Hôn anh là trách nhiệm của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nghiêng mặt sang bên trái chút, đúng rồi giữ yên đó, đúng rồi"

Giọng rè rè của thợ chụp ảnh đánh động lên toàn bộ ngóc ngách ở nơi hoang vu, hẻo lánh này. Ánh mặt trời có chói chang đến mấy cũng chẳng thể nào xuyên thủng từng tầng lá dày rợp bóng kia. Khung cảnh mát mẻ, tiếng suối róc rách chảy như bản giao hưởng mùa hè, tinh khiết ngọt lịm. Tống Á Hiên cả thân trên dưới đều ướt át, áo sơ mi trắng dính nước áp sát vào từng thớ thịt, vô tình để lộ bờ vai gầy, thanh thoát. Anh khẽ nhắm nhẹ đôi mắt, hướng mặt mình lên đối mặt với bầu trời xanh biên biếc. Hai cánh tay chống sau lưng theo chỉ dẫn của thợ chụp ảnh, dáng ngồi tự nhiên, mỹ miều của một thiên sứ giáng thế đang tận hưởng phong cảnh trần gian. Mái tóc đen huyền, mượt mà che khuất một bên má tạo nên một Tống Á Hiên hệt hoàng tử bé bước ra từ cổ tích, thơ mộng và kinh diễm. Anh ngâm mình trong dòng nước từ lúc cơ thể còn lấm tấm mồ hôi cho đến khi ngón tay dần dà mất đi cảm giác. Đôi môi Tống Á Hiên hồng nhạt, dường như rất muốn chuyển sang màu trắng bệch. Anh thật sự rất lạnh, đôi vai mảnh khảnh thoáng run theo đợt. Tống Á Hiên mím môi chịu đựng chút nữa. Chí ít là cho đến lúc không thể chịu được nữa.

Bộ ảnh lần này với Tống Á Hiên là bước ngoặt suốt hai mươi năm cuộc đời. Anh làm người mẫu tự do. Lăn lộn trong ngành ngần ấy năm, số tiền kiếm được còn không đủ để trả tiền nhà, trang trải cuộc sống. Tống Á Hiên vốn sở hữu nét đẹp trầm mến. Gặp lần đầu có thể sẽ chẳng mấy ấn tượng, nhưng nếu từ hai lần trở lên có lẽ ít ai cưỡng lại được dung mạo đó. Gương mặt góc cạnh, tươi trẻ của một thiếu niên mới lớn. Sóng mũi cao làm điểm nhấn. Vì những nổi bật hiếm có khiến Tống Á Hiên được mời làm người mẫu quảng cáo cho hãng quần áo mới ra mắt.

Lâu như vậy vẫn chưa chụp xong. Toàn thân Tống Á Hiên như ngồi trong một bể băng, nhiệt độ cơ thể một lúc một thấp. Lỗ tai anh đỏ tấy, đôi môi khó khăn lắm mới bật ra tiếng:" Tôi có thể nghỉ chút không?"

Thợ chụp ảnh căng mày, mi tâm lộ ra, đè giọng:" Chịu một chút nữa đi"

"Được"- Tống Á Hiên nuốt nước bọt, ngón tay co quắp, nhẹ nhàng gật đầu.

Anh chịu ngâm mình trong nước gần hai tiếng rồi. Đây là hành hạ, làm người mẫu có nhất thiết phải chịu nhiều khổ cực như thế này?

Tống Á Hiên mỉm cười lần cuối, anh dùng hết hơi ấm còn đọng lại trong cơ thể để cong môi, híp mắt. Thợ ảnh nhìn dáng vẻ ướt sũng như chú chuột lột của Tống Á Hiên nhếch môi:" Xong rồi, lên thay quần áo đi"

Ánh mắt của hắn dành cho Tống Á Hiên đầy dâm dục và ham muốn. Gã ta thấy anh bước đến, cánh tay vươn ra định vuốt nhẹ tấm lưng mảnh chớp nhoáng bị cản trở bởi một dáng người cao ráo.

Người này cầm khăn bông choàng lên Tống Á Hiên, đồng từ lườm nguýt gã chụp ảnh. Anh hoàn toàn không hay biết ý đồ xấu xa của hắn vẫn vui vẻ gật đầu, còn dùng khẩu hình miệng để nói "anh vất vả rồi".

Đôi vai nhỏ nhắn của Tống Á Hiên nằm trọn trong vòng tay săn chắc, hơi thở của người này âm ấm phả vào lỗ tai khiến Tống Á Hiên thấy có chút kỳ quái. Anh lách thân mình ra, lịch sự giữ khăn, cười:" Để tôi tự lau được rồi"

Nụ cười của Tống Á Hiên nhất thời lộ ra, thuần khiết hệt dòng suối trong vắt khiến đầu người này không tự chủ được mà gật gật. Cậu đắm chìm nhìn từng giọt nước nhỏ xuống chóp mũi cao, rồi lăn xuống cằm, dừng chân tại cần cổ trắng ngần như tuyết đầu đông của Tống Á Hiên mà liên tục nuốt nước bọt.

Tống Á Hiên cầm khăn bông xoa xoa tóc, chút chút lại chầm chậm thấm nước trên cơ thể. Cậu trai trươc mặt Á Hiên vẫn không đi, dùng tấm thân lớn che mất tầm nhìn của anh, khiến Tống Á Hiên hơi ngột ngạt khịt mũi:" Cậu có thể cách tôi ra chút không?"

" Anh đưa tay đây"- Cậu xòe lòng bàn tay chai sần, sạm nắng ra trước mặt Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên khó hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương, hàng mi cong chớp liên tục. Người này nhìn sự bất động cố tính của Tống Á Hiên có chút không kiên nhẫn mà bắt lấy bàn tay anh, nắm chặt.

Nhiệt độ nơi đầu ngón tay theo sự cọ xát của cậu mà dần ấm lên. Cái khăn bông mềm rẻ tiền vẫn trong trạng thái vắt vẻo trên đỉnh đầu Tống Á Hiên, bên má trái thoáng bị che đi chỉ để lộ ra ánh mắt đăm chiêu của anh dành cho chuỗi thao tác xoa xoa, nắn nắn của cậu trai cao lớn.

"Hết lạnh chưa?"- Giọng nói ôn nhu vang lên.

Tống Á Hiên nhìn đôi tay hồng hào vừa được bơm máu đầy đủ của mình mà ngại ngùng cúi đầu:" Hết rồi, cảm ơn cậu nhé!"

" Lưu Diệu Văn, qua đây phụ dọn đồ mau lên. Có muốn về sớm không?"- Thợ chụp ảnh cáu gắt nạt.

À thì ra người này là Diệu Văn. Tống Á Hiên nhẩm nhẩm cái tên, ghi nhớ vào não bộ.

Lưu Diệu Văn quay đầu sang, nhíu mày rồi quay lại mặt đối mặt với Tống Á Hiên:" Anh tiếp tục lau khô người đi, đồ của anh em để trên chiếc ghế gỗ kia. Lau xong thì sang đó thay."

"Thay...Thay ở đâu?"- Tống Á Hiên đảo mắt, ngờ nghệch kiếm tìm cái phòng thay đồ ở giữa nơi núi rừng hoang vắng.

Lưu Diệu Văn giây này mới sực nhớ ra bọn họ đang hòa mình với thiên nhiên. Cậu chóng cằm, nghiêm túc suy nghĩ. Dáng vẻ nghiêm túc của cậu đã khiến Tống Á Hiên bị hút vào nó. Đôi chân mày sắc sảo. Cũng như anh, Lưu Diệu Văn có chiếc mũi cao như tượng tạc, đẹp tuyệt mỹ. Vành môi mỏng, đỏ nhạt khiến cho Tống Á Hiên tò mò muốn chạm thử. Lưu Diệu Văn bắt gặp  trạng thái mơ màng của Tống Á Hiên nhìn mình có chút bất ngờ. Cậu cong ngón tay cái, dùng mặt ngoài ở đốt thứ hai gõ nhẹ lên chóp mũi Tống Á Hiên trình bày:" Hay để em che cho anh nhé?"

"..."- Tống Á Hiên lập tức môi lưỡi đông cứng, đến thở cũng khó khăn.

Nội tâm Lưu Diệu Văn căn bản đang phản chủ dữ dội. Cậu như đứng giữa dãy phân cách, tận dụng triệt để chất xám để lựa chọn giữa hai việc: để Tống Á Hiên chịu ướt và làm tấm chắn cho Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn vắt óc, đăm chiêu cau mày như đang giải một bài toán khó. Cuối cùng vẫn là không muốn Tống Á Hiên bị cảm, chấp nhận hy sinh thân mình.

Về phía Tống Á Hiên, anh hoàn toàn tắc nghẽn mạch lưu thông não. Lưu Diệu Văn là nam, anh cũng là nam. Sao lại phải ngại, cảm giác ngại này đến từ đâu bản thân Tống Á Hiên hoàn toàn không chủ động điều khiển được. Anh chỉ biết đứng ngây người, đôi con ngươi không có tiêu điểm, lảo đảo khắp nơi. Lưu Diệu Văn nắm lấy bả vai Tống Á Hiên. Vốn thân người cao lớn mà cậu hơi cúi đầu, đặt tầm mắt ngang với anh, dịu dàng nói:" Anh không cần ngại, em chỉ che thôi. Nếu không thay anh sẽ bị cảm."

Hơi thở của Tống Á Hiên mỗi lúc càng mỏng nhẹ. Anh khép nép, dằn lại tia xung điện chạy dọc cơ thể khi được Lưu Diệu Văn chạm vào. Gò má Tống Á Hiên chốc đã ửng đỏ, hàng mi cụp xuống cố che đi sự ngại ngùng. Anh cảm thấy Lưu Diệu Văn có ý tốt với mình, nhất thời Tống Á Hiên tin tưởng. Đầu của anh đồng thuận mà gật lên xuống. Khóe môi của Lưu Diệu Văn được kéo lên cao. Tống Á Hiên ngay trước mắt rất giống một bé trai bị bắt quả tang làm việc xấu vậy. E thẹn phơi ra ánh mắt ngại ngùng, tránh đi mọi xem xét của Lưu Diệu Văn. Ngón tay Tống Á Hiên móc vào nhau. Anh liếm môi trên lẫn môi dưới của mình quay lưng di chuyển đến chiếc ghế gỗ kia. Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn đi theo. Cậu để ý tên thợ chụp ảnh phía sau đang cặm cụi dọn dẹp mới yên tâm.

" Em đứng dạt sang bên này chút đi Diệu Văn"- Tống Á Hiên trỏ tay chỉ dẫn.

Lưu Diệu Văn nghe lời bước sang trái ba bước. Cậu cầm một cái khăn vải lớn gấp năm lần cơ thể mình để che chắn cho Tống Á Hiên. Bản thân anh lần đầu thay đồ lộ thiên, ít nhiều cảm giác ngại vẫn len lỏi trong từng tế bào. Tống Á Hiên dùng ngón tay cởi từng cúc áo. Thao tác gọn gàng, nhanh chóng, chiếc cổ trắng trẻo lúc trước lại được nới rộng bằng rãnh ngực thoắt ẩn thoắt hiện. Ánh mắt Lưu Diệu Văn phức tạp, không biết đặt đâu cho đúng. Cậu hết nhìn đỉnh đầu Tống Á Hiên rồi lại cúi mặt nhìn xuống đất. Tống Á Hiên thẹn thùng quay tấm lưng trần đối diện với Lưu Diệu Văn. Cậu nhất thời bất ngờ, lưng của anh ấy thật trắng, hệt như bánh trôi. Tống Á Hiên mặt đỏ như trái cà chua cuối mùa, giọng hấp tấp:" Diệu Văn, em che cao lên cho anh. Quay mặt đi chỗ khác"

"Được được, em không làm gì quá đáng đâu, anh thay đi"- Lưu Diệu Văn nụ cười giảo hoạt, giương mắt nhìn rãnh lưng anh lần cuối rồi nâng khăn cao che chắn tầm nhìn của bản thân.

Tống Á Hiên thầm ngoái đầu nhìn, chỉ thấy duy nhất tấm khăn lớn, đến đầu Diệu Văn cũng chả lộ diện, trái tim Tống Á Hiên vô thức đập mạnh. Anh yên tâm kéo khóa quần. Vừa kéo được một nửa, từ phía sau truyền đến lực mạnh. Cả người Tống Á Hiên bị trùm kín mít. Lưu Diệu Văn xoay người anh, bao bọc anh trong miếng khăn bông to lớn. Toàn thân Tống Á Hiên nằm gọn trong cái ôm của Lưu Diệu Văn. Anh hơi hoảng hốt, nhúc nhích cánh tay cọ vào người cậu:" Diệu Văn em điên à?"

"Đợi tên chụp ảnh lên xe ngồi rồi anh thay tiếp"- Lưu Diệu Văn vừa nói vừa đẩy Tống Á Hiên ép sát vào gốc cây cổ thụ bên cạnh. Lưng của Tống Á Hiên va chạm nhẹ với sự sần sùi của thân cây truyền đến cảm giác hơi đau. Lưu Diệu Văn dùng toàn bộ cơ thể để che hết "cuộn bông" trong lòng mình, như thể đang bảo vệ một thiên thần bé nhỏ. Tống Á Hiên bị ép sát đến gượng chín mặt, khóa quần còn đang dang dở. Áo sơ mi vừa thay chưa kịp gài nút đàng hoàng. Lưu Diệu Văn nhận ra Tống Á Hiên có hơi không tự nhiên, thoải mái mà nới lỏng vòng tay. Anh ngờ vực nhỏ giọng hỏi:" Thợ chụp ảnh làm sao?"

"Gã có ý xấu với anh, em không muốn hắn thấy anh nửa kín nửa hở như này"- Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay lay của Tống Á Hiên để trả lời, ngữ điệu chua chát.

"Chứ Diệu Văn ôm anh như vậy thì có ý gì không?"- Tống Á Hiên cong mắt trêu chọc, cố đánh bay đi sự ngại ngùng.

Lưu Diệu Văn trầm ngâm đôi ba giây. Cậu chống tay lên gốc cây sau lưng Tống Á Hiên, hơi thở phả ra đều ẩm ướt, nóng ấm. Lưu Diệu Văn cười giảo hoạt:"Có ý này nè"

Dứt lời, đầu óc Tống Á Hiên còn đang mơ hồ về câu trả lời của Lưu Diệu Văn thì cảm giác mềm mại áp đến. Lưu Diệu Văn cúi đầu ngọt ngào, nhẹ nhàng hôn anh. Tống Á Hiên sững sờ, đôi con ngươi mở to hết cỡ. Mười lăm phút trước bản thân còn muốn chạm thử đôi môi này, bây giờ đã được hôn. Lưu Diệu Văn là tiên tri đọc được suy nghĩ của anh sao? Da đầu Lưu Diệu Văn tê rần, người trong lòng là Tống Á Hiên, người cậu thích được hai năm rồi. Đến mãi lúc này mới có cơ hội làm việc chung. Đối mặt với vẻ đẹp thuần túy, quyến rũ, ngây ngô của Tống Á Hiên gần ngay trước mắt đã làm trái tim Lưu Diệu Văn bị dày vò. Cậu thích Tống Á Hiên từ hồi anh chân ướt chân ráo vào nghề. Chính nụ cười trong chiếc video năm kia tựa cơn gió mùa hạ thổi mát mọi giác quan trong lòng Lưu Diệu Văn.

Chuỗi giây tiếp theo cậu hoàn toàn đắm chìm vào cơn say mang tên "Tống Á Hiên". Anh thơm tho mùi hoa nhài, nhẹ nhè chút gỗ mun. Mùi vị nơi đầu lưỡi cũng mang theo vị kẹo chanh chua ngọt. Ánh mắt Lưu Diệu Văn tối dần, cậu siết chặt "con nhộng" trắng mềm vào lòng mình. Chủ động cạy mở khóe miệng. Tống Á Hiên điều chỉnh lại tâm trạng, cuối cùng vẫn không tự chủ được mà nhắm mắt, hưởng thụ nụ hôn bất chợt ngọt ngào đến. Tống Á Hiên không chút trình tự đáp trả nụ hôn cậu. Kỹ thuật của cả hai đều không hề cao, không biết quá nhiều thao tác màu mè. Lưu Diệu Văn chỉ biết ôm người, dựa vào cảm giác của mình đi xâm lược khoang miệng của anh.

Tống Á Hiên bị hôn đến hơi khó thở. Anh không biết do mình ngại hay do tấm khăn bông quá hầm mà mặt mày của Tống Á Hiên đều đã đỏ lựng. Ánh mắt long lanh như viên pha lê được mài dũa kỹ lưỡng. Lưu Diệu Văn mơ hồ, anh cũng mê man. Trong mắt của cả hai chỉ có đối phương, hoàn toàn không có khả năng chứa thêm bất kỳ vật thể nào khác.

Lưu Diệu Văn gục đầu lên hõm vai của Tống Á Hiên, thỏ thẻ:" Hiên nhi, hình như em thích anh hơn chút rồi"

Màng nhĩ Tống Á Hiên cứ ong ong, đến nghe cũng chẳng tròn vành rõ chữ. Đại não của anh bây giờ chỉ toàn là dư vị của nụ hôn vừa rồi, ngọt lịm thích thật. Tống Á Hiên ngước mặt lên, hình ảnh phóng đại sự soái khí của Diệu Văn đập thẳng vào đồng tử. Anh tạm thời phớt lờ đi lời thổ lộ của Diệu Văn, giả bộ hung dữ:"Ai cho em hôn anh tự tiện như vậy? Mất nụ hôn đầu của anh rồi"

" Tụi mình tìm hiểu nhau đi. Sau đó sẽ quen nhau, lúc đấy anh sẽ không cảm thấy thiệt thòi nữa. Hôn anh sẽ trở thành trách nhiệm của em"- Lưu Diệu Văn không dao động, không ngại ngùng nói ra lời nói gây choáng váng người nghe.

Tống Á Hiên ngại đến mức cái đầu tròn vô thức ngã gục vào cơ ngực Lưu Diệu Văn. Cậu lí nhí chỉ vừa đủ Diệu Văn nghe:"Đồ lưu manh"

"Không vội, từ từ tìm hiểu. Em sẽ kiên trì theo đuổi Hiên nhi cho đến khi nào anh đồng ý làm bạn trai em thì thôi"- Lưu Diệu Văn véo má Tống Á Hiên, tươi cười dịu dàng.

_Hoàn_

Cảm ơn đã đọc nho🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro