05. Tưởng cậu không thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự vui mừng không khó thấy trên mặt tiểu thần tượng .

Lưu Diệu Văn chạy đến nơi,một tay nắm lấy vai Tống Á Hiên, một tay chóng lên bàn cậu , cúi mặt xuống ,tư thế vô tình làm Tống Á Hiên như lọt trong lòng hắn .

"Tiểu Tống, đúng cậu rồi!"

Nụ cười cùng theo mùi hương ngọt ngào . Nhấn chìm Tống Á Hiên trong hương Vani tinh tế .

"Lưu...Lưu Diệu Văn"

Chỉ có thể gọi tên, cậu cũng cười đáp lại hắn.

Một khung cảnh mang đầy ngọt ngào khiến các bạn học há mồn.

Nhưng rồi rất nhanh , Tống Á Hiên cảm nhận được cơn đói bụng cồn cào, sự nguy hiểm đang tới .

Lòng tõm một cái .

Nỗi sợ dâng lên .

Suy nghĩ của Tống Á Hiên bây giờ

Chạy

Chạy đi!

Không được tổn thương Diệu Văn

Nghĩ là làm , Tống Á Hiên đẩy hắn ra, chạy thục mạng về khu vệ sinh.

Để lại Lưu Diệu Văn cùng các bạn học ngơ ngác .

"Tống... Tống Á Hiên mày định trốn tiết à? Ơ ơ tao đi với !"

Hạ Tuấn Lâm lại nghĩ thằng bạn dám trốn tiết ngay trước mặt giáo viên , chuẩn bị xách đít chạy theo nó nhưng bị thầy giáo bắt lại.

"Hạ Tuấn Lâm em định đi đâu?"

"Em trốn... aaa không không thầy ơi em sai !"

"Một mình em lên phòng giám thị! Tống Á Hiên tôi sẽ xử sau! Tất cả về vị trí ! Chúng ta vào giờ học"

Thế là một mình Hạ Tuấn Lâm lủi thủi đi lên phòng giám thị.

Tất cả học sinh cũng ngồi lại ngay ngắn , khi này thầy giáo mới chú ý đến Lưu Diệu Văn.

"À Lưu Diệu Văn , em chọn một chỗ ngồi đi"

"Thưa thầy , Tống Á Hiên ngồi một mình sao?" Lưu Diệu Văn hỏi.

"À đúng"

"Vậy em ngồi với cậu ấy"

Hắn nói xong liền ngồi vào bên trong , chỗ cạnh cửa sổ , đấy là chỗ Tống Á Hiên vừa ngồi .

Cứ thế tiến vào buổi học , suốt lúc đấy không ai thấy Tống Á Hiên đâu, thay vào đó là một mặt khó chịu của Lưu Diệu Văn.

———
Trong nhà vệ sinh .

Tống Á Hiên tự tiêm cho mình một mũi . Một lần nữa chất dịch chạy toàn có thể . Đôi khi ngứa mà không thể gãi.

Đợi khi thuốc ngấm, cậu mới hít một hơi, bước ra ngoài trở về lớp học.

Chưa đến cửa,Tống Á Hiên đứng khựng lại .

Cậu đã thấy Lưu Diệu Văn ngồi ở chỗ mình .

Nghĩ đến bàn mình toàn mùi vani từ Lưu Diệu Văn , cổ cậu lại khát khô.

"Haiz! Bản năng chết tiệt!"

Thầm chửi, cậu xoay người tính bỏ đi .

Nhưng vừa xoay lại gặp thầy hiệu trưởng .

"Trò đi đâu đây?"

"A...Haha em định đi vệ sinh ấy mà .. em .. đi trước ạ"

Thầy chặn Tống Á Hiên lại "Tôi vừa thấy cậu từ nhà vệ sinh ra!"

"Ấy ấy thầy nhìn nhầm rồi ! Em ..thật sự rất muốn đi"

Hiệu Trưởng nhìn Tống Á Hiên ít phút, rồi cười khẩy.

"Được, thầy đi vệ sinh với em"

"...?"

"Không phải mấy đứa hay kéo đàn kéo đúm đi vệ sinh à?"

Tống Á Hiên:...

Ổng điên rồi !

Thầy giáo nhịn cười, nói cậu vào lớp đi . Với tình thế đó ... Tống Á Hiên đành rút lui vào lớp học .

Ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, chưa gì đã thấy mùi vani ngọt ngậy, nhưng có điều mùi vani tỏa ra rất đậm .

Giống như đang tức giận .

Tống Á Hiên không dám hít thở mạnh , cậu sợ mình sẽ đè Lưu Diệu Văn ngay tại đây . Làm như không có gì xảy ra mà mở bài tập , lơ đi Lưu Diệu Văn.

Hắn liếc cậu , mùi Vani càng thêm ngào ngạt.

Tống Á Hiên lẩm bẩm"Ôi chúa tôi"

Đành thử nhìn sang phía Lưu Diệu Văn, hai mày hắn đang cau lại, gương mặt đã lạnh lùng rồi còn mang sát khí .

Y như rằng bị dọa sợ .

Không giống tiểu thần tượng dễ mến đó chút nào . Cậu ấy giận rồi .

Cũng đúng! Bị mất mặt như thế ai chả giận ! Cũng trách bản thân cậu là Fork.

Nghĩ rồi lại tủi thân . Muốn nói lại không thể nói . Cậu đành gục mặt xuống bàn, ngủ để quên đi nỗi khó chịu này .

....Không ai nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy . Ngay cả Lưu Diệu Văn .

———

Không biết đã ngủ bao lâu , nhưng khi tỉnh dậy , lớp học đã vắng tanh .

Tống Á Hiên ngơ ngác ,quái lạ! Rõ ràng mới 9 giờ, vẫn chưa đến lúc về mà ?

"Tiết thể dục , mọi người xuống sân hết rồi" Lưu Diệu Văn ngồi cạnh giải thích

Tống Á Hiên giật mình quay sang . Đối với gương mặt ngạc nhiên của cậu , Lưu Diệu Văn chỉ liếc một cái rồi thôi , tiếp tục lật sách.

Có vẻ không quan tâm , nhưng hương thơm ngọt ngào kia chưa từng ngớt .

Vẫn là đang giận .

Tống Á Hiên có chút dè chừng , có lẽ đã quen với nó, cùng với tác dụng của thuốc , cậu không thấy ngột ngạt nữa .

Nó dễ thở hơn nhiều . Có thể nói chuyện rồi .

"Cậu... không xuống cùng sao"

"Không quen biết ai, xuống đấy làm gì? Quen mỗi cậu..." Hắn dừng một chút , giọng đầy nản chí "Cậu lại làm như không biết tôi"

Hôm trước đã lỡ phải lòng , nhìn người thương tủi thân

Tim Tống Á Hiên nhói một ít .

"Không.. phải cố ý đẩy cậu ra"

"Thế tại sao?" Hắn quay sang mặt đối mặt , thật sự muốn biết lý do .

Lý do thật sự sẽ luôn được che dấu. Tống Á Hiên không nói thật .

"Tớ... buồn nôn , đột nhiên buồn nôn , không đẩy ra thì nôn vào cậu sao? Như vậy là không tốt"

Lưu Diệu Văn đã nghĩ nhiều lí do nhưng thiếu lí do này , nghĩ đến mình bị người khác nôn lên , đúng là không tốt !

Hai mày thần tượng hơi nhăn lại , Tống Á Hiên thầm thở phào "Không phải tôi giả vờ không quen mà, đừng giận nhé"

Tuy không tin lắm nhưng Lưu Diệu Văn cũng giật đầu . Tống Á Hiên nhìn hắn đang lưỡng lự gì đó, nhanh chống đánh bay chủ đề này .

"Vậy ... cậu học ở đây à?"

"À ừ, từ giờ sẽ học ở đây"

"Học cùng luôn!" Hai mắt Tống Á Hiên lấp lánh " Ngồi.. cậu ngồi đây luôn Á?"

Lưu Diệu Văn lại không thấy đôi mắt đó , tưởng Tống Á Hiên không muốn mình ngồi đây .

"Nếu..nếu cậu không thích tôi có thể đổi"

Hắn vội vã đứng lên thu dọn đồ .

Chỉ là vừa định đi , bàn tay đã được nắm lấy .

"Không không không!tôi thích mà !"

"...hả cậu..?"

"Tôi thích cậu mà !"

Lưu Diệu Văn : ?!!

Tống Á Hiên vội sửa lại "Không không phải ! Là tôi thích ngồi cạnh cậu"

———————////-

14:12 26/06/2022

_Tinaha_

Hơi chậm chút vì tôi vẫn hơi bí kịch bản :))) hì hì sẽ sớm ra chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro