mấy giờ đồng hồ bay mới đến được Trung Quốc, vẫn như thế không hề thay đổi. Liệu sau này có vì một ai mà đổi thay không? Người thì ngủ gật, người thì say nôn thốc nôn tháo. Riêng Tống Á Hiên mặt tỉnh bơ trắng phờ phạc. Không còn sức sống.

Về đến Tống Gia, vứt luôn hành lý ở đó. Ngồi mở tivi xem chờ Tống Y Y về, ai rảnh đâu mà gọi cho bà ấy? Vẫn còn đang cọc vì vụ Tống Y Y bắt về, lần này giận dai cho bà biết mặt.

" Về rồi ngồi đờ ra đấy làm gì? Kiếm nhà mà ở đi "

" Ơ, mẹ bảo con về còn gì nữa? "

" Ừ, mẹ bảo mày về. Chứ có bảo cho mày ở đây đâu? "

Tống Á Hiên giật giật khoé môi, ngang ngược. Thảo nào Tống Á Hiên có cái tính kì quặc như thế, ra là di truyền từ đây. Rõ ràng Tống Y Y nói về nhà thăm gia đình, giờ về rồi lại đuổi đi? Cậu biết tỏng hết rồi, lừa lừa về đây có mục đích mới chứ gì? Nhìn mặt bà Tống gian thế kia cơ mà.

" Giờ ba đứa học trong nước luôn, mẹ không cho học bên bển nữa "

" Tao biết ngay mà, ngọt ngọt là có điềm rồi. Không cần mẹ nói, Đinh Trình Hâm Hạ Tuấn Lâm chúng ta đi. "

Tìm cả buổi sáng, cuối cùng cũng được một căn nhà. Không quá cầu kì, nhưng rộng đủ ở. Bề ngoài trông cũng khá sang trọng, thiết kế hiện đại sang trang.

Chia nhau ra làm, mỗi người dọn qua lại một tí. Thế là có ngay nhà đẹp để ở. Buổi chiều còn phải đi trung tâm thương mại mua chút đồ cá nhân mới nữa, chưa kịp mua đã hối về. Xong rồi giờ đuổi như đuổi tà. Không biết phải con đẻ không? Hay là lại nhặt ở xó xỉnh nào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro