(Oneshot) Sốt cao 38,8 độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà của Lưu Diệu Văn

Đôi mắt của Tống Á Hiên nãy giờ vẫn đang dán vào bộ Lego bên cạnh ghế sô pha, trên TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình, Lưu Diệu Võ đắm chìm vào trong chiếc màn hình nhỏ ấy mà quên mất món quà cậu bé vừa nhận được.

Tống Á Hiên ở bên Lưu Diệu Văn tính đến bây giờ là gần 3 năm, tất cả mọi thứ về Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên muốn bản thân mình phải chu toàn hết mức có thể, hiển nhiên là đến những món quà nhỏ cho Lưu Diêu Võ mỗi dịp ghé thăm nhà Văn Văn, cậu luôn đặt hết tâm huyết của mình vào đấy.

Lưu Diệu Văn liếc nhìn Tống Á Hiên, có vẻ nhận ra được điều gì đó, Lưu Diệu Văn hằn giọng và gọi lớn về phía Lưu Diệu Võ "Diệu nhi, mang đồ chơi về phòng trước đi, đừng có mà ngồi mãi như vậy, nếu không Tống Á Hiên sẽ mang món đồ chơi đi luôn đấy"

Lưu Diệu Võ xì mặt cùng với món đồ chơi đi vào phòng. Liệu Diệu Văn ngồi cạnh Tống Á Hiên, vòng tay qua vai anh, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng lo lắng nhé, mọi người ai cũng mến anh cả"

Tống Á Hiên không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu và nhìn vào màn hình TV phía trước, nhưng trong lòng anh ủ rũ một cách lạ thường.  Mặc dù ngay khi vừa lên xe, mẹ của Diệu Văn đã bảo Á Hiên hãy thư giãn, họ đã nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ, nhưng anh vẫn cảm thấy căng thẳng, sợ rằng món quà mà anh chọn cho gia đình của Diệu Văn sẽ không được vừa ý.  Tống Á Hiên ngồi trên sofa thu người lại như một đứa trẻ 14 tuổi, trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, trên mặt lại còn mang theo một nụ cười ngượng ngùng.  Thì ra chưa bao giờ về nhà bạn trai lại căng thẳng đến thế.

"Á Hiên con lên phòng nghỉ sớm sớm đi, có phải là hơi mệt trong người không. Không cần phải xem phim hoạt hình với Diệu Võ nữa, nó cứ thấy người là muốn chọc phá, muốn chơi cùng vậy đấy, không cần phải để ý em ấy quá nhiều đâu. " Mẹ của Diệu Văn đến, giọng của bà có chút dịu dàng nhưng hơi ngại ngùng, không phải cách nói thông thường. Chắc cũng hiểu được phần nào tình thế khó xử của Á Hiên.

Quả thật sau khi từ sân bay về đến nhà, Á Hiên dần rơi vào trạng thái đờ đẩn, sự mệt mỏi ấy đến một cách đầy đột ngột, Diệu Văn đã nhận ra, cậu chạy đi mua một vài viên thuốc hạ sốt cho Á Hiên. Tuy vậy nhưng Á Hiên vẫn cố hết sức để có thể cùng Diệu Văn tận hưởng trọn vẹn bữa tối vui vẻ bên gia đình, có lẻ vì quá gồng mình mà Á Hiên lại càng mệt mỏi hơn sau bữa tối.

Mẹ Diệu Văn vỗ nhẹ vào vai con trai: "Con đi rót cho Á Hiên một ly nước ấm, đừng quên thuốc hạ sốt, Á Hiên vẫn chưa được uống."

Khi mọi thứ đã xong, anh và Diệu Văn trở về phòng. Cả hai nằm trên giường rơi vào khoảng không im lặng cùng chiếc điện thoại trong tay, Tống Á Hiên cảm thấy đèn ngủ ở nhà Lưu Diệu Văn rất tối, có thể là do anh ta đã uống thuốc hạ sốt. Sau khi nghịch điện thoại di động một lúc, mắt Á Hiên cảm thấy đau và cả người lại mỏi nên anh nằm nghiêng và nhắm mắt lại.

"Anh không cần phải mất tự nhiên như vậy đâu, ở nhà của em anh gắng gượng như vậy làm gì, hãy cứ tự nhiên như ở nhà mình" Lưu Diệu Văn nói rất nhỏ, thậm chí còn có thể không nghe rõ vì bị lấn át bằng tiếng phim hoạt hình trong phòng khách.

Giọng Lưu Diệu Văn rất nhỏ nhưng khàn và ấm, Tống Á Hiên nằm bên đương nhiên nghe được, nghe rất rõ là đằng khác, Á Hiên lập tức nổi giận, thật sự muốn đánh cho tên nhóc con nhà người một cái! Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì nói làm gì, anh làm như vậy là vì ai cơ chứ? Nhưng không thể nói chính Á Hiên là người đã nói muốn đến nhà Diệu Văn. Gia đình của Văn Văn thực sự tốt với Á Hiên, điều đó thật sự là không phóng đại chút nào. Các món ăn trong bữa tối đều do mẹ và Lưu Diệu Văn cân nhắc chu toàn từng món một, đều là những thức ăn hợp với khẩu vị của anh, ngay cả chiếc chăn bông lúc này cũng được phơi nắng vào buổi chiều, mùi thơm nhẹ của bột giặt vẫn còn thoang thoảng nơi đầu mũi. Xem ra lúc này Á Hiên nổi giận chính là đang gây chuyện vô cớ, còn nếu nói "vì em" thì chẳng khác nào là bỏ đi lòng tự trọng.

Nếu là bình thường, có lẽ Á Hiên sẽ chỉ quay phắt đi và mặc kệ Lưu Diệu Văn. Nhưng hiện tại quay đầu lại cũng cảm thấy mệt mỏi, cho nên Á Hiên nhắm chặt hai mắt lại. Lưu Diệu Văn nhìn anh nhắm nghiền đôi mắt, trong lòng khẽ run lên, cậu tiến lại hôn lên môi anh, lại bị anh đẩy ra.

Tống Á Hiên gắng quay người đi, đối lưng lại với Diệu Văn.

Nhận ra Á Hiên đang khóc, Lưu Diệu Văn ôm lấy eo của Á Hiên và xoay người anh lại. Tống Á Hiên không đẩy cậu nữa, cả cơ thể anh mềm nhũn. Nước mắt giàn giụa trên mặt, hô hấp càng thêm khó khăn, mặt anh đỏ bừng. Trông thật đáng thương, giống như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt.

Lưu Diệu Văn nâng niu khuôn mặt Á Hiên, chồm người đến đặt lên môi anh một nụ hôn dịu nhẹ, cậu thì thầm "Em xin lỗi".  Cả người ôm chặt lấy anh.  Chắc có lẻ hai người họ bị nhốt trong chiếc chăn mỏng vào mùa hè, nên Tống Á Hiên dần cảm thấy chóng mặt vì nóng, nhưng anh chắc chắn rằng cảm giác của mình có gì đó không đúng lắm, Lưu Diệu Văn cứng người lại, và bàn tay của cậu cũng bắt đầu chạm vào bộ đồ ngủ của anh. Nhiệt độ trên cơ thể của cậu vừa phải, đầu ngón tay còn có một chút lạnh để chống lại cái nhiệt độ cao ngay tại lúc này.

Tống Á Hiên rất tức giận, thật sự tức giận, cơn giận đột nhiên chuyển hoá thành dục vọng. Á Hiên bên ngoài nghe thấy tiếng phim hoạt hình, nhân vật chính ngữ khí rất ngây thơ vui vẻ, mà loại chuyện này lại phát sinh ở phòng đối diện vách tường.  Gần như phẫn nộ nghĩ, "Aiza, mẹ Lưu Diệu Văn có biết con trai mình như vậy không nhỉ?" Cả hai chúng ta đều giả vờ là ngoan ngoãn, nhưng thực sự là những đứa trẻ rất hư đấy. Trời ạ! Thật xấu hổ và khó chịu mà.

Nghĩ mình thật tệ, nước mắt của Á Hiên dần ngừng rơi. Lưu Diệu Văn đã cởi vài chiếc cúc áo ngủ trên ngực anh, vùi đầu vào. Bắt đầu lần là phía trên ngực anh. Tống Á Hiên không thể chịu được mà nhéo chân cậu, anh đã khơi dậy khoái cảm sâu thẳm trong tâm trí của Diệu Văn. Lưu Diệu Văn bây giờ giống như một chú sói khuyển hoàn toàn nghe theo bản năng sinh tồn khi tìm thấy được con mồi. Á Hiên để mặc cho Diệu Văn "ăn tươi nuốt sống" mình, vì sốt cao nên anh lười biếng và rơi vào trạng thái lơ đễnh đến mơ hồ.

Á Hiên cảm thấy quần pyjama của mình bị kéo xuống, nhưng không có cảm giác ớn lạnh, có lẽ là sợ anh bị cảm lạnh làm bệnh tình nặng hơn, Lưu Diệu Văn cũng không vén chăn ra, hai người cứ như vậy mà làm bên trong chiếc chăn mỏng. Da kề da xoắn vào nhau, cả người như dính chặt vào thân thể trần trụi của đối phương, cảm thấy thật dễ chịu. Lưu Diệu Văn thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi.

Trong cả trình, Tống Á Hiên chỉ phát ra một vài tiếng rên khe khẻ, khuôn mặt anh đã đỏ bừng, còn chưa thực sự bắt tay vào thực hiện, anh đã vô cùng bối rối. Tất cả đã được bày ra trước mắt Lưu Diệu Văn, Diệu Văn nhìn chằm chằm vào anh như thể đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật vô giá, quả thật là một món quà trời ban.

Cậu ghé sát vào tai anh thì thầm "Tại sao anh lại làm như vậy chứ, quyến rũ như thế muốn em phải điên dại đến chết ư?" Bên dưới của Tống Á Hiên đã có phản ứng từ khi nào rồi, anh buông xuôi cho sự thoả mãn của thể xác.

Sau một lúc thoả mãn đôi bên, Lưu Diệu Văn nhận thấy anh chật vật, cậu đã dừng lại một lúc, sau đó thay đổi tư thế. Tống Á Hiên mắt tròn, thở hổn hễn, anh mở hé miệng ra, thè đầu lưỡi, theo bản năng đang muốn một nụ hôn. Thế là hai người nép vào trong chăn, dùng lưỡi hôn nhau, tiếng hôn đầy ướt át và âm ĩ như cái tiếng mưa rơi bên ngoài trời đêm Trùng Khánh, lúc này Tống Á Hiên mới sực nhớ ra liệu có bị người nhà nghe thấy hay không, nhưng bản năng của cơ thể lấn át cả lý trí, Tống Á Hiên muốn nhiều hơn nữa.

Đầu lưỡi của Lưu Diệu Văn rút ra, kéo theo những sợi chỉ bạc lấp lánh, nhưng Á Hiên vẫn vô tư liếm láp, bộ dáng mê người, khiến người ta không thể ngừng hôn. Quá nóng và chóng mặt, Tống Á Hiên không thể thở được và phát ra âm thanh rên rỉ. Lưu Diệu Văn nhẹ giọng ôn nhu hỏi anh: "Còn muốn hôn sao? Nhưng em lại muốn tiếp tục làm cơ." Tống Á Hiên có vẻ mơ hồ nói điều gì đó, nhưng Lưu Diệu Văn không cố gắng tìm hiểu ý nghĩa mà theo bản năng của cơ thể lại được đà mà tiếp tục. Lưu Diệu Văn đổi tư thế. Làm tình quả là hình thức tập luyện thể lực tốt nhất.

Tống Á Hiên không còn tỉnh táo nữa, anh ậm ừ và cau mày khi bị tác động mạnh từ phía sau, chỉ có điều anh lại thành thật tiếp nhận. Á Hiên không thể mở mắt ra, và khi anh nghe thấy tiếng thở hổn hển của Lưu Diệu Văn bên tai, gợi cảm và khàn khàn như một người đàn ông trưởng thành. Á Hiên cố hết sức mở mắt ra để nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Diệu Văn khi cậu đạt cực khoái, khóe mắt và lông mày cậu tràn đầy sự thỏa mãn, một loại buông lơi không phòng bị sau khi thực hiện xong mỗi động tác. Tống Á Hiên cảm thấy trái tim và cả cơ thể mình trở nên căng lên như sắp vỡ tung, tựa như một bông hoa thiếu nước bị ngâm trong một vũng nước đầy.

Phải chăng vì người bạn trai quá hoàn mỹ nên mọi chuyện đều có thể tha thứ không? Không thể không nghĩ như thế, giống như vì yêu mà trở nên ngu ngốc, ngây dại vậy. Hay là bởi vì sau khi kết thúc Lưu Diệu Văn vẫn ôm anh và nhẹ giọng hỏi: "Thích không?". Thế nhưng ngay sau đấy câu tiếp theo lại là "Em vẫn muốn nữa, cho em nhé, có được không a~ ?", nài nỉ Á Hiên như một con cún lớn tội nghiệp. Người tâm cơ nhất vẫn là Lưu Diệu Văn, phải không? Đồ con nít ranh. Chết tiệt thật!

Có thể không? Aiza không ai có thể nói không với chú cún lớn trước mặt này chứ.

"Anh thật tốt, Hiên Hiên" Lưu Diệu Văn hoàn toàn tự mãn và bắt đầu điên cuồng mà tiến vào.

Chất lượng giường rất tốt, không có tiếng cọt kẹt, nhưng tiếng ma sát của ga trải giường được khuếch đại trong bóng tối, tất nhiên, âm thanh ấy còn to hơn cả tiếng nước mưa róc rách ngoài kia. Tống Á Hiên cảm thấy có chút ngột ngạt, nắm chặt ga giường nhưng không phát ra tiếng, chỉ há miệng thở dốc, Lưu Diệu Văn thì vẫn điên cuồng như vậy, Tống Á Hiên phát hiện ra mình thích cảm giác bị hành hạ như thế này. Thế giới xung quanh hoàn toàn bị bỏ lại sau lưng họ, Á Hiên Và Diệu Văn chìm vào với những đợt khoái cảm cực độ dần dần hoàn toàn quên mất bản thân mình, hoàn toàn miên man, mơ hồ, thể xác họ dính chặt vào nhau nhưng tâm hồn thì đã quyện vào làm một mà phiêu lãng.

Cuối cùng, ga trải giường trở nên ẩm ướt và nhăn nheo, toàn thân Tống Á Hiên đầy mồ hôi, lòng bàn tay đan vào nhau của họ trở nên nóng ẩm. Lưu Diệu thay đổi tư thế của hai người họ thành nằm nghiêng ban đầu, và ghé sát vào tai Á Hiên và hỏi rằng anh có thoải mái khi làm không. Nghe thấy tiếng rên rỉ không thành lời của Tống Á Hiên, Diệu Văn lắc đầu mỉm cười đầy cưng chiều. Tống Á Hiên không còn chút sức lực nào anh lại chìm vào giấc ngủ.

Lưu Diệu văn tự mình thay bộ đồ ngủ sau khi tắm, và bế Tống Á Hiên vào nhà tắm để giúp anh ấy tắm rửa, làm nhiệm vụ của mình một cách đầy khéo léo. Tống Á Hiên đang nằm trong bồn tắm, hai tay đặt trên thành bồn, tựa như một thiếu niên đang ngủ bên bờ suối trong một bức tranh sơn dầu. Lưu Diệu Văn liên tục làm ấm nước sau đó lại mở nước để làm đầy bồn, muốn đảm bảo một nhiệt độ nước thật phù hợp cho Á Hiên được thư giãn. Lưu Diệu Văn sau đó dựa vào tường và ngồi trên thành bồn, ngay bên cạnh Á Hiên, cậu quay sang nhìn anh. Khuôn mặt khi ngủ của Á Hiên vẫn như vậy vẫn như khi còn là một đứa trẻ 15, 16 tuổi, các đường nét khuôn mặt đẹp đến mức mê người, Lưu Diệu Văn lặng lẽ nhìn anh cho đến khi nước ngập thắt lưng của Á Hiên một lần nữa.

Những ngón tay của Tống Á Hiên trên thành bồn khẽ động, Lưu Diệu Văn vươn tay ra giữ lấy, các ngón tay cậu xuyên qua khe giữa các ngón tay của anh, nắm lấy, xoa xoa lòng bàn tay của Á Hiên, giọng nói cũng nhẹ nhàng dễ nghe: "Á Hiên, đừng lo lắng." Tống Á Hiên nhắm mắt, lông mi khẽ nhúc nhích.

"Người nhà của em không ai có thể không thích anh cả, em là của anh." Phòng tắm rất yên tĩnh, và Lưu Diệu Văn chỉ nghe thấy tiếng "hừ" rất nhẹ của Tống Á Hiên.

Tiểu bảo bối của em, hôm nay anh đã vất vả nhiều rồi. Cảm ơn anh đã vì em mà đến. Yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro