Sẵn Sàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Lưu Diệu Văn rất bận rộn với việc sản xuất bài hát mới, không phải ngâm mình trong phòng thu thì cũng là ở trong phòng tập, ngày nào cũng đến đêm muộn cũng mới về nhà.

Mỗi tối Tống Á Hiên đều muốn chờ Lưu Diệu Văn trở về, nhưng ngày hôm sau cậu cũng còn có công việc nên không thể thức được, chỉ có thể ngoan ngoãn kéo chăn đi ngủ. Cậu sợ bóng tối, đến ngủ cũng không tắt đèn, chỉ đợi Lưu Diệu Văn về nhà tắt hộ, nếu không đợi được Lưu Diệu Văn, đèn phòng ngủ sẽ sáng cả đêm

Lưu Diệu Văn đã mấy ngày nay không trò chuyện cùng Tống Á Hiên nhưng hiện tại mọi tâm tư của anh đều đang đặt trong bài hát mới nên cũng không thấy gì bất ổn. Chỉ là Tống Á Hiên mỗi khi rảnh rỗi đều cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, không có Lưu Diệu Văn ở bên cạnh cùng mình ríu rít yêu thương, Tống Á Hiên lập tức trở nên yên tĩnh.

Hôm nay Lưu Diệu Văn vất vả lắm mới có thể nghỉ ngơi được một hôm, hơn 9h đã trở về KTX, vừa bước vào cửa nhà đã thấy một cái đuôi nhỏ hào hứng hét to "Văn ca Văn ca"

- Văn ca, mấy ngay nay anh ăn rất ngoan a

- Ừm

- Văn ca, gần đây anh học được một bài hát mới, để anh hát cho em nghe.

- Ừm

- Văn ca, Thử Tiêu lại lớn lên một chút, mấy ngày trước còn ở trên sô pha trong phòng Mã ca đi tiểu khiến Mã ca rất tức giận.

- Biết rồi biết rồi, anh nói ít thôi, phiền chết đi được!

Lưu Diệu Văn có chút phiền não, sáng tác bài hát mới thật không dễ dàng, quá trình cũng rất chậm, hôm nay bị kẹt ở phần điệp khúc quan trọng nhất, thế nào cũng không có cảm hứng, còn bị giáo viên chuyên môn lùa về nhà, hiện tại anh nằm trên giường, đặt cánh tay che mắt mình, thật sự nghe không nổi Tống Á Hiên ở bên cạnh thao thao bất tuyệt nói chuyện, thậm chí cảm giác có chút ồn ào.

Tống Á Hiên nhất thời im lặng, yên lặng rời khỏi phòng, cậu chẳng qua là quá nhớ Lưu Diệu Văn, đã không ở cạnh anh mấy ngày rồi, Tống Á Hiên chỉ là muốn chia sẻ với anh mọi thứ.

Tống Á Hiên ôm gối ôm in hình Lưu Diệu Văn, chân trần đi vào phòng Mã Gia Kỳ

"Làm sao vậy, tại sao lại đi chân đất? Lại đây! Đinh Nhi, lấy giúp tớ một đôi dép đi trong nhà" Mã Gia Kỳ kéo Tống Á Hiên đến bên giường, nhìn kĩ khóe mắt của Tống Á Hiên hơi đỏ lên, hẳn là đang kìm nén không khóc, có thể làm cho cậu chịu ủy khuất như vậy ngoại trừ Lưu Diệu Văn còn có thể là ai chứ

- Có phải Diệu Văn làm gì em không?

Tống Á Hiên lắc đầu, xỏ chân vào đôi dép lê Đinh Trình Hâm mang tới, trong tay nắm chặt gối ôm

"Không phải sao? Em cứ nói đi, lát anh sẽ xử nó" Đinh Trình Hâm xoa lưng Tống Á Hiên, nhẹ giọng an ủi

- Đinh ca, Lưu Diệu Văn em ấy không muốn ở cùng một chỗ với em, còn chê em phiền...

Nói xong câu này, Tống Á Hiên thật sự nhịn không được rơi nước mắt

Đinh Trình Hâm có chút kinh ngạc, hai đứa nhỏ này bình thường thích dính nhau như sam, hiện tại Lưu Diệu Văn lại chê cậu phiền, làm sao có thể, tính tình Lưu Diệu Văn Đinh Trình Hâm biết, anh vẫn luôn coi Tống Á Hiên là bảo bối

Trong khi Mã Gia Kỳ còn đang dỗ dành Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm đã phi thẳng đến phòng Lưu Diệu Văn

- Diệu Văn, chuyện gì vậy, tại sao lại để Tống Á Hiên chịu ấm ức?

- Đinh ca, em mệt rồi.

- Em nói vậy là có ý gì?

- Gần đây đầu óc đều trống rỗng, không thể nghĩ được gì.

- Đối với Tống Á Hiên cũng không thể giả vờ sao?

- Em không phải ý này, anh ấy vẫn luôn ở trong lòng em, không cần giả vờ

- Em có chuyện gì? Nói với anh đi

- Việc sáng tác bài hát mới có chút không thuận lợi, tối nay có thể về sớm cũng là do giáo viên phê bình đuổi về nhà! Vậy mà Tống Á Hiên vẫn cứ ở bên tai thao thao bất tuyệt, em muốn nghỉ ngơi cũng không được.

- Em đang nghĩ cái gì vậy chứ? Em có biết Tống Á Hiên đã đợi em bao nhiêu đêm không? Đã bao lâu rồi em không ở cạnh em ấy? Tống Á Hiên sợ bóng tối, cứ đến đêm là không ngủ được nhưng vẫn nhất quyết không sang phòng bọn anh ngủ chính là để chờ em trở về. Anh biết công việc quan trọng, nhưng người thân không quan trọng sao? Nếu em không thể cân bằng thì đừng cố nữa, tại sao cứ đẩy mình vào ngõ cụt như vậy?

- Em... hiện tại em cần thời gian, gạt bỏ tất cả và hoàn thành tốt ca khúc. Những gì em hứa với người hâm mộ, hứa với chính mình không thể phụ lòng được a... Còn Tống Á Hiên, đợi em làm tốt công việc này sau đó sẽ bù đắp cho anh ấy! Thời gian tới, phải nhờ đến anh và Mã ca rồi

- Em đó, vẫn chưa trưởng thành được, không biết lựa chọn, sau này rồi mới biết sẽ không có ai yêu em như Tống Á Hiên đâu!

- Đinh ca, em biết, em sẽ đối xử tốt với Tống Á Hiên, nói với anh ấy hộ em rằng mấy ngày tới em sẽ ngủ lại công ty, không cần đợi em! Nhìn quầng thâm mắt của anh ấy sắp nặng bằng em rồi, có chút khó chịu

Đinh Trình Hâm gõ gõ đầu Lưu Diệu Văn thở dài, "Vậy em nghỉ ngơi thật tốt đi, anh thay em dỗ dành Á Hiên!"

- Cảm ơn Đinh ca.

Đinh Trình Hâm trở về phòng, nhìn thấy Tống Á Hiên vẫn còn ôm chặt gối ôm Lưu Diệu Văn không buông tay, nước mắt vẫn còn nơi khóe mắt, Đinh Trình Hâm đưa tay lau đi, ôm lấy bả vai cậu an ủi

- Anh vừa mới mắng Lưu Diệu Văn một trận, không có việc gì đâu, đầu óc em ấy hơi kích động, là do gần đây quá mệt mỏi, chúng ta để em ấy nghỉ ngơi một thời gian, đêm nay em ở đây ngủ cùng anh và Mã ca, được không?

Tống Á Hiên bĩu môi gật đầu

Buổi tối, Tống Á Hiên bị kẹp giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, hai người vỗ ngực Tống Á Hiên giống như ru con ngủ, cũng may là có hai anh trai bên cạnh, Tống Á Hiên không còn quá buồn nữa, ngược lại ngủ rất ngon.

Lưu Diệu Văn ở bên kia không thoải mái như vậy, anh ngồi trước máy tính gõ gõ viết viết một ít lyrics rồi lại xóa hết đi, đầu óc hỗn loạn, Lưu Diệu Văn cảm thấy mình không thể ở lại đây nữa, đêm khuya anh lặng lẽ tìm Hân ca cùng mình đến bên bờ sông Gia Lăng.

Gió đêm thổi khiến cảm xúc con người rõ ràng hơn, xung quanh mặt trăng là một lớp sương mù, lộ ra một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo, Lưu Diệu Văn ngồi trên một tảng đá, nhìn về phía dòng sông lấp lánh. Mãi cho đến khi chân trời chuyển sáng, Hân ca mới nhắc anh nên quay về.

Lưu Diệu Văn không trở về ký túc xá, mà trực tiếp đi đến phòng thu của công ty, anh rõ ràng cảm giác được mình có chút cảm hứng, ăn sáng xong lại bắt đầu ngồi trong phòng thu

Sau bao nhiêu ngày vất vả, việc sáng tác cuối cùng cũng sắp hoàn thành, chỉ còn lại một ít chỗ trống để chỉnh sửa, Lưu Diệu Văn một thân nhẹ nhàng trở về ký túc xá, nhưng Tống Á Hiên lại có vẻ không giống anh.

- Á Hiên Nhi ~ Em về rồi đây.

- Ừm

- Em kể anh nghe, bài hát của em thật sự không tệ a...

Không đợi Lưu Diệu Văn nói xong, Tống Á Hiên liền trả lời qua loa cho có lệ:

- Ừ

- Á Hiên nhi, anh có chuyện gì vậy?

- Anh không sao

Tống Á Hiên tự mình gấp quần áo bên giường, cũng không liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn một cái

- Bảo bối, nhìn em này.

.....

Lưu Diệu Văn tiến đến trước mặt Tống Á Hiên, đẩy đống quần áo sang một bên, không cho cậu gấp, Tống Á Hiên cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng ngồi xuống

- Em sai rồi, Văn ca sai rồi.

.......

- Để ý tới em đi mà, được không?

- Lúc tâm tình em không tốt liền chê anh phiền, hiện tại tâm tình anh cũng không tốt, không muốn nói chuyện với em.

Tống Á Hiên rất giỏi trong việc khiến người khác cảm thấy có lỗi, Lưu Diệu Văn cũng không phải ngoại lệ.

-Là em sai, trách em trách em

Lưu Diệu Văn nắm tay Tống Á Hiên, hôn lên môi anh một cái

- Em biết mình sai rồi, tiểu bảo bối đại nhân có thể tha thứ cho em được không?

- Anh hiện tại một mình cũng có thể vui vẻ, không cần em

- Thực sự không cần em, không cần em ngủ cùng vào ban đêm, không cần em gọi dậy vào mỗi buổi sáng, không cần tay em làm gối, tiểu bảo bối thật sự không cần Văn ca nữa sao?

- Anh...

Tống Á Hiên bị hỏi thế liền cứng họng, việc Lưu Diệu Văn ở bên cạnh cậu đã sớm trở thành thói quen, làm sao có thể không cần anh ta chứ

- Anh cần em mà đúng không?

Lưu Diệu Văn ôm người kia vào trong ngực, hôn lên tóc cậu, "Ngoan, khoảng thời gian vừa rồi để anh chịu ủy khuất rồi, Văn ca xin lỗi anh được không, thực sự xin lỗi tiểu bảo bối, Văn ca mệt mỏi quá, nói chuyện thiếu suy nghĩ, anh đừng để trong lòng.

Tống Á Hiên được an ủi như vậy, trong nháy mắt không còn giận nữa, cậu vòng tay ôm eo Lưu Diệu Văn, vùi đầu vào cổ Lưu Diệu Văn, ngửi lấy mùi hương quen thuộc

- Em...đồ tồi

- Được được được, em là đồ tồi, còn tức giận lắm sao?

Lưu Diệu Văn xoa đầu Tống Á Hiên, dịu dàng trấn an

Tống Á Hiên lắc lắc đầu, ngẩng lên nhìn, khóe mắt còn ửng đỏ, cười cười với Lưu Diệu Văn, bộ dáng này quả thực khiến người ta đau lòng

- Văn ca sau này cũng không được như vậy nữa, không được chê anh phiền, không thể trả lời có lệ với anh, không được không để ý tới anh.

- Em hứa, tuyệt đối sẽ không

- Văn ca thật sự rất nhớ anh a, bảo bối ~

End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#文轩