02. Cậu fanboy của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên theo tiếng gọi đó hoàn hồn, môi mấp máy đôi chút . Mấy fan ở phía sau như không chờ được mà đẩy cậu lên.

Càng gần Lưu Diệu Văn, mùi Vani ngọt ngào càng toả ra đậm hơn.

Tống Á Hiên hoảng hốt nhận ra, Cậu thần tượng là một Cake vị vani.

Cậu thần tượng là Cake định mệnh của cậu .

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên ngẩn người, vẫy vẫy tay trước mặt cậu "Cậu bạn , sao thế?"

Tống Á Hiên cắn chặt môi, hít một hơi lấy cảm đảm , rồi đến vị trí ngồi xuống "Tôi không sao"

Chỉ bị mùi hương của cậu làm cho choáng váng .

Lưu Diệu Văn lần đầu thấy fanboy của mình , lại là một cậu đẹp trai bằng tuổi ,không khỏi thích thú "Cậu thật sự là fanboy của tôi sao?"

Tống Á Hiên định nói không phải, nhưng khi chạm tráng với ánh mắt cún con tràn ngập vui vẻ , định rồi lại thôi .

"Ừm, tôi là fanboy của cậu"

Hai mắt Lưu Diệu Văn dường như tỏa sáng , ý cười trên môi càng đậm, hắn cầm lấy photobook trên tay Tống Á Hiên

"Bây giờ tôi mới biết mình có fanboy đấy, lại còn cùng tuổi nữa! tuyệt thật"

Tống Á Hiên nhớ lại những gì mẹ kể , thật lòng đáp "Cậu rất tốt mà, có gì lạ đâu chứ"

Lưu Diệu Văn nghe vậy cười hì hì,đưa mặt lại gần Tống Á Hiên .

Bị Lưu Diệu Văn dọa cho đứng hình, hai mắt Tống Á Hiên mở to chưa kịp chớp  , mùi Vani lại lần nữa làm cậu choáng váng .

Vì đã có thuốc ức chế , cậu không thấy đói khát nhưng vẫn bị quyến rũ mê mẩn

Nhìn bộ mặt ngơ ra của cậu, trong lòng Lưu Diệu Văn như có mèo cào , thật dễ thương .

"Vậy... cậu thích tôi ở điểm nào ?"

Hắn hỏi .

Tống Á Hiên đang chìm trong mùi hương vani, cố nhớ đến những gì mẹ kể về hắn , gương mặt hoảng loạn vẫn cố bình tĩnh .

"Cậu...cậu... học tập rất tốt"

"Ồ?"

"Thần thái rất đỉnh, đúng..đúng rất đỉnh"

"Thật vậy sao?"

"Còn..còn.. còn.."

"Còn Làm sao nữa?" Lưu Diệu Văn thích Thú tiến gần hơn.

Mùi hương bên cánh mũi không chịu dứt, Tống Á Hiên nuốt một ngụm nước bọt, nhắm tụt hai mắt "c,còn..."

"Còn rất đẹp trai nữa !"

Lưu Diệu Văn sững sờ một lúc , nhìn vành tai đỏ ửng của fanboy mà lòng mền nhũn, hắn cười Khanh khách , không nhịn nổi mà bóp vành tai Tống Á Hiên.

"Aza thật dễ thương quá đi"

Tống Á Hiên ngay tại chỗ lập tức phát nổ , sự trêu trọc cùng hương thơm quyến rũ khiến tim cậu đập mạnh, gương mặt đỏ chót.

Lưu Diệu Văn môi càng thêm cong, không tha cho đôi tai cậu mà hỏi "Tiểu dễ thương cậu tên gì đây?"

Độ ấm trên tay Lưu Diệu Văn ôm trọn đôi tai cậu, như bị luộc chính vậy. Nụ cười trên môi Lưu Diệu Văn làm tim Tống Á Hiên nhảy nhót không thôi.

Cậu nhớ mẹ Tống từng nói, Lưu Diệu Văn có thể khiến bạn yêu từ cái nhìn đầu tiên .

Và Tống  Hiên xác nhận, đó là thật .

Cậu rung động rồi !

Quá nhanh mà .

"Tôi... Tống Á Hiên"  Cậu ngượng ngùng nói .

Lưu Diệu Văn kí tên lên photobook, thầm khắc cái tên này vào tâm trí .

"Được rồi , tiểu Hiên Hiên, cảm ơn cậu đã đến đây"

Cái này thì phải cảm ơn mẹ tôi mới phải, Tống Á Hiên thầm nghĩ .

Lưu Diệu Văn đã kí xong , lại không muốn Tống Á Hiên rời đi , ghé đầu thì thầm với cậu

"Cậu ngồi cạnh chờ tôi được không?"

"Làm gì chứ?"

"Tôi không muốn cậu rời đi mà"

Tống Á Hiên nhìn cậu thần tượng trước mặt , không nhịn được bật cười .

Nụ cười trắng sáng , tựa thiên sứ .

Trong sạch tinh khiết là tính từ để mô tả nó.

Đã lâu rồi không có ai muốn đợi cậu. Không đúng , là chính cậu tự làm mình chậm đi . Cậu khép mình , cậu sợ hãi chính bản thân . Cho bản thân là kẻ giết người mà nghĩ rằng sẽ không có ai mong chờ cậu .

Tống Á Hiên có một lớp bọc , lớp vỏ bọc đó đang bị tiểu thần tượng cầm dao rạch một đường .

Cậu không thấy phản cảm, ngược lại còn ngập tràn ấm áp, muốn đưa tay kéo người vào lớp bọc cùng mình .

Phải chăng là bản năng tiếp cận con mồi của Fork?

Suy nghĩ đánh bật Tống Á Hiên, khiến cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

"Không được đâu"

Lưu Diệu Văn đang chìm trong nụ cười ngọt ngào của fanboy bị câu từ chối làm bừng tỉnh , không vui vẻ cau mày "Tại sao vậy?"

"Tôi còn người đợi bên ngoài, để đợi lâu không tốt"

Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng ồ một tiếng , sự thất vọng tràn đầy trên mặt. Tống Á Hiên cũng chỉ biết cười trừ , cậu đứng dậy "Có thể bắt tay không?"

"À! Được , được mà"

Hắn vội vàng đứng dậy , đưa tay ra . Tiếp đó tay hắn cảm nhận được một vậy mền như bông, nhỏ hơn tay hắn một kích cỡ .

"Mong gặp lại cậu nhé, Văn Văn"

Cậu nói rồi vội vã rời đi , cố không lộ ra sự thèm khát từ đáy cổ .

——-

Lưu Diệu Văn nhìn cậu thiếu niên đã ra khỏi fan meeting , mắt không thèm chớp một cái .

Tay hắn vẫn còn độ ấm nóng của Tống Á Hiên. Tim đã nhũn thành một bãi. Hắn không quên được sự rạo rực cùng vui sướng này .

Hắn bắt đầu khao khát thứ gì đó.

———-/::://///

08:38 21/06/2022

_Tinaha_

Ê bài này hợp vcl:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro