Hẹn gặp lại, yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hiên

Hẹn gặp lại, yêu anh

"Diệu Văn, đang làm gì thế? Quay sang nhìn anh chút nào." Á Hiên vẫy vẫy tay trước mặt người đối diện. Thế nhưng, trước mắt anh vẫn là một mảnh tĩnh lặng, chẳng có dấu hiệu gì rằng đối phương sẽ đáp ứng yêu cầu của anh.

"Sao em không trả lời anh thế?"

"Em ơi..."

"Diệu Văn ca ca..."

"Chẳng phải em thích anh gọi như này nhất à, sao giờ anh gọi lại không trả lời anh?" Tống Á Hiên không ngừng gọi tên người trước mặt, nhưng đối phương nửa chữ cũng không trả lời anh.

Tuấn Lâm từ ngoài bước vào phòng, gọi Á Hiên: "Nè Á Hiên, ra ăn cơm thôi."

Á Hiên không mảy may động đậy, anh không trả lời Tuấn Lâm.

"Á Hiên, cậu nghe tớ đi, ra ăn chút gì đi nhé, đã mấy ngày cậu không chịu ăn uống gì rồi, làm ơn, ăn chút gì đi nhé." Tuấn Lâm vẫn nài nỉ anh.

Đúng vậy, đã mấy ngày rồi Á Hiên không ăn uống gì cả, anh không thấy đói, với cả, Diệu Văn còn chưa trả lời anh mà, em ấy cũng đã ăn uống gì đâu. Em ấy không ăn thì sao Á Hiên ăn được.

Tuấn Lâm bất lực nhìn cảnh tượng trước mắt, lắc đầu định gọi thêm cứu viện. Cậu bước ra khỏi phòng, thấy anh Trình Hâm liền níu lấy, nói nhỏ với anh: "Anh ơi, Á Hiên không chịu nghe lời em, cậu ấy không ăn không uống như vậy không được đâu, anh thử gọi cậu ấy đi."

Trình Hâm thấy vậy thì liếc vào phòng, anh nhíu mày. Thấy em mình như vậy, sao anh không đau lòng cho được, nhưng mà anh cũng chịu thôi, mấy ngày hôm nay anh cũng thất bại, không gọi em ấy được. Dù vậy lúc nhìn sang Tuấn Lâm, anh vẫn gật đầu bước vào phòng.

"Bảo bối ơi, Á Hiên ơi, em nghe anh một lần nhé, ra ăn chút gì đi, một chút cũng được..."

"Coi như là anh cầu xin em, em mà như vậy nữa là Diệu Văn buồn đấy..."

Nghe thấy tên Diệu Văn, Á Hiên theo bản năng ngước mặt lên nhìn anh, ngô nghê hỏi: "Nếu em ăn, Diệu Văn sẽ vui vẻ, sẽ nói chuyện với em đúng không ạ?"

Trình Hâm nặn ra một nụ cười, trả lời: "Ừm, thế nên em ra ăn với tụi anh nhé."

Á Hiên tươi cười: "Vâng."

Trình Hâm thấy em như thế, rốt cuộc cũng giải quyết xong một chuyện. Thế nhưng so với việc đó thì đây chỉ là việc cỏn con. Làm cách nào để tình trạng này chấm dứt mới là vấn đề quan trọng.

Các anh em quây quần bên bàn ăn, mọi người đều im lặng, chỉ có Á Hiên nói chuyện, lâu lâu Tuấn Lâm sẽ trả lời câu được câu mất.

"Hôm nay có món thịt lợn xé cay nè, món ưa thích của Diệu Văn đó, mọi người để phần cho em ấy chưa, lát nữa em ấy sẽ ra ăn mà." Á Hiên hỏi, gương mặt tươi tắn.

Tuấn Lâm ngồi cạnh cậu, vỗ vai cậu, trả lời. "Tớ để dành cho em ấy rồi, cậu ăn đi nhé, ăn nhiều vào để lấy lại sức."

Gia Kỳ nhìn em, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Màn đêm dần kéo đến, chẳng còn tia sáng nào le lói trên bầu trời. Gió nhẹ thổi tấm rèm trắng, Á Hiên rất thích giấu mặt phía sau chơi đùa cùng Diệu Văn, hai đứa hôm nào cũng như hình với bóng, lúc thì chạy đuổi nhau, lúc thì đứng hóng gió ở cửa sổ đó. Cảnh tượng đó rồi cũng trở thành quá khứ...

---

Cơm nước xong, ai về phòng nấy. Trình Hâm khoát tay với Gia Kỳ, gọi anh về phòng nói chuyện.

"Em thấy như thế không ổn đâu, bạn có cách gì giải quyết không?" – Trình Hâm hỏi.

"Hay là chúng ta mời bác sĩ tâm lý nhé? Rồi nhờ họ kê đơn thuốc cho em ấy?" – Gia Kỳ nắm lấy tay anh.

"Em sợ Á Hiên lại trốn mất, lần trước cũng vậy, em ấy có chịu chấp nhận điều trị đâu." Trình Hâm nhìn anh, rồi lại lắc đầu. Nhớ lại lần khám trước, anh thở dài, "Bạn cũng thấy đó, em ấy cứng đầu khó bảo lắm, nếu là Văn nhi thì may ra em ấy còn nghe lời..."

"A đúng rồi!" – Cả hai đồng thanh.

"Hồi nãy em nhắc đến Văn nhi, em ấy mới chịu ra ăn cùng, nếu vậy thì..."

"... chúng ta có thể nói với em ấy như thế." – Gia Kỳ tiếp lời.

---

"Hạo Tường, tớ không thể chịu nổi việc ngày nào cũng phải nhìn cậu ấy như vậy, tớ đau lòng..." – Tuấn Lâm dang rộng vòng tay, đợi Hạo Tường đến ôm cậu thật chặt.

Thời gian này tối nào cũng vậy, Hạo Tường phải ôm Tuấn Lâm hồi lâu, cậu ấy mới chịu đi ngủ. Kể cũng phải thôi, nhìn bạn thân mình trở nên như vậy, ai mà ngủ ngon được.

"Tớ cũng buồn, nhưng nếu cậu ủ rũ theo như vậy, tớ sẽ đau lòng hơn đó, nên ngoan ngoãn đi ngủ nhé." – Hạo Tường vuốt tóc cậu, nhẹ nhàng thủ thỉ dỗ cậu đi ngủ.

"Ừmm, ôm tớ." – Tuấn Lâm dụi dụi đầu vào ngực cậu.

"Được rồi mà, ngủ ngon nhé, yêu cậu." – Hạo Tường ôm Lâm, đưa cậu ấy lên giường, hôn vào tóc cậu, rồi nói.

"Tớ cũng yêu cậu."

---

Trong lúc đó, Chân Nguyên nằm trên giường, gác tay trên trán nhìn trần nhà, nghĩ ngợi. Đã bao lâu rồi anh không thấy nụ cười của Á Hiên. Nụ cười của em ấy là thứ đẹp nhất anh từng thấy, từ hồi 13-14 tuổi đến giờ, chưa lúc nào anh nhớ nụ cười ấy đến vậy. Ừ thì em ấy hôm nay có cười, nhưng đó vẫn được tính là cười sao? Anh không chắc nữa. Nhìn em ấy hốc hác rõ từng ngày, anh lại càng đau lòng. Cầu xin ông trời, trả lại nụ cười, đôi má bánh bao cho em, để em vẫn là Hiên Hiên ngày nào, dù mọi việc có ra sao, cũng mong rằng em ấy không thay đổi dáng vẻ hồn nhiên ấy.

---

Hai hôm sau, cuối cùng mọi người đã tìm được bác sĩ ưng ý. Gia Kỳ dẫn bác sĩ lên lầu, gõ cửa phòng Á Hiên rồi bước vào. Á Hiên đang ngồi ôm chú lợn bông Peppa yêu thích của Văn nhi. Gia Kỳ bước đến, hỏi em:

"Bé ơi, em lại không ngủ đúng không? Quầng thâm mắt dày đặc rồi này, sẽ xấu đi mất thôi. Bây giờ em nói chuyện với bác sĩ nhé, em muốn anh ở đây với em không?"

"Bác sĩ? Em không ốm mà, gặp bác sĩ làm gì? Em không nói chuyện với ông ta đâu." – Á Hiên lắc đầu nguầy nguậy.

"Ông ấy kiểm tra tổng thể thôi, các anh đã kiểm tra rồi, còn mỗi em thôi, em ngoan ngoãn trả lời bác sĩ nhé?" – Gia Kỳ dỗ dành em.

Tống Á Hiên níu lấy góc áo Gia Kỳ không chịu buông, từ bé đến giờ cậu rất ghét bác sĩ, cậu ghét tất cả mọi thứ liên quan đến bệnh viện, kể cả những chị y tá nhẹ nhàng nhất. Lúc cậu ốm, chỉ có duy nhất Diệu Văn mới dỗ cậu uống thuốc được.

Gia Kỳ cố gắng gỡ tay em ra khỏi áo mình, xoa đầu em nhè nhẹ. Anh mời bác sĩ vào phòng rồi bước ra khỏi phòng.

"Chào cháu." – Ông bác sĩ bắt chuyện.

Á Hiên không hề quan tâm đến ông, tất cả mọi thứ cậu làm là tiếp tục ôm con heo hồng dễ thương đó.

"Bác có thể hỏi cháu vài câu không? Cháu tên gì?" – Bác sĩ vẫn cố gắng hỏi.

...

30 phút sau, ông bước ra khỏi phòng, xuống phòng khách, nơi mấy anh em đang lo lắng ngồi đợi.

"Em ấy sao rồi ạ?" – Trình Hâm nhanh chóng hỏi ngay khi bác sĩ vừa xuất hiện.

"Cậu nhóc vẫn không chịu trả lời câu hỏi của bác, câu nào nhắc đến cái tên 'Diệu Văn' thì cậu có vẻ ngước lên một chút, sau đó vẫn cúi đầu ôm chặt heo bông." – Bác sĩ lắc đầu trả lời.

"Làm phiền bác rồi ạ, ngày mai bác vẫn đến chứ ạ?" – Gia Kỳ hỏi ông.

"Bác sẽ tiếp tục đến, căn bệnh này không phải ngày một ngày hai là chữa khỏi được, dù gì cũng phải thử xem."

---

Ngày lại ngày trôi qua, tuần đầu tiên, Á Hiên chỉ lắc đầu hoặc gật đầu trước câu hỏi của bác sĩ. Tuần thứ hai có chút tiến triển, cậu chịu trả lời vài câu ngắn, nhưng cũng chỉ trong giới hạn câu hỏi liên quan đến Diệu Văn, những câu còn lại, tuyệt nhiên không hề lên tiếng.

...

Hôm nay đã là ngày thứ 17 bác sĩ tâm lý đến gia đình nhỏ. Ông vẫn kiên trì trò chuyện, đặt câu hỏi cho Á Hiên dù cậu có trả lời hay không.

"Chú heo này là ai tặng cháu thế?" – Ông chỉ vào chú heo Peppa mà cậu ôm từ ngày đầu ông đến đây, vẫn chưa từng rời tay.

"Là của Diệu Văn. Cháu tặng em ấy." – Câu trả lời của Á Hiên vẫn ngắn ngủn như thường.

Tình trạng của Á Hiên có vẻ khả quan hơn từng ngày, các anh em như giải tỏa được nỗi lòng.

---

Cuối cùng thì hôm nay, Tống Á Hiên cũng chịu ra khỏi nhà để đi dạo cùng các anh em, vì sao ư? Gần đến ngày sinh nhật thứ 17 của Diệu Văn rồi, và Hiên Hiên thì chưa từng quên ngày trọng đại đó, kể từ khi hai đứa gặp nhau.

Anh nhớ lại ngày đó, cái ngày mà em ấy bảo mình đã ăn mặc thật là đẹp trai để đi đón 'Á Hiên của em'. Đó là buổi sáng nắng đẹp, trời xanh mây trắng, chẳng chê vào đâu được. Diệu Văn cầm trên tay một cái ô hồng, in hình Peppa, thứ khiến anh trêu chọc em cả tuần. Hai đứa ngang đồng lứa tuổi nên thân nhau rất nhanh, cũng không biết từ khi nào, mảnh tình cảm ấy không còn là tình anh em.

Ngày em thủ thỉ tỏ tình với anh, anh đã giật mình trốn chạy. Anh đâu có dám khẳng định tình cảm mình dành cho em từ lâu đã tiến lên một bước, đã trên tình anh em mất rồi, anh sợ nếu mình từ chối sẽ mất em, nhưng nếu anh đồng ý, anh cũng sợ em mất đi tiền đồ, mất đi tương lai mà hai anh em cùng nhau cố gắng gây dựng nên, tương lai xán lạn mà cả hai cùng mơ ước đã lâu, từ ngày còn là đứa nhóc 11, 12 tuổi.

Thời gian đó hai đứa không nói chuyện với nhau, anh thì cần thời gian để suy nghĩ, em thì nghĩ rằng anh không thích em, từ chối tình cảm nhỏ này của em. Hai đứa ôm gối sang phòng các anh ngủ, Hiên gõ cửa phòng Kỳ Hâm, Văn gõ cửa phòng Chân Nguyên.

---

Sự việc này không hề giống ngày thường chút nào, các anh chỉ liếc qua đã nhận thấy sự bất thường của hai đứa. Cái đôi dính nhau chẳng thể tách rời đi đâu rồi, sao lại thành mỗi đứa ngồi một bên bàn ăn, xách gối đi phòng khác thế này? Bình thường có giận dỗi nhau cũng chỉ nửa buổi là cùng, chẳng có chuyện hai đứa ngủ khác giường thế này.

Trình Hâm dỗ dành Á Hiên kể mình nghe chuyện đã xảy ra.

"Bé con em có chuyện gì không? Hai đứa giận dỗi nhau gì à?" – Trình Hâm xoa đầu em.

"Không có gì đâu ạ, mấy hôm nay em thích ôm hai anh ngủ hơn thôi, hai anh chê em chật giường à?" – Á Hiên làm vẻ mặt cún con nhìn anh.

"Đứa nhỏ ngốc này, kích cỡ giường này hồi xưa còn đủ cho cả 7 chúng ta ngủ cơ mà, chật chội sao được. Nhưng anh nhìn ra được, hai đứa có chuyện gì rồi, không giấu được anh đâu. Em kể anh nghe nhé, ngoan nào." – Trình Hâm rua rua má em.

"Thực ra..."

"...em..."

"Hình như em thích Diệu Văn mất rồi." – Á Hiên cúi gằm mặt xuống nhìn ngón chân, tay vân vê cái gối.

"Hôm trước, em ấy bảo em ấy cũng thích em, nhưng mà em sợ..." – Á Hiên tiếp tục kể.

Lặng đi lúc lâu, Trình Hâm cầm lấy bàn tay em, đỡ đầu em ngẩng lên nhìn anh.

"Bé con sợ gì nào, có gì phải sợ đâu, thích thì thích thôi, hai đứa còn có các anh mà."

Bây giờ đến lượt Trình Hâm ngượng ngùng, liếc sang Gia Kỳ đang ngồi bên cạnh nhìn hai anh em nói chuyện.

"Em biết anh và Gia Kỳ.... ừm, chúng anh cũng thích nhau này, bé con không phải sợ gì hết. Bây giờ làm lành với Văn nhi đi nhé."

Trình Hâm đưa em ra khỏi phòng, cầm tay kéo đến thẳng phòng Chân Nguyên rồi gõ cửa.

"Thằng nhóc Diệu Văn đâu rồi, ra đây cho anh, cho em 5s để xốc lại tinh thần rồi cầm gối bước ra đây."

---

Sau cái hôm đó, hai đứa lại trở về dính nhau như thường ngày. Mà có vẻ như còn dính hơn nữa, khi mà chỉ cần một trong hai đứa ngồi chơi riêng với anh em nào, đứa còn lại sẽ phụng phịu, ôm ôm kéo kéo, cho đến khi trò chơi 2 người biến thành trò chơi 3 người thì thôi.

Mỗi anh em có một cách phản ứng riêng khi nhìn thấy cảnh này. Gia Kỳ lắc đầu bất lực, vẻ mặt 'em trai lớn rồi, quản không nổi nữa'. Trình Hâm sẽ đuổi đánh Văn nếu cậu làm phiền thời gian rua rua má Hiên của anh. Chân Nguyên cười cười, vẻ mặt 'cơm chó này có vẻ ngon'. Hạo Tường chép miệng, biểu cảm 'học tập để về làm nũng với Lâm Lâm'. Tuấn Lâm sẽ ôm lấy Á Hiên, trêu chọc Diệu Văn. Mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng vui vẻ khi thấy hai đứa có thể cười như thế.

---

Hôm nay Trình Hâm dẫn Á Hiên đi dạo, rồi rẽ vào siêu thị mua chút nguyên liệu tươi. Vì nhà gần nên hai người quyết định đi bộ, cũng giúp Á Hiên đỡ ngột ngạt. Đã mấy tuần em không chịu ra khỏi nhà, chỉ ra khỏi phòng thôi các anh đã mừng lắm rồi.

Trình Hâm nắm chặt lấy tay em lúc qua đường, anh không thể để sơ suất thêm một lần nào nữa. Một đứa thôi, quá đủ rồi. Phía bên kia vạch kẻ dành cho người đi bộ, một chú chó Samoye tuột vòng cổ chạy sang ngay trong thời gian của xe cộ qua lại, tim Á Hiên như thắt lại. May mắn thay, chủ của chú chó kịp giữ nó lại, không để nó có mệnh hệ gì. Nhưng Á Hiên nhìn cảnh tượng này, đầu đau như búa bổ, cậu thả tay Trình Hâm ra để ôm lấy đầu mình, cố gắng xoa dịu nó.

Một cảnh tượng nào đó lướt qua đầu cậu, nhưng cậu chẳng thể nhìn rõ. Thấy em khó chịu, Trình Hâm ôm lấy em, dùng cả tấm thân che đi con đường ấy, miễn rằng em chẳng thể nhìn thấy gì phía bên kia.

---

Mấy hôm nay, Á Hiên luôn mơ về cùng một cảnh tượng. Một con đường nào đấy, một chiếc ô tô nào đấy, một đứa trẻ nào đấy, cả một hình dáng anh chưa từng nhìn nhầm. Tất cả mọi thứ đều mờ ảo, chỉ có người đó là rõ nét, người đó bước lại gần anh, ôm lấy anh, hôn lên tóc anh, đều là hành động quen thuộc.

Bật dậy giữa đêm khuya, anh nghiêng người sang bên cạnh, cố vẫy vẫy tay trước mặt người đối diện, mong rằng đối phương có thể đáp lời anh. Vẫy không được, anh chuyển sang gọi tên, cứ một lần rồi hai lần, đến khi Trình Hâm mở cửa xông vào, Á Hiên mới ôm lấy anh, òa khóc.

"Anh ơi, em gọi mà Văn nhi không trả lời em, em ấy giận em rồi đúng không, em ấy không cần em rồi đúng không, em ấy bỏ mặc em rồi đúng không?"

Trình Hâm đau lòng nhìn em, ôm chặt lấy rồi xoa lên tóc em. Những tưởng bác sĩ tâm lý có thể xoa dịu em, nhưng cuối cùng thì, không có gì thay đổi, em ấy, vẫn như thế, vẫn là đứa trẻ không nhớ bất cứ thứ gì, kể từ ngày đấy.

Nghe tiếng khóc, những người còn lại đều tìm đến phòng Á Hiên. Từ cái ngày đi dạo đấy, tối nào cậu ấy cũng tỉnh dậy giữa đêm, khóc nháo cả tiếng đồng hồ, cho đến lúc thiếp đi. Sáng tỉnh dậy lại về trạng thái bình thường, như thể hồi tối người khóc không phải cậu.

Mọi người đều mệt mỏi thấy rõ, đêm nào cũng tỉnh dậy theo Á Hiên, rồi dỗ cho cậu ngủ, ai cũng xuất hiện quầng thâm mắt. Không thể để mọi thứ tiếp diễn như thế được, phải có cách gì để khắc phục chuyện này chứ. Mấy anh em ngồi quanh bàn ăn, người chống cằm, kẻ ôm đầu, cố nghĩ ra biện pháp xử lí.

Gia Kỳ mặt mày sa sầm, ngẩng đầu lên hỏi:

"Hay là, chúng ta để bác sĩ thôi miên em ấy, để em ấy nhớ lại cảnh tượng ngày đó. Tuy em ấy sẽ đau lòng, nhưng rồi em ấy sẽ phải chấp nhận sự thật."

"Như thế, sẽ ổn sao? Cậu ấy sẽ khổ sở lắm đó." – Hạo Tường lên tiếng.

"Có thể cũng phải chịu, chúng ta sẽ giúp em ấy vượt qua." – Chân Nguyên trả lời.

---

Bác sĩ để mỗi Trình Hâm ở lại phòng với em, còn lại sẽ ở ngoài cửa chờ đợi. Mọi người đều nóng lòng như lửa đốt, sốt sắng muốn đi vào, nhưng bác sĩ bảo nếu nhiều người sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của em, nên phải cam chịu đứng ngoài cửa.

Phía trong phòng, Trình Hâm bắt đầu dỗ dành em nằm xuống giường, ngoan ngoãn để bác sĩ thôi miên.

Sau một hồi lắc đầu nguầy nguậy không nằm xuống, Á Hiên cũng chịu thua anh.

Bác sĩ cầm đồng hồ quả lắc, lắc qua lắc lại, có vẻ đã bắt đầu quá trình thôi miên, Á Hiên dần chìm vào giấc ngủ.

"Gần đây cháu mơ thấy gì, hãy nghĩ đến chúng đi."

Cảnh tượng quen thuộc hiện ra trước mắt Hiên. Vài tia nắng chiếu xuống tán lá ven đường, trời xanh, mây trắng, có chỗ rám hồng, anh đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần rồi, anh nhớ chứ, một con đường mờ ảo, hàng cây bên đường xanh biếc, một chiếc đèn giao thông đang báo xanh, xe cộ có thể qua lại, một đôi vợ chồng dắt tay đứa con trai 3 tuổi đứng đợi ở vỉa hè, còn phía đối diện, anh không thể thấy rõ.

"Cháu đến đó làm gì? Cố gắng nhớ ra nào."

Cảnh vật chuyển sang ngôi nhà anh đang ở, chính là nơi cả mấy anh em cùng ở với nhau. Cảnh vật trang hoàng bóng bay màu hồng, có một chiếc bánh kem ăn dở, trên bánh hình như có chữ gì đó... ừmm... happy 3rd anniversary? Thì ra là kỉ niệm 3 năm bên nhau của anh và Diệu Văn...

Sau khi tổ chức ở nhà, hai đứa dắt tay nhau đi dạo phố, đi công viên, Diệu Văn đã hứa với anh sẽ đưa anh đi chơi đu quay ngựa gỗ. Dừng lại trước vạch kẻ cho người đi bộ, hai người nói chuyện với nhau.

"Anh ăn kem không? Gần công viên mới mở quán kem đó." – Chàng trai áo trắng hỏi anh.

"Ăn chứ, anh muốn vị sô-cô-la, hehe." – Á Hiên cười lém lỉnh.

"Được thôi, vậy em sẽ ăn vị dâu tây, lần này đừng hòng cướp của em nhé." – Diệu Văn cười.

"Anh muốn lấy riêng ốc quế, mình mua thêm nhé?"

"Tất cả nghe anh, anh muốn gì có nấy." – Diệu Văn xoa đầu, hôn lên má anh.

Á Hiên nghe thấy câu trả lời, cười tươi, nắm tay em chặt hơn nữa.

Đèn giao thông chuyển đỏ, nhường cho người đi bộ qua đường. Phía bên kia đường là siêu thị, cạnh đó có công viên, nơi mà hai người đang muốn đến.

Đúng lúc này, hình ảnh chợt chập chờn, tim anh thắt lại, có một điều gì đó ngăn anh tiếp tục xem lại đoạn kí ức. Hình ảnh lúc mờ, lúc rõ, nhòe nét như tấm ảnh cũ mới tìm thấy trong ngăn tủ.

Bên kia, một chú chó băng qua đường, cậu nhóc thấy thế thả tay bố mẹ để đuổi theo. Vì đường đã thông, có thể qua lại, bố mẹ cũng thả tay con để nó có thể tự do đi lại, có thể đuổi theo chú cún cưng. Không một ai biết được, từ đằng xa có một chiếc xe mô-tô đang lao như bay đến, bố mẹ cậu nhóc đi chậm rãi phía sau, chú chó đã qua phía bên kia đường, tức là chỗ Á Hiên và Diệu Văn vừa đứng, chỉ có một cậu nhóc, bé tí, tầm 3-4 tuổi đứng giữa đường.

Ngay khi tiếng xe máy đến gần, Diệu Văn đã thả bàn tay đang khóa chặt trong tay mình ra, chạy vụt đến, ôm lấy đứa bé ý muốn lao đi. Nhưng ông trời trêu ngươi, đứa bé trong vòng tay Diệu Văn thì bình an vô sự, còn em...

Á Hiên nhìn cảnh tượng trước mắt, cứng đờ người, cổ họng ú ớ không nên lời. Sau đó từng bước bước đến, đỡ chàng trai mặc một tấm áo trắng dính đầy máu nóng. Diệu Văn ngước lên nhìn anh, thả đứa bé trong vòng tay ra để ôm lấy chàng trai em yêu ngay trước mặt.

Đầu Diệu Văn bị đập xuống đất, máu chảy không ngừng, em giơ bàn tay lên, cố vuốt ve đôi má bánh bao của anh, kéo anh xuống hôn lên môi. Nước mắt Á Hiên lăn dài, gọi tên Diệu Văn rất nhiều lần.

Em chỉ cười, lấy tay lau đi giọt nước mắt vương trên mi, nói với anh:

"Bảo bối nhỏ của em, em không sao, anh đừng giận cậu bé đó nhé, em không sao cả, thật đấy."

Á Hiên cầm lấy bàn tay dính máu đang đặt trên gò má mình, nước mắt vẫn chưa từng dừng lại, lắc đầu:

"Em đừng dọa anh, đừng làm anh sợ mà."

"Bảo bối nhỏ, em hơi mệt chút, em ngủ một lát nhé, rồi em sẽ đưa anh đi công viên, chúng ta sẽ ăn kem, em sẽ mua thêm cho anh những vị kem khác nữa, phòng khi anh muốn thử vị khác, thế nên anh phải thật ngoan nhé, hứa với em đi."

"Anh vẫn ngoan mà, nên em đừng làm anh sợ, làm ơn, Văn nhi, em ơi..." – Giọng Á Hiên đã bắt đầu khản đặc, cố lay em, "Đừng ngủ mà em, đợi một xíu thôi, xe cấp cứu sắp đến đây rồi."

"Ừm, hẹn gặp lại, yêu anh..." – Đôi tay trên má Á Hiên dần thả lỏng, rơi xuống đường.

Còi xe cứu thương vang lên ing ỏi, Á Hiên ngồi trong xe nhìn em nước mắt lăn dài, cố lay em tỉnh.

...

Lúc các anh đến thì cửa phòng cấp cứu đã đóng lại hơn 20 phút, phía bên ngoài, một chàng trai đứng thẫn thờ, đôi mắt sưng lớn, hốc mắt ửng đỏ, trong mắt chẳng còn tia sáng. Các anh nói gì đó với Á Hiên, nhưng anh chẳng còn nghe thấy gì nữa, trong đầu anh chỉ có cảnh tượng người mình yêu lao đến ôm đứa bé vào lòng...

Hình ảnh trong quá trình thôi miên của Á Hiên dần tối lại, chẳng còn nhìn thấy gì. Á Hiên của hiện tại, nước mắt cũng lăn dài, rơi xuống đôi khuyên trên vành tai, là món quà kỉ niệm em tặng hôm ấy. Anh lặng thinh, không muốn cử động, chỉ nằm lặng yên một lúc lâu, mặc cho nỗi đau đang gào thét trong lồng ngực bé nhỏ.

Thời gian thôi miên kết thúc từ lâu, các anh em định xông vào để ôm em thì thấy Á Hiên chỉ nằm lặng lẽ, không khóc, không nháo, không la hét, không có bất cứ hành động gì như các anh tưởng tượng. Em chỉ nằm như vậy, mắt cũng không mở, như thể em đang ngủ, như thể em không nhìn thấy gì trong kí ức đột ngột mất đi ngày đấy.

---

Khi các anh đến bệnh viện thì Á Hiên đang bất tỉnh trong phòng cấp cứu, còn không kịp nhìn Diệu Văn lần cuối.

Mấy anh em người đứng người ngồi, chỉ là ai cũng cứng đờ người, như thể hồn vía chẳng còn ở đây nữa.

Sau ba ngày thay nhau trực ở bệnh viện, Á Hiên cũng tỉnh lại. Em ấy chỉ thắc mắc tại sao mình lại ở bệnh viện, hỏi Diệu Văn đâu. Gia Kỳ giật mình, vội nhắn tin báo cho Trình Hâm, gọi anh mau đến đây. Trình Hâm đến bệnh viện, cả hai vào chăm hỏi, nhẹ giọng hỏi:

"Em có nhớ, tại sao mình vào đây không?"

"Ừmm... em bị ốm à? Lạ nhỉ, các anh cưng em như trứng, hứng như hoa thế mà em lại ốm. À anh, Diệu Văn về nhà à? Nãy giờ em không thấy em ấy đâu, mấy hôm nay chắc em ấy chăm em mệt lắm đúng không. Giờ em khỏe rồi, lát phải mua gì về bồi bổ cho em ấy mới được." – Á Hiên cười.

Hai anh đứng như tượng, Gia Kỳ vội chạy ra ngoài gọi bác sĩ, hỏi về tình hình hiện tại.

Bác sĩ đến, trước tiên kiểm tra não, sau đó kiểm tra trí nhớ, tất cả đều vượt qua. Ông gọi Gia Kỳ ra ngoài, nói nhỏ:

"Đầu, não bình thường, trí nhớ tốt. Đây là tình trạng mất trí nhớ tạm thời, có thể do quá sốc mới gây ra vấn đề này. Kiểu mất trí nhớ một phần này đa phần là do cơ thể chính bệnh nhân muốn quên đi."

"Vậy chúng cháu phải làm gì ạ?"

"Trước tiên đưa bệnh nhân về nhà, bồi bổ lại sức khỏe, đừng vội cho bệnh nhân biết được phần kí ức bị mất đi của mình, nếu không có thể gây sốc lần thứ hai. Từ từ giải thích khi bệnh nhân đã sẵn sàng, nếu cậu ấy không muốn nghe cũng đừng ép buộc."

"Cảm ơn bác sĩ."

Kể từ cái ngày về nhà, Á Hiên luôn trong trạng thái giật mình tỉnh giấc giữa đêm, gọi tên Diệu Văn, nhưng kì lạ là em ấy lại nhìn thấy Diệu Văn, luôn nghĩ là em ấy bên cạnh mình, không trả lời chỉ vì em ấy giận dỗi gì thôi. Các anh em mới mời bác sĩ về khám, bác sĩ bảo Hiên đã mắc chứng tâm thần phân liệt, luôn ảo tưởng về một việc không hề có thật.

---

Quay trở lại hiện tại, sau cái hôm được thôi miên, Á Hiên giả vờ cư xử như thể anh chẳng nhớ ra bất cứ thứ gì. Cảnh tượng chàng trai anh yêu toàn thân dính máu, nằm trong vòng tay anh cứ lặp đi lặp lại như một cuộn băng xước. Anh không thể chợp mắt, cũng không muốn chợp mắt. Trong mắt các anh em, anh vẫn mất trí nhớ, quên đi cái ngày Diệu Văn ra đi.

Trái tim anh như bị xé ra từng mảnh, mỗi mảnh đều thấm đẫm máu và như thể nó bị xát muối không ngừng nghỉ. Chẳng có từ nào có thể miêu tả cảm xúc của anh khi cảnh em nằm trong vòng tay anh được tái hiện ngày hôm đó, chẳng thể xóa nhòa hình ảnh đó trong đầu óc, khi mà mỗi nhịp thở là một lần chúng tái diễn, mỗi nhịp thở là một lần nhớ em. Anh chẳng còn gì cả khi mà em ra đi. Đối với anh, em là tất cả, là lý do để anh mỉm cười mỗi ngày, là lý do anh muốn thức dậy mỗi sáng, là lý do để anh cố gắng từng ngày, vì tương lai của cả hai đứa.

Chẳng phải em hứa sẽ mua kem cho anh à, cả bánh ốc quế nữa, em bảo sẽ mua cho anh nhiều vị kem, để anh có thể thử tất cả các vị mà. Sao em lại thất hứa? Sao em lại bỏ anh ở lại? Sao em bảo em không sao mà? Tại sao...?

Anh không còn bật dậy giữa khuya nữa, đơn giản vì anh không ngủ được. Mỗi sáng anh đều dùng phấn dặm quanh mắt để các anh không nhìn ra mình thức trắng đêm. Anh vẫn cười thật tươi, ngây ngô giả ngốc trước mặt các anh em để mọi người không phải lo lắng cho anh. Nhìn gương mặt tiểu tụy của họ, anh cũng biết thời gian qua mình làm đã mọi người lo lắng cho anh đến cỡ nào. Mọi người cũng vừa trải qua cảm giác mất anh em, còn phải chăm sóc một đứa ngốc như mình.

Cuối cùng, mình vốn chỉ là gánh nặng, là người Diệu Văn không còn cần nữa mới một mình bỏ đi trước. Diệu Văn không còn cần anh nữa, không còn, cần anh nữa...

---

Thời gian này các anh đã lén để ý đến Á Hiên, không ai tin rằng em không nhớ gì cả, chắc chắn ngày thôi miên đó em đã nhớ lại tất cả, hôm đó mọi người đã thấy mi mắt em ướt nhòe.

Em vẫn tươi cười, các anh thừa biết đó là giả, quầng mắt dùng phấn che vội trông giả như thế mà em cứ nghĩ em đã che kĩ. Bé cưng ơi, các anh đều dùng qua mánh khóe đó rồi, chẳng qua các anh dùng khéo đến mức em chẳng nhận ra thôi. Em ngồi thất thần trong phòng, các anh đều nhìn thấy, em cứng người vài giây trước món ăn yêu thích của Văn nhi, các anh cũng thấy, em thức trắng canh thâu, các anh cũng trắng đêm với em. Các anh chỉ không dám nói ra, sợ nhắc đến em lại đau lòng.

Thương em lời nào kể xiết, chỉ có thể lặng lẽ ngồi cạnh em, để em biết rằng em không cô đơn, em còn các anh ở đây với em.

---

Hôm nay Trình Hâm thấy em lén lút cầm theo mảnh dao lam vào phòng. Tiếng còi báo động trong lòng anh vang lên không ngừng, bèn lặng lẽ bước theo em. Anh nhẹ nhàng bước đến, giơ tay ra trước mặt em:

"Bảo bối, em à, đưa cái đó cho anh nhé?"

"Đ-đưa cái gì cơ ạ?" – Á Hiên mỉm cười, vẫn là nụ cười nặn ra một cách giả tạo.

"Thứ em vừa lấy, ngoan nào, đưa cho anh." – Gương mặt Trình Hâm không còn tươi tắn như thường ngày, cũng là gương mặt giả tạo anh dựng lên để em làm chỗ dựa. Hiện tại anh vứt nó xuống rồi, anh không còn là người anh cả giả vờ mạnh mẽ, luôn ôm lấy các em, nhưng sau đó lại về phòng ôm lấy người mình thương mà òa khóc.

Đôi tay Á Hiên run rẩy đưa mảnh dao lam cho anh, cúi gằm mặt xuống chờ nghe anh mắng. Thế nhưng trong phòng vẫn là một mảnh tĩnh lặng, anh bước ra khỏi phòng vứt mảnh dao lam đi, rồi quay vào phòng ôm lấy đứa em nhỏ mình yêu thương nhất.

Á Hiên òa khóc trong vòng tay anh trai, khóc như xả ra hết bí bách trong lòng từ ngày có lại trí nhớ. Trình Hâm ôm em, nước mắt lăn dài, anh không dám khóc ra tiếng, anh phải làm trụ cột cho em. Các anh em nãy giờ đứng lặng im ngoài cánh cửa, hiện tại đã vào phòng ôm lấy nhau. 6 anh em ôm nhau khóc lớn, từ ngày Văn đi, chưa người nào được khóc thoải mái như vậy.

2 năm sau

"Trương Cực, con lấy sách đi, ba đọc cho con." – Á Hiên đã nhận nuôi cậu bé năm nào. Đúng rồi, chính là cậu bé được người anh yêu dùng cả tấm thân che chở vào 2 năm trước. Anh đã khuây khỏa hơn rồi, cảnh tượng người đó nằm trong vòng tay giờ chẳng còn ám ảnh anh mỗi đêm nữa.

Anh đã buông bỏ rồi, thật sự buông bỏ rồi.

Người đó dặn anh phải ngoan ngoãn, anh nhớ chứ. Những món quà em tự tay làm tặng anh, anh đã cất vào một hộp thủy tinh. Như vậy, anh vừa có thể bảo quản nó, vừa có thể ngắm nhìn nó mỗi ngày.

"Ứ ừ, mấy quyển đó con nghe thuộc lòng rồi, ba kể chuyện khác đi ạ." – Trương Cực lắc đầu nói.

Tối nào Á Hiên cũng sẽ đọc một câu chuyện cho Trương Cực nghe, ru cho cậu nhóc ngủ, tối nay cũng thế, nhưng đúng thật là mấy quyển sách đó anh đã đọc đi đọc lại mấy lần, có là trẻ con đi nữa cũng sẽ chán.

"Thế bé con muốn nghe ba kể gì nào?" – Á Hiên xoa đầu cậu bé.

"Anh hùng ạ, ba kể về anh hùng của ba đi, anh hùng như kiểu Spiderman ý ạ." – Đôi mắt cậu bé sáng ngời, mong đợi ba nuôi của mình kể chuyện.

"Anh hùng của ba..."

"Anh hùng của ba, ba gặp em ấy năm 12 tuổi. Hai đứa ba chơi thân với nhau, như hình với bóng, chẳng có gì có thể tách rời ba và em ấy. 4 năm sau, ba phát hiện tình cảm của mình dành cho vị anh hùng đó đã thay đổi."

"Ba không chơi với anh hùng đó nữa à?" – Trương Cực tò mò.

"Không phải thế bé con ạ, ba thích cậu ấy mất rồi."

"Là ba lớn ạ? Ba lớn mà ba vẫn hay nhắc đúng không ạ?"

"Đúng rồi, là ba lớn của con đấy. Em ấy và ba sống rất hạnh phúc, cho đến một ngày, vị anh hùng đó đã hóa ra một đôi cánh, bay đến ôm lấy một thân hình nhỏ bé, cứu sống cậu nhóc đó trong gang tấc. Vị anh hùng không sợ gì cả, em ấy nguyện dùng tính mạng mình che chở cho một sinh linh bé nhỏ..."

Á Hiên nhìn xuống cậu nhóc đang dần ngủ say trong vòng tay mình, thở dài.

"Em ấy sẽ rất vui nếu thấy cậu bé bản thân liều mình cứu lấy nay đã lớn thế này..."

Anh nâng đầu Trương Cực, hạ bé xuống gối cẩn thận, sau đó bước đến bên cửa sổ định sẽ đóng lại, nhưng khi ngước lên bầu trời, thấy một ngôi sao sáng chói, nổi bật giữa ngàn vạn vì sao khác trong dải Ngân Hà, chắc hẳn đó là Diệu Văn. Người anh yêu lương thiện như vậy, tốt bụng như vậy, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm đương nhiên sẽ là em ấy. Hình bóng Diệu Văn vẫn luôn hiện lên mỗi khi anh nhìn lên bầu trời, em ấy sẽ hôn vào trán anh rồi nói:

"Hẹn gặp lại, yêu anh."

"Ừm, hẹn gặp lại, anh cũng yêu em."

09/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro