1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào càn giữa người và người thực không dễ để phá bỏ....Hai chúng ta cũng vậy....

Tống Á Hiên....

Lưu Diệu Văn....

"Caca, thích anh"
Ngày 20/8/2021

Cục cảnh sát Bắc Kinh

-"Gọi Diệu Văn lên" Tổng cục trưởng ngồi trên ghế xoay, lãnh đạm nói với tên cảnh sát nhưng chưa hẳn là cảnh sát kia.

-"Rõ!"

Lúc sau, Diệu Văn cũng có mặt trong văn phòng của tổng cục

-"Nghe lệnh!" Cậu nghiêm trang đứng trước mặt tổng cục

-"Tốt a, hừm...chắc cậu cũng ít nhiều biết về án mạng gần đây đúng không?

-"Vâng" cậu lúc này như được mở khoá, cơ thể giãn ra

-"Hiện tại, cục đã điều một vị bác sĩ có thể điều trị cho nạn nhân...Cậu sẽ đảm nhận trách nhiệm dẫn dắt người mới"

-"Tôi?..Bác sĩ thì vào đây làm gì? Chẳng phải chuyển vào bệnh viện cũng được ư?" Hàng lông mày lá liễu khó hiểu, đôi phần cau lại.

-"Nhưng....hơn nữa người này rất đặc biệt, có khi sẽ giúp ích" tổng cục bây giờ mới xoay ghế lại, mặt đối mặt với Diệu Văn, tay đưa cho cậu một tập hồ sơ về vị bác sĩ này

-"Nhận lệnh, xin lui" Cậu cũng mặc kệ, chẳng tiện hỏi thêm nên đi ra ngoài trước.


-"Diệu Văn" Giọng một thiếu niên vang lên

Cậu không nói gì, quay đầu lại. Trời...đó là lão Tần - Tần Hạc

-"Chuyện gì?"

-"Ayza, Diệu Văn a~~" Tần Hạc được nước làm tới,chạy đến bên cạnh Diệu Văn giọng làm nũng với cậu.
   Tần Hạc cũng trạc tuổi cậu, hai người là bạn thân. Nhưng Diệu Văn có vẻ khó ưa cậu bạn này.

-"Im miệng vào, dị chết đi được"cậu đẩy người Tần Hạc ra.

-"Ayzo, nghe nói đội trưởng Lưu đi đón người mới a. Tôi nghĩ chắc cũng là một mỹ nhân đó nha" Lão Tần kia nửa đùa nửa thật, hứng thú trêu cậu.

-"Cũng vô dụng thôi" Diệu Văn để lại một câu, chân thon dài bước nhanh đến phòng chờ

-"Ây , đừng nói cay nghiệt thế chứ" Tần Hạc bị bỏ lại, chân cũng nhanh nhẹn đi theo nhưng miệng không ngừng nói.

Phòng chờ cách chỗ này cũng không thể nói là gần, Tần Hạc cũng biết thế, cứ lải nhải theo Diệu Văn

-"Cậu đoán đi, là mỹ nhân hay là...dì hai đây"

-"Trưa nay chúng ta ăn gì đây"

-"Gà hầm?"

-"Bánh củ cải ?"

-"Cháo hạt sen?"

-"Hay..." Câu này, lão Tần chưa nói xong thì Diệu Văn đã hết chịu nổi, ném cho cậu ta một câu "Cút" rồi liếc mắt một cái

Tần Hạc cũng vì thế không dám nói nhiều, như hến đi sau Diệu Văn

//Phòng chờ//

Hai người bước vào, Tần Hạc tất nhiên không chịu ngồi yên, thấy một tiểu caca đang ngồi ghế bên, sáp sáp lại nói:
-" Vị thần tiên caca này..."

-"Cậu gọi tôi a?" Người bên thấy động tĩnh, quay sang Tần Hạc hỏi

-"Wao.. đúng là thần tiên caca mà" Lão Tần thầm đánh giá dung mạo người này, hai mắt long lanh như ngọc, giọng nói ôn nhu, trầm ấm. Thường này, Tần Hạc cũng chỉ nghe giọng băng lãnh của Diệu Văn, nay được nghe âm thanh này, thập phần vui vẻ.

-"Nói đủ chưa" Lúc này, Lưu Diệu Văn mới lên tiếng, cậu cũng đọc xong hồ sơ về vị bác sĩ kia. Ánh mắt lại hướng về phía Á Hiên nói" Anh là người mà Tổng cục Hàn nói à?"

-"A...là tôi" Người con trai kia lên tiếng

-"Tống Á Hiên?" Cậu hỏi lại lần nữa

-"Ừ"

-"Đi theo tôi" Diệu Văn ngoắc ngoắc tay ám chỉ lại gần

Á Hiên dường như cũng ngầm hiểu ý, hai chân bước đi theo sau cậu.

Diệu Văn dẫn Á Hiên đi thăm quan các thứ trong cục.

-"Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Cậu mở miệng trước hỏi anh

-"Sắp 25 nha" Á Hiên vừa nói vừa cười với cậu...chẳng may, nụ cười ấy đã lọt vào mắt của cậu. Ấm áp biết bao.

-"Ừ"

Hai người cũng chẳng nói gì nữa, cậu dẫn anh đến nhà ăn, mấy nữ cảnh sát thấy cậu, miệng không ngừng bàn tán. Nhưng Diệu Văn cũng chẳng buồn để ý, bước đến quầy ăn, trầm mặc nói :
-" Cho cháu hai bánh mì và một cốc sữa nóng" rồi lại nhìn sang anh nói  "về bàn ăn trước đi"

-"À..ok" anh gật đầu rồi chạy ra bàn trống ngồi
Không để khách đợi lâu, nhân viên cũng đã mang bánh và sữa ra. Cậu cũng lễ phép để lại câu "Cảm ơn" rồi quay lưng đi về bàn ăn

-"Anh ăn đi"

-"Gọi ...gọi cho tôi a?" Á Hiên mở to mắt, lòng thầm cảm kích con người này.
Lúc đầu anh cũng như bao người kia, nghĩ cậu cũng chỉ là một tản băng, nghĩ cậu rất đáng sợ. Đi sau cậu, anh chỉ dám cúi mặt xuống.

-"Ừ" không nóng, không lạnh Diệu Văn đáp

-"Cảm ơn cậu" Á Hiên lúc này mới ngẩng mặt lên, cười với cậu thật tươi.

Aaa, nụ cười này....ánh mắt này...người này có phải đích thực là thần tiên caca không vậy. Nội tâm Văn thầm gáo thét.

Nhưng rồi Diệu Văn cũng cúi mặt xuống ăn tránh để lộ cảm xúc của mình.

"Hắt...xì.." Diệu Văn đang ăn thì bỗng nhiên cảm thấy thiếu thiếu,tất nhiên thì cậu cũng chẳng biết thiếu gì.

-"Cậu không ổn à? Đây" Á Hiên ôn nhu đưa cho Diệu Văn một cái khăn tay.

-"cảm..ơn"cậu cũng lịch sự nhận lấy, không quên bổ sung thêm "tôi sẽ trả lại".

Á Hiên lần này lại không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu.

Hai người cứ vậy mà ăn trong không gian náo nhiệt của nhà ăn

Tân Hạc :"..." *Không biết nói gì hơn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro