Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên là một học sinh vô cùng xuất sắc nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hoàn cảnh học hành của cậu cũng không quá tốt. Ngôi trường mà cậu học khá nhỏ và nằm tận ở quê. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn tuy nhiên Hiên chưa bao giờ khiến cha mẹ phiền lòng. Một hôm cậu bỗng nhiên được cô Tiêu Âm ( giáo viên chủ nhiệm Á Hiên ) gọi lên nói chuyện riêng
" Á Hiên ! Cô gọi cậu đấy "
" À, mình biết rồi ! "
" Cô gọi em có việc gì thế ạ "
" Á Hiên này ! Sắp tới sẽ có một cuộc thi học sinh giỏi do một trường lớn ở Trùng Khánh tổ chức tìm kiếm học sinh xuất sắc của những trường ở quê, trường chúng ta cũng sẽ tham gia nên cô nghĩ không ai có thể thích hợp hơn em để đại diện cho trường tham gia đi thi. Em thấy sao ? "
" Em không biết mình có đủ khả năng để tham gia hay không, em nghĩ mình không thể thưa cô "
" Em đừng tự ti như thế ! Khả năng của em không hề kém cạnh các học sinh ở trường cao cấp và nếu em đồng ý thì các thầy cô trong trường kể cả cô sẽ cố gắng hết sức giúp em trong cuộc thi ! "
" Cảm ơn cô vì đã tin tưởng em ! Nhưng .... Em ... "
" Cô biết em sợ mình không thể đạt giải cao nhưng em cần phải biết điều này nếu giành được giải nhất sẽ được 100 triệu ( tui lấy theo tiền Việt á nha ), đặc biệt người giải nhất còn được tài trợ vào một ngôi trường cao cấp trên thành phố lớn. Gia đình em lại khó khăn nên cô nghĩ em phải tham gia cuộc thi này "
" Em cần phải suy nghĩ, mai em sẽ trả lời cô sau ạ "
" Vậy được, cô chờ câu trả lời của em. Đừng làm cô thất vọng "
Cứ thế Á Hiên ra về mà trong đầu mãi nghĩ về việc vừa rồi. Về đến nhà trong đầu Hiên mãi nghĩ suy nên tham gia hay không tham gia. Ngay cả khi đi ngủ cậu vẫn cứ nghĩ.
{ Sáng hôm sau }
Hôm sau Á Hiên đến nói chuyện với cô Tiêu Âm khá lâu, và kết quả là Hiên đã đồng ý tham gia cuộc thi. Cậu muốn thay đổi cuộc đời mình cũng như muốn gia đình cậu không phải sống trong cảnh khó khăn mãi nên quyết định cuối cùng Á Hiên đã đồng ý tham gia cuộc thi. Sau ngày hôm đó, Hiên Hiên tích cực ôn tập tất cả kiến thức mà cậu học được. Ngoài ra cậu còn vào thư viện nhỏ của trường để xem các bài tập dạng nâng cao để cũng cố kiến thức của bản thân. Đồng thời các thầy cô trong trường cũng hết sức giúp cậu ôn tập để nắm chắc phần thắng trong tay. Và ngày cuộc thi diễn ra cũng đến, Hiên vào trong phòng thi chỉ một mình, cậu hơi lo lắng trong lòng tuy nhiên khi nhớ đến sự kỳ vọng của ba mẹ, của cô Tiêu Âm và tương lai của bản thân mình thì Á Hiên lại vững lòng hơn. Không biết cậu đã làm bài thi như thế nào nhưng sau khi cậu rời phòng thi vẽ mặt cậu rất tự tin. Khoảng 2, 3 ngày sau khi cuộc thi kết thúc thì kết quả cũng được công bố. Á Hiên nhận được thành tích như mong đợi, cậu vui mừng khôn xiết. Sau khi nhận phần thưởng, Hiên Hiên xếp một ít đồ. Cậu chia tay ba mẹ mình và mọi người bắt đầu hành trình đến một ngôi trường cao cấp hơn để thay đổi cuộc đời của mình. Lòng Á Hiên bắt đầu háo hức pha lẫn lo lắng, cậu suy nghĩ không biết bản thân sắp vào một ngôi trường ra sao, rồi cậu sẽ hoà nhập như thế nào với nó. Suốt chuyến đi suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cứ thế, thời gian cứ thế trôi qua và sau một ngày ngồi xe thì cuối cùng cậu cũng đến thành phố, nơi cậu sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Tiền nhận thưởng cậu để lại cho ba mẹ một ít, số còn lại thì cậu mang theo đề tran trải cuộc sống trên thành phố. Cậu vừa lên đến nơi thì phải lật đật tìm nơi ở cho mình. Sau một lúc vật vã giữa chốn thành đô, cậu cũng đã thuê được một căn phòng trọ nho nhỏ. Ông chủ ở đây khá thân thiện, thấy Hiên từ quê lên nên ông cũng giảm tiền phòng lại một ít. Hiên Hiên nhanh chóng nhận phòng rồi sắp xếp đồ lại cho ngăn nắp. Hành lý Á Hiên mang theo chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ nhưng lại rất nhiều sách. ( Nói sơ về căn phòng trọ của Hiện cái nha wí vị ), trong phòng có một chiếc tủ lạnh ( hơi nhỏ nha ), một chiếc kệ, giường ( hai cái đặt chung và đều nhỏ ),.... ( Nói chung là đồ nội thất hơi đầy đủ nhưng điểm chung là tất cả nó đều hơi nhỏ nha quí vị ). Hiên Hiên đang loay hoay với đống đồ của mình thì bỗng ngoài cửa có tiếng gõ, cậu nhanh chóng ra mở xem ai đang gõ. Vừa mở ra thì thấy là ông chủ phòng trọ đang đứng bên ngoài :
" Chú có việc gì không ạ ? "
" Chú thấy cháu vừa lên chắc chưa quen nên chú mang cho cháu một tí đồ ăn ấy mà ! "
" Vâng, cháu cảm ơn ! "
" Mà sau này nếu cháu muốn mua gì thì cứ ra tiệm đằng trước mà mua ! Tiệm đó của gia đình bác cháu đừng ngại ! "
" Vậy cháu cảm ơn chú rất nhiều ! "
Sau đó cả hai nói chuyện thêm được một chút rồi cũng dừng. Hiên Hiên lúc này trở vào trong tiếp tục dọn dẹp. Sau đó cậu lấy số đồ ăn vừa rồi chế biến để có thứ mà lót dạ. Hôm ấy là chủ nhật nên Tiểu Hiên được nghỉ. Sáng hôm sau Á Hiên dậy sớm để đến trường ( giải thích xíu : cái bữa mà Hiên lên TP đó nhớ hong ? Hỏng nhớ cũng đc 😂. Bữa đó là Hiên đi làm thủ tục nhập học đồ này kia hết rồi. Coi lớp luôn nên Bữa sau là chủ nhật ở nhà rồi thứ hai đi học. Là dị đó, hỉu hong mấy bợn ? Hỏng hỉu thì phải hỉu nha 😂😂😂 ). Ngay hôm đầu đến trường Hiên lại đến muộn. Lúc tới trường thì tất cả học sinh đều đã nhập học, Á Hiên chạy đôn đáo lên phòng học của mình. Do hôm trước cậu vẫn chưa nhớ rõ vị trí phòng nên Hiên mất thêm thời gian để tìm phòng học. Đến khi Hiên tới được phòng thì lúc này cậu không thấy giáo viên nào trong lớp cả. Hiên Hiên vào lớp nhưng cũng chả ai để ý đến học sinh mới như cậu. Sau khi vào lớp chỉ có lớp trưởng thấy Á Hiên nên đến bắt chuyện với Hiên
" Chào, tôi là lớp trưởng Trương Chân Nguyên. Cậu mới chuyển đến phải không ? "
" Ừm đúng vậy, tôi là học sinh mới "
" Tên cậu là gì nhỉ ? "
" Cậu cứ gọi tôi Á Hiên là được "
" Ồ, chào Á Hiên. Tiết đầu là tiết Văn nhưng cô chưa đến nên khi cậu vào không có giáo viên ! "
" À, mình biết rồi ! Cảm ơn cậu nhé Chân Nguyên " ( vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện với Chân Nguyên )
Ngay sau đó lớp Á Hiên nhận được thông tin hôm nay nghỉ tiết Văn, cả lớp ai nấy đều khá buồn khi nghe thông tin này bởi lẽ họ là lớp chuyên của trường nên vấn đề nghỉ tiết khiến các học sinh lớp Á Hiên thấy hơi bực bội. Chân Nguyên trở về chỗ ngồi mà mắt cứ nhìn về phía dưới ( chỗ Á Hiên á mn, chắc thích ngta rồi đây ). Ngoài ra cũng chẳng có ai chú ý gì lắm đến Á Hiên, họ cứ tập trung xem bài của môn tiếp theo. Sau khoảng thời gian nghỉ tết thì tiếng chuông cũng vang lên. Ít phút sau từ ngoài có một thầy giáo trẻ bước vào. Các học sinh sau khi đứng dậy chào thầy họ ngay lập tức lấy tấm giấy gì đó mang lên chỗ thầy giáo trẻ phía trên. Đó là bài tập về mà thầy đã giao cho lớp Á Hiên nhưng lúc ấy cậu vẫn chưa chuyển vào lớp nên chỉ có mình Hiên không nộp. Sau khi các học sinh đã nộp bài lên hết thì giọng thầy cất lên
" Các em đã nộp bài đầy đủ rồi chứ ? Theo danh sách mới của thầy thì vẫn còn 1 bạn chưa nộp ! "
" Dạ là em thưa thầy "
" Em là học sinh mới thì phải ? "
" Vâng, em vừa chuyển vào nên bài tập của thầy em không có "
" Vậy không sao ! Nghe nói em đạt giải nhất của cuộc thi học sinh giỏi Toán của trường đúng không ? "
" Dạ đúng thưa thầy "
" Vậy số điểm mà em thi được khi tham gia cuộc thi là bao nhiêu ! "
" Dạ là 99.8/100 thưa thầy "
Ngay khi nghe xong thầy giáo vô cùng ngạc nhiên.
" Vậy ư ? Đó là số điểm cao nhất từ trước tới giờ của cuộc thi. Nếu vậy em hãy làm cho thầy bài tập này "
Nói rồi thầy quay lên bảng viết ra một dạng bài tập khá dài rồi kêu Á Hiên lên làm. (À mà quên nãy giờ học toán nha wí vị). Á Hiên chẳng ngừng ngại mà đứng dậy đi lên phía bảng trước ánh mắt khá ngạc nhiên trộn lẫn nghi ngờ. Ngay khi Hiên Hiên vừa định làm thì bất chợt thầy giáo nói :
" Em khoang hãy làm "
" Dạ ? "
" Chân Nguyênlà học sinh giỏi đứng đầu của trường nên thầy muốn cả hai em cùng giải bài này ! "
Nghe thầy nói thế cả lớp mắt hướng về Chân Nguyên. Thầy lại nói tiếp
" Em đồng ý chứ Chân Nguyên ? "
" Vâng thưa thầy ! "
" Vậy được, giờ cả hai em cùng làm bài này trong 15 phút , sau đó thầy sẽ kiểm tra ! "
" Vâng " ( cả Á Hiên và Chân Nguyên cùng lên tiếng )
Cả hai bắt đầu làm bài dưới sự giám sát của thầy giáo. Họ đều tập trung vào bài của riêng mình vì nó không hề đơn giản để có thể giải một cách dễ dàng. Tuy nhiên, đối với Á Hiên thì bài tập trước mặt cũng chả ăn nhậm gì với cậu. Về phía Chân Nguyên thì cậu cũng vô cùng tập trung vào bài tập của mình. Và cuối cùng 15 phút cũng trôi qua, Chân Nguyên và Á Hiên đứng sang một bên để thầy xem bài của cả hai.Sau một hồi xem xét thì thầy kết luận cả 2 bài đều đúng mặc dù cách làm khác nhau. Sau đó thầy nhận xét về từng bài trước cả lớp rồi dành lời khen ngợi cho cả hai đặc biệt là Á Hiên. Họ ai về chỗ nấy. Tuy nhiên sau khi ngồi xuống, Á Hiên có nhìn lên bài của mình rồi cả bài của Chân Nguyên. Bổng chợt cậu thấy có chỗ kì lạ, Á Hiên đứng dậy và nói với thầy về chỗ bị sai của Chân Nguyên và sau đó thầy bắt đầu kiểm tra lại bài của Chân Nguyên thì bất ngờ lại tìm thấy lỗi sai. Cả lớp đều há hốc mồm không tin vào chuyện Chân Nguyên lại làm sai bài tập bởi lẽ anh được mệnh danh là học sinh giỏi nhất trường nhưng bây giờ lại làm sai nên các học sinh trong lớp ngạc nhiên cũng không quá khó hiểu. Cuối cùng kết quả được đưa ra là bài giải của Á Hiên đúng và Chân Nguyên sai. Có kết quả xong thì Á Hiên cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong lớ kể cả thầy giáo. Họ rôm rả một hồi rồi cũng bắt đầu học bài mới. Tiết học kết thúc, mọi người đều tụm lại chỗ Chân Nguyên còn Á Hiên thì một mình ngồi nhìn ngoài cửa sổ với đôi mắt ẩn chứa một nổi buồn khó nói. Đám học sinh tụm lại chỗ Chân Nguyên một lúc thì cũng giải tán, sau khi họ đi hết ánh mắt Chân Nguyên ngay lập tức nhìn về phía Á Hiên tuy nhiên không phải là ánh mắt tức giận mà là ánh mắt gì đó rất khó để có thể diễn tả ( kiểu giốg như là mắt nhìn mà miệng cười á ). Thời gian cứ vậy mà trôi qua, hết ngày đi học đầu tiên ở trường mới. Á Hiên không có xe về nên cậu đi bộ để về nhà. Về đến nhà, Á Hiên mệt mỏi đi ra đằng trước để mua ít thức ăn. Đúng là trước dãy phòng trọ cậu ở có một chiếc tiệm bán tạp hóa nên Hiên Hiên mua một ít đồ ăn đống hộp. Trong lúc lựa món để mua cậu không biết đã có một người đàn ông để mắt và nhìn chăm chăm cậu. Lúc này Á Hiên đang mặc đồ không mấy kín, áo thì không gài nút trên để lộ ra phần vai trắng nõn. Người đàn ông đó nhìn Á Hiên không chớp mắt, đặc biệt là phần áo không gài nút ( nhìn vậy là có ý đồ rồi nè, không biết có lm gì Hiên Hiên không nữa 😟😱😰 ). Á Hiên mua đồ xong thì cũng trở vào trọ. Người đàn ông vừa nãy cũng theo Á Hiên vào trong. Do mới chuyển đến không lâu nên Hiên chỉ nghĩ người đàn ông đi theo mình là người của dãy trọ vì thế cậu cũng chả mấy để ý đến. Sau khi vào đến phòng của mình, cậu đi vào sau đó khóa cửa lại ngay. Người đàn ông bên ngoài khi đã biết vị trí phòng của Á Hiên thì gã cười một cách dâm đãng rồi rời khỏi ngay lập tức. Hiên vẫn cứ bình thản ở trong nhà mà không biết mình đang cận kề hiểm nguy.( À mà quên nói tên thầy giáo, thầy tên Vương Nguyên )
" Này ! Anh biết học sinh vừa chuyển vào trường chúng ta chứ ? "
" Ừ, biết ! "
" Cậu bé đó quả thật rất giỏi ! "
" Ừ "
" Anh làm sao mà cứ "Ừ" hoài thế Tuấn Khải ? "
" Đùa tí mà ! "
" Tôi đang nghiêm túc đấy ! "
" Được được được, nghiêm túc thì nghiêm túc ! Mà này, tối nay em rảnh không ? Anh qua nhà em nhé ! " ( Định qua nhà làm gì người ta đúng hông ? Tui biết rùi á nha 🤣 )
" Tôi không rảnh, đừng xưng anh em với tôi ! "
" Em nhỏ tuổi hơn anh đấy ! "
" Tôi không quen nói chuyện như vậy với anh ! Tôi bận rồi ! Đi trước ! Tạm biệt "
Nói xong Vương Nguyên bỏ đi, Tuấn Khải đằng sau vừa cười vừa nhìn hình bóng người đằng trước. Tuấn Khải đã theo đuổi Vương Nguyên cũng rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ nhận lại lời đồng ý từ đối phương. Vương Nguyên cũng nhận ra tình cảm mà Tuấn Khải dành cho cậu và hơn nữa cậu cũng có tình cảm với Tuấn Khải, tuy nhiên cậu lại không thể bày tỏ được cảm xúc của mình bởi vì hiệu trưởng của trường cũng thích cậu và đặc biệt hắn ta là một tên háo sắc và biến thái. Và mỗi khi hắn thấy cậu đi chung hay gần gũi với Tuấn Khải thì y như rằng hắn chắc chắn sẽ làm khó dễ cho Tuấn Khải, thậm chí là làm ảnh hưởng đến việc dạy học của anh, từ đó Vương Nguyên dù thích cũng không thể chấp nhận Tuấn Khải. Còn Anh ( Tuấn Khải ) thì cứ nghĩ vì Nguyên còn nhớ đến chuyện cũ ( chuyện gì sau này mn sẽ biết 😅 ) nên mới không chấp nhận anh và anh vẫn cứ vậy mà theo đuổi còn Nguyên thì tránh né anh. Quay về phần Á Hiên thì vẫn như vậy, cậu về nhà, ăn uống rồi học bài xong thì cũng đi ngủ. Đến sáng hôm sau Hiên lại tiếp tục đến trường. Ngay khi vừa vào đến trường cậu liền thấy rất nhiều học sinh đang tụm lại trước phòng họp hội đồng toàn trường. Á Hiên khá tò mò nên đến để xem chuyện gì xảy ra, cậu vừa định đi tiếp thì bổng có một bàn tay kéo cậu từ phía sau
" Cậu định đến đó sao Á Hiên ? "
" Ừm, tớ định đi xem đang xảy ra chuyện gì ! "
" Cậu vẫn chưa biết gì sao ? "
" Biết gì thế ? Có chuyện gì à ? "
" Thầy Tuấn Khải đã bị đình chỉ dạy rồi đó ! "
" Thầy Tuấn Khải ? Có phải thầy Tiếng Anh lớp mình không ? "
" Đúng rồi ! "
" Nhưng vì sao cơ chứ ? Tôi thấy thầy ấy dạy hay và dễ hiểu đấy chứ ! "
" Không biết từ đâu mà có thông tin nói rằng thầy Khải đã nhận hối lộ của nhiều phụ huynh để giúp con họ qua môn hoặc gian lận trong thi cử để điểm cao, vì thế thầy đã bị đình chỉ dạy "
" Thật sao ? Tôi thấy thầy ấy không giống hạng người như thế "
" Đó chỉ là tin giả mà thôi ! Có người cố ý hãm hại thầy "
" Vậy là giờ thầy không thể tiếp tục dạy nữa đúng không ? "
" Thầy là một giáo viên rất tốt nên việc đó chắc phải điều tra thêm "
Hai người cả Chân Nguyên và Á Hiên dứng đó nhìn vào phòng hội đồng của trường một lát rồi cũng lên phòng học. Thật ra Tuấn Khải không hề nhận hối lộ mà là giống như Chân Nguyên đã nói, có người cố tình hãm hại anh và người đó không ai khác chính là tên hiệu trưởng nham hiểm kia. Hắn âm thầm lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, mua chuột rất nhiều người chỉ để hại Tuấn Khải. Vương Nguyên sau khi biết chuyện thì đã nhận ra ngay việc đó là do hiệu trưởng đã làm. Nguyên Nguyên ngay lập tức tìm hắn để hỏi cho ra lẽ mọi thứ
" Này ! Là ông đã làm đúng không ? "
" Hỏi dư thừa thật, đúng là tôi đã làm đấy ! Thì sao nào ? Cậu làm gì được tôi ? " ( Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười vô cùng gian manh )
" ÔNG .....! "
" Bây giờ cậu có nói gì với tôi thì cũng chả có tác dụng gì đâu ! "
" Phải làm sao thì ông mới tha cho anh ấy ? "
" Ồ, cậu còn muốn cứu tên đó trong khi chính cậu ta đã gây ra những việc trong quá khứ cho cậu sao ?
" Cho dù anh ấy có làm gì đối với tôi cũng không liên quan đến ông ! Chỉ cần cho tôi biết phải làm sao ông mới tha cho Tuấn Khải ! "
" Cũng dễ thôi ! Cậu biết tôi không cần gì ngoài cậu mà đúng không ! Nếu muốn cứu tên Tuấn Khải đó thì tối nay cậu chỉ cần đến nơi trên tấm danh thiếp này ! " ( Vừa nói ông ta vừa đưa ra trước mặt một tấm danh thiếp có nghi tên của một khách sạn )
" Vậy, chỉ cần tôi đến đó thì ông sẽ tha cho anh ấy đúng chứ ? "
" Nhưng vẫn phải xem cậu có đồng...... " ( Chưa để hắn ta nói thêm Nguyên Nguyên đã ngay lập tức ngắt lời )
" Tôi đồng ý ! Giờ hãy cho tôi thời gian cụ thể ! "
" Cậu thẳng thắn thật, vậy được, 9 giờ tối nay. Tôi hi vọng cậu sẽ khiến tôi hài lòng ! "
‌Ngay sau đó Vương Nguyên ngay lập tức ra khỏi phòng hiệu trưởng. Khi này cậu cứ suy nghĩ mãi trong đầu 'liệu cậu có quá vội vã quyết định hay không'. Cứ thế trong suốt tiết dạy tại lớp của Á Hiên, cậu cứ suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với cậu vào tối nay nhưng rồi cậu nhớ đến quá khứ của mình nên cũng chả quan tâm đến việc đó nữa Trong cả ngày hôm đó tâm trạng của Vương Nguyên như bị ai đó khống chế ( gương mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến )

---

Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro