Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• | Văn Hiên | [ Tan ]

• Đây là câu chuyện được thêu dệt nên từ cảm xúc, nếu có gì không vừa ý mong mọi người thông cảm.

_______


Tống Á Hiên gần đây có chút mơ hồ trong lòng. Hậu quả rõ rệt nhất là phong độ luyện tập và chất lượng giờ luyện thanh luôn ở trong trạng thái bất ổn định.

Mà thứ khiến cậu cảm thấy áy náy lại chính là vụ việc cậu đẩy Hạ Tuấn Lâm trong giờ luyện vũ đạo cho sân khấu công diễn 'Thiếu Niên Thượng Hỏa 2'. Nói đẩy thì cũng không hẳn, chỉ là Tống Á Hiên muốn đùa vui một chút, cánh tay dài vươn ra đẩy trước ngực Hạ Tuấn Lâm khiến người đối diện theo quán tính ngã về phía sau. Cậu đã cố đưa tay ra kéo Tiểu Hạ lại, nhưng không hiểu sao người còn chưa kéo được mà chút nữa tự khiến bản thân mình ngã xuống.

Tống Á Hiên trong giây phút đó như bỗng chốc ngừng thở vì hành động ngu ngốc của bản thân. Lời xin lỗi còn chưa bật được ra khỏi môi đã bị Nghiêm Hạo Tường xắn ống tay áo lại nghiêm túc chất vấn:

- Sao cậu lại đẩy cậu ấy?

- Sorry...

Trạng thái của Tống Á Hiên thực sự làm Lưu Diệu Văn gấp muốn chết. Cậu đã cố gắng lấy mọi thông tin từ Tống Á Hiên, nhưng kết quả gần như là một tờ giấy trắng.

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ bảo bối nhà mình lại tự nhốt bản thân trong thế giới đầy sao của anh ấy rồi!

Quả thật Tống Á Hiên là con người khá nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Đôi lúc chính vì bản năng quá dễ thương tổn mà cậu đã tự mình đem lại những vết thương tâm trạng khó lành. Hệt như chú chim trong lồng sắt, lặng lẽ sống, lặng lẽ hót, lặng lẽ cô đơn. Bản thân cậu cũng nhận thức được rằng mình có quá nhiều điểm quái đản trong tính cách, và hầu như mọi người không ai thích nó cả.

Tống Á Hiên cũng vô cùng hy vọng có một người hiểu được những điểm kỳ quái của bản thân. Chẳng hạn như tâm trạng cậu sẽ như gió trôi mà phập phồng biến đổi, tâm tình sẽ có lúc hệt như nắng gắt trên cánh đồng đầy hoa. Có lúc vô cớ lại biến thành một đứa trẻ cần sự yêu thương, che chở. Nhưng trong chớp mắt, cậu lại phải trở lại với một con người ngày ngày vui vẻ với nụ cười tươi sáng treo đầy trên khóe môi.

Tống Á Hiên đang cố gắng sống để vừa lòng chính mình, và điều đó có vẻ rất khó. Thế giới nội tâm của cậu tưởng như phong phú với muôn hình vạn trạng, thực chất chỉ là một lồng kính đơn sắc, lạnh lẽo không người qua lại.

Ngay cả Lưu Diệu Văn cũng chưa từng đặt chân đến nơi đó. Tống Á Hiên không muốn Lưu Diệu Văn khám phá nơi tư mật nhất của bản thân, cậu sợ Lưu Diệu Văn sẽ bỏ lại cậu mất.

Giống như hoàng hôn đã cướp mất đêm đen vậy...

- Hiên Hiên, Hiên Hiên, anh làm sao thế?

Lưu Diệu Văn sốt ruột đến mức đi qua đi lại. Bây giờ đã là mười giờ tối, không khí ảm đạm bao trùm. Bên ngoài lúc này đang có cơn mưa rào đi ngang qua, chớp nhoáng lại vụt đi không dấu tích. Ánh đèn đường hiu hắt phản chiếu lên tường hoa rậm rạp, in hình rõ nét trong đôi mắt đang hướng về cửa sổ của Tống Á Hiên. Đôi mắt cậu rất đẹp, tựa như hồ nước mùa xuân phẳng lặng ngọt mát, khi đêm xuống lại đắm mình trong hàng ngàn vì sao.

- Văn Ca, em thích anh chứ?

- Nói gì vậy Hiên nhi, em luôn luôn thích anh mà!

- Kể cả khi anh là một kẻ lập dị quái gở?

...

- Thôi được rồi, ngủ đi.

Đây là lần đầu tiên trong quá trình trưởng thành từ m6 - m8 mà họ không ngủ cùng nhau. Tống Á Hiên chỉ để lại cho đối phương một bóng lưng nhàn nhạt phảng phất trong ánh đèn mờ ảo. Tống Á Hiên cự tuyệt Lưu Diệu Văn, dường như đang muốn trốn tránh.

Cơn mưa rào vừa tạnh bỗng chốc lại ập đến, đem hết tâm tư của hai kẻ vì tình mà suy giấu kín trong lòng.

Vòng lặp lại của cuộc sống đưa Tống Á Hiên dần dần trở về thực tại. Ý thức được bản thân vì không nên ham vui đùa mà gây ra tổn thương cho đồng đội, Tống Á Hiên đã lấy hết bộ mặt nghiêm túc của mình đến để xin lỗi Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Đến phòng của hai người họ, Tống Á Hiên sợ hãi gõ cửa. Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng đặt trên ván cửa trông bắt mắt lạ thường, nhưng thực tế lại đang run cầm cập.

- Sao giờ này còn ở đây, Tiểu Tống?

Tống Á Hiên căng thẳng đến nỗi vò vò góc áo, khuôn mặt xinh đẹp cúi gầm xuống đất, cố gắng đem tâm tình của bản thân nén lại trong không gian, cả ngày mới lắp bắp được câu nói đã chuẩn bị kỹ càng.

- Tiểu Hạ, xin lỗi. Tớ không nên đẩy cậu. Tớ cũng không nên đột nhiên đùa như vậy.

...

- Tường Ca, xin lỗi. Tớ không nên làm như vậy với Tiểu Hạ. Tớ nên kéo cậu ấy lại, tớ, tớ,...xin lỗi...

Tống Á Hiên phát run, giọng nói cơ hồ mang theo nức nở và khẩn cầu. Mái tóc cậu ướt đẫm mỗ hôi. Hai vành tai vì lo lắng mà phớt qua tia hồng hào khó phát hiện.

Hạ Tuấn Lâm thở dài, vò đầu cậu:

- Tống Á Hiên, cậu chỉ vì chuyện này mà canh cánh trong lòng bao lâu nay?

Cậu thành thật gật đầu.

- Ai ya đứa trẻ ngốc này!

Hạ Tuấn Lâm hận sắt không thể rèn thành thép, nén lại tâm tình muốn khóc một trận vì đứa nhỏ bản tính đơn thuần thiện lương này.

- Đó là tớ muốn đùa cậu. Tường Ca cũng vậy, không phải do cậu Tống Á Hiên!

Tống Á Hiên ngơ ngác nhìn bọn họ. Cậu trong bỗng chốc xoay mặt lại về phía Nghiêm Hạo Tường, con ngươi đen nhánh xoáy chặt vài tâm hồn anh, mang theo sự giải đáp và cầu hòa.

- Tiểu Tống, dọa cậu sợ rồi. Tớ chỉ muốn đùa chút thôi. Ai ngờ lại đến mức này cơ chứ.

Giải hòa cũng đã xong, Tống Á Hiên nhẹ nhõm nâng cơ thể tiến về ngay phòng ngủ. Bỗng chốc cậu khựng lại, não đột nhiên nghĩ đến ai đó, cậu lập tức chạy về phòng.

Thế mà lại quên mất Lưu Diệu Văn!

Lưu Diệu Văn tay dài chân dài nằm trên giường, khuôn mặt nhăn nhó như bị bỏ rơi. Ngũ quan của cậu thanh tú, đường nét tinh xảo, góc cạnh như bức tượng đài hoàn mỹ nhất trần gian. Tống Á Hiên cũng luôn bị thần tính nam nhân này thu hút.

- Văn Ca, xin lỗi. Anh khiến em giận rồi.

Tống Á Hiên bắt đầu làm nũng, trèo lên giường ôm lấy Văn Ca của cậu cọ cọ. Xúc cảm thoải mái khi đụng chạm da thịt khiến Tống Á Hiên thỏa mãn mà không ngừng ôm Lưu Diệu Văn thật chặt. Cậu lúc này trông thật giống nhánh cỏ đang dần mất đi sinh mệnh nơi đất hoang, biển lạ, đột nhiên được đám mây trắng tinh từ trên cao đáp xuống dịu dàng ôm ấp cậu vào lòng.

Nhìn thấy tiểu bảo bối nhà mình bình thường trở lại, Lưu Diệu Văn cũng không còn tâm trạng mà giận dỗi. Cậu tinh nghịch véo má Tống Á Hiên, lưu lại trên má anh một vệt hồng nhạt nhạt. Cậu cưng chiều lấy tay ngắt mũi Tống Á Hiên, giọng nói trầm mê khiến anh như tan vào trong đó:

- Hiên Hiên, anh sao lại giỏi xin lỗi vậy cơ chứ? Đừng tùy tiện nói ra lời xin lỗi như vậy, cũng đừng nghĩ mọi sự đều do anh. Con người anh, thật sự làm em thấy lo lắng không thôi.

- Văn Ca?

- Em đây.

Tống Á Hiên cứng ngắc để Lưu Diệu Văn ôm chặt trong lòng. Đôi mắt cậu lóe sáng bất thường, sau đó đột nhiên trở nên bình lặng, thản nhiên đến đáng sợ.

Lưu Diệu Văn em ấy nói, tại sao mình lại luôn nghĩ mọi lỗi là của mình cơ chứ?

Tống Á Hiên cứ vậy mơ mơ màng màng được Lưu Diệu Văn bao bọc trong vòng tay mà say giấc. Màn đêm kéo xuống dịu dàng ôm ấp bọn họ, đẩy lùi những thứ ánh sáng mập mờ mà con người ta cảm thấy hoang đường trong thế giới thực tại. Bóng đêm tràn ngập trong không gian tĩnh mịch, yên bình, chỉ có anh và em.

Đáng lẽ ra mọi chuyện vẫn sẽ lẳng lặng trôi cho đến khi Tống Á Hiên vô tình đọc được tin nhắn của Lưu Diệu Văn. Dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại trong mắt Tống Á Hiên giờ đây không còn rõ nữa. Nó mơ hồ, nhạt nhòa vô cùng, do hốc mắt cậu đang đỏ lên, thứ nước ấm nóng bên khóe mắt tràn ra. Tống Á Hiên cứ nhìn màn hình rồi khóc, nấc lên vô cùng thống khổ.

" - Nghiêm Hạo Tường, em yêu cầu anh nghiêm túc xin lỗi Tống Á Hiên!

- Không phải chỉ là đùa thôi sao? Anh cũng đã xin lỗi cậu ấy rồi. Không cần căng như vậy chứ Văn Thiếu?

- Đùa? Tường Ca, anh có quyền gì mà đùa với anh ấy? Anh ấy nhạy cảm như vậy, dễ tổn thương như vậy, anh nghĩ sau khi xin lỗi hai người xong anh ấy sẽ cảm thấy hết có lỗi rồi sao? Hai người có phải chưa từng hiểu rõ Tống Á Hiên?

- ...

- Nghiêm Hạo Tường, em nói anh nghe. Tống Á Hiên là người cùng em đi qua những chặng đường gian nan nhất, là người mà em muốn ở bên, là người em sủng lên tận trời. Anh ấy vô cùng đáng yêu, nhưng rất dễ khóc. Em chưa từng khiến anh ấy chịu một chút ấm ức nào, hai người dựa vào đâu mà khiến anh ấy buồn? Hai người dựa vào đâu mà khiến anh ấy cảm thấy bản thân nên sống khép nép lại hơn nữa?

- Tường Ca, thế giới đối với Tống Á Hiên rất tàn nhẫn, anh có thể dịu dàng với anh ấy một chút được không? Em thấy anh ấy như vậy em rất đau lòng.

- Lưu Diệu Văn, anh xin lỗi... "

Dựa vào sự hiểu biết của mình đối với người thương, Tống Á Hiên có thể tưởng tượng ra Lưu Diệu Văn lúc đó kích động tới nhường nào. Hai mắt Tống Á Hiên nhòe đi vì nước mắt bỗng đột nhiên được dịu dàng lau đi bởi bàn tay to lớn quen thuộc. Tống Á Hiên ngẩng mặt nhìn lên, khuôn mặt lấm lem, miệng nhỏ nức nở lao đến ôm Lưu Diệu Văn thật chặt:

- Văn Ca.

- Thôi nào. Đọc được tin nhắn thôi mà, thấy em bảo vệ anh như vậy nên cảm thấy vui mừng đến khóc sao Tống bảo bối?

Tống Á Hiên ngượng ngùng đấm nhẹ vào ngực Lưu Diệu Văn lại càng khiến cậu trở nên đáng yêu trong dáng vẻ thẹn thùng hiếm thấy.

- Mau đi xin lỗi Tường Ca. Không được nói chuyện với anh ấy như vậy.

- Em không nói chuyện, em nhắn tin.

- Lưu Diệu Văn!

Lưu Diệu Văn thu lại bộ dạng cười đùa, đột nhiên thâm tình ghé mặt lại, hôn lên má cậu một cái. Tống Á Hiên vốn còn đang ngây ngốc, nghe được câu nói của Lưu Diệu Văn mà chỉ muốn mềm nhũn, tâm trạng vô cùng phức tạp:

- Tống Á Hiên, em thích anh như vậy, khi anh buồn em cảm thấy cả thế giới đều có lỗi.

Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên, một tay dịu dàng xoa mái tóc bông xù của người nhà mình, tay còn lại chầm chậm xoa dọc theo sống lưng của cậu.

Hai người chầm chậm trao đổi hơi ấm, độ nóng của trái tim như đang truyền vào cơ thể họ, không gian trở nên nồng nặc hương vị của ái tình. Cái ôm như thể hiện tình cảm của họ dành cho đối phương, tuy không to lớn như sao trời biển rộng, tuy không đẹp đẽ như câu chuyện cổ tích đầy mê hoặc, nhưng lại chân thật và đẹp hơn bất kỳ mối tình đầu nào trên đời. Mọi thứ tốt nhất Lưu Diệu Văn đều nguyện đưa cho Tống Á Hiên, chỉ mong người mình thương một đời vui vẻ.

Mà Tống Á Hiên lại mơ thấy một giấc mơ, cậu thấy một chú sói nhỏ đang gấp rút đi tìm thứ gì đó. Có một chú gấu tiến đến hỏi sói nhỏ, Tống Á Hiên nghe thấy chú trả lời:

- Tớ là Đại Lang, tớ đang đi tìm Tiểu Ngư Nhi của tớ. Anh ấy đang cô đơn, tớ đến để dành tặng anh ấy một cái ôm, một nụ hôn và một câu chuyện dài về tình yêu cả đời. Cậu có thấy Tiểu Ngư Nhi của tớ không?

- Tớ thấy cậu ấy ở trong tim cậu rồi, Đại Lang.

Chú gấu vui vẻ giải đáp.

Tống Á Hiên nghĩ, có lẽ cậu hoàn toàn bại trận trước sự ôn nhu của Lưu Diệu Văn rồi. Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn, đồng ý cho Lưu Diệu Văn bước vào thế giới của mình, sẵn sàng chia cho Lưu Diệu Văn những gì quý giá và tốt đẹp nhất.

Bởi lẽ, người này là ánh sáng màu sắc chói lòa trong lồng kính đơn sắc của Tống Á Hiên. Người còn là trầm mê khiến cậu lưu luyến không rời, là chốn dịu dàng ngọt mát khiến cậu như tan vào trong đó. Tan hoàn toàn, tan một cách say đắm và tự nguyện.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn, Đại Lang và Tiểu Ngư Nhi sẽ nắm tay nhau đi qua muôn trùng vạn hải, mãi mãi không rời.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro