Phân tích đoạn cuối của SV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn cuối này giống như các đoạn cuối của các bài hát vậy, mọi thứ sẽ được đẩy lên cao trào lần cuối cùng và kết thúc bằng nhạc đệm dịu nhẹ.

Đoạn cuối mà mình nói đến là cảnh hai người ngồi lại cùng nhau bên bờ sông sau khi Tống Hiên và Lưu Văn thoát khỏi đám côn đồ.

Lưu Văn hỏi liệu cả hai có bị phạt không, liệu có phải mình đã làm mất danh hiệu học sinh ba tốt của Tống Hiên rồi không, khi Tống Hiên nói không sao đâu còn tức giận nói làm sao mà không sao được. Rõ ràng Lưu Văn rất rất để ý Tống Hiên, rất sợ bản thân mình liên luỵ cậu ấy.

Tống Hiên nói bây giờ không có, sau này sẽ lại có, chỉ là cậu tin vào trực giác. Mặc dù Lưu Văn chỉ hỏi lại đúng hai từ "Trực giác?" nhưng mà thái độ Lưu Văn thì không khác gì đang nói "Trực giác cái mẹ gì mà kêu cậu bỏ thi chạy đến đây vậy hả?" Nhưng mà tới lúc nghe Tống Hiên nói "Trực giác nói, ở khoảnh khắc này, tôi nên có mặt ở đây." Lưu Văn đã thoải mái hơn nhiều, có phần nhẹ nhõm hơn nhiều. Sau đó mới bắt đầu vừa trêu vừa khen Tống Hiên.

Đến đoạn đối thoại không hình ảnh kia, mình muốn chia thành hai cách nghĩ.

Trường hợp 1 là tiếp diễn khung cảnh lúc nãy, sau khi Tống Hiên và Lưu Văn chạy thoát khỏi đám côn đồ, ngồi cạnh bờ sông lúc ấy trời đã dần sụp tối, Tống Hiên hỏi "Có thể nhìn thấy mặt trời không?" Lưu Văn đáp "Trời tối làm sao thấy được mặt trời." vừa khớp với thời gain tiếp diễn của khung cảnh trước, trong bầu trời tối mịch, vẫn có hai chàng trai ngồi cạnh bờ sông cùng nói về ước hẹn tương lai. Sau đó Lưu Văn hỏi "Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp chứ?" Tống Hiên đáp "Sẽ.", ngày mai khi đến trường hai người sẽ phải đối mặt với việc bị chất vấn về việc bỏ thi, đánh nhau,... nhưng chỉ cần cùng đồng hành với nhau, mọi thứ vẫn sẽ thật tốt đẹp.

Trường hợp thứ 2 là khi hai thiếu niên nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương đã vượt quá giới hạn tình bạn, Tống Hiên hỏi "Có thể nhìn thấy mặt trời không?" Có thể hiểu là phần tình cảm này của chúng ta liệu có được chấp nhận hay không, liệu rằng phần tình cảm này có được phơi ra ánh sáng không? Lưu Văn đáp "Trời tối làm sao thấy được mặt trời." Có nghĩa là hiện tại chỉ là đêm đen tạm thời, chờ đến khi ngày mai đến, mặt trời kéo theo ánh bình minh xuất hiện mọi thứ sẽ tốt đẹp thôi. Sau đó vẫn là lời hẹn ước cùng nhau đồng hành của hai thiếu niên. Lưu Văn lại hỏi "Ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp chứ?" Tống Hiên đáp "Sẽ." đoạn này có vẻ như hơi ngược so với đoạn đầu nhưng thật ra có thể xem nó như một cách mà Lưu Văn dùng để hỏi lại, tìm đáp án khẳng định ở Tống Hiên rằng liệu cậu có muốn cùng mình đối mặt với thế sự sau này hay không, tương lai của chúng ta sẽ rất tốt đẹp đúng chứ.

Nếu để ý thì Lưu Văn đều đáp lại "那说好了" sau lời hẹn cùng nhau đi ra thế giới bên ngoài và khi Tống Hiên khẳng định ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp. Phần lớn các bên đều dịch là "Vậy nói rồi nhé." nhưng với mình ý nghĩa của nó là "Một lời đã định." Một lời đã định này có nghĩa là đã nói ra nhất định phải làm được, chúng ta hẹn ước cùng nhau đi xem thế giới rộng lớn, hẹn ước tương lai của chúng ta sẽ thật tốt đẹp vậy thì cậu không được phép nuốt lời, tớ cũng sẽ không, chúng ta cùng nhau thực hiện lời hẹn ước này. Tớ sẽ không để cậu trở thành tình yêu bị bỏ lỡ cũng không cần phải sống thật tốt đến mức giả vờ rằng tớ đã quên được cậu, bởi vì chúng ta sẽ mãi mãi đồng hành cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro