Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên im lặng không nói gì,

Anh ấy đang bất ngờ ư hay là chưa sẵn sàng? Anh ấy hình như vẫn chưa... Tông Á Hiên ôm Lưu Diệu Văn vào lòng, bất chợt nhưng lại đầy dịu dàng, không làm em giật mình chỉ khiến em thấy ấm áp.

"Văn ca, anh vất vả rồi, anh đã phải đắn đo đến nhường nào để nói ra điều này cơ chứ." Tống Á Hiên nhẹ giọng lên tiếng. Lời nói của anh cứ như mật ngọt rót vào tai cậu, khi ấy mỗi lần nghe giọng Á Hiên, Diệu Văn càng tin chắc rằng bản thân mình mỗi lúc mệt mỏi có thể nghe thấy tiếng anh ấy, mọi thứ đều có thể được giải toả. Và bây giờ vẫn vậy.

"Không, anh không đắn đo, anh chỉ sợ em chưa ... sẵn sàng, anh sợ... " Càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, có thể không muốn nói ra lời trong lòng luôn cất giấu. Quả thật Lưu Diệu Văn tin anh nhưng cậu ấy sợ, sợ anh chưa sẵn sàng, sợ anh không chịu nỗi những định kiến ngoài kia, cậu sợ làm anh đau hơn. Hiên Hiên của em mỗi lần áp lực đều âm thầm như thế, không chia sẻ, không biểu lộ, chỉ biết im lặng, Hiên nhi sợ em lo cho anh, nhưng em lại lo anh phiền lòng mà không bày tỏ. Anh nghĩ cho em một, thì em cũng nghĩ cho anh hơn cả một.

"Văn Văn, anh nhớ vào ngày hôm ta đồng ý bên nhau, em nói gì với anh chứ?". Lưu Diệu Văn nhớ, nhớ rất rõ bởi đó là khoảnh khắn định mệnh cũng như hạnh phúc nhất cuộc đời mà cậu không thể quên.

Ngày hôm đó, cả hai cùng đến suối nước nóng, liền cùng nhau up weibo, cùng nhau ăn lẩu, nói với nhau rất nhiều thứ... Thế nhưng nhưng em nhớ như in cái khoảnh khắc em ngỏ lời chúng ta bên nhau. Khi ấy em và anh đều còn nhỏ, có thể mọi người sẽ nghĩ những đứa nhóc mới 15, 16 tuổi lời yêu dễ buông, tình cảm cũng chóng tàn, thậm chí còn chẳng hiểu rõ tình yêu là cái gì. Quả thật là như vậy, khi ấy em không biết tình yêu là gì, em yêu anh ư? Em chỉ biết rằng em muốn ở bên anh, cùng anh làm mọi thứ, muốn được chăm sóc anh, được cưng chiều anh, thật ra điều đó một đứa em trai hoàn toàn có thể làm được nhưng trong lòng em lại có gì đó hơn thế nữa, em mong ở anh cho em một danh phận hơn thế, em mong ở anh một thứ gì đó hơn là tình bạn đơn thuần này...

Nên em ngỏ ý, rằng, mình bên nhau nhé? Em muốn được đến gần anh hơn nữa, không chỉ về mặt thể xác mà lẫn tinh thần. Em lúc đó thật sự không mong cầu về mặt thể xác chỉ muốn đến gần trái tim anh hơn một chút, để cảm nhận rõ nhịp đập ấy có nhanh hơn khi em đến gần hay không.

"Được thôi. Cùng nhau cố gắng nhé Lưu Diệu Văn." Cùng nhau, chính là cùng nhau, không phải là em hãy cố mà chạm đến anh đi, mà cùng nhau cố gắng chạm vào trái tim của đối phương nhé. Thời khắc ấy, cậu nhóc 15 tuổi Lưu Diệu Văn em, nhận ra, tình cảm này, chính là gì rồi.

Cho dù sau này em có lựa chọn như thế nào anh sẽ đều đồng hành cùng em, không hối hận. Nhất định.

"Ý của em chính là vậy đó Văn ca, vì thế đừng sợ nhé, có em ở bên anh" Từ giờ Á Hiên anh sẽ không đứng sau lưng em nữa, anh sẽ bên cạnh em, cùng nắm tay em, trải qua mọi sóng gió phía trước. Nếu em mệt, anh sẽ là bờ vai cho em dựa vào, nếu em không bước nổi nữa, anh sẽ cõng em, em từng nói rằng em đã cõng anh nhiều rồi, đến lượt anh cõng em rồi đấy và bây giờ chính là thời điểm Á Hiên sẽ trở thành tấm lưng để Lưu Diệu Văn dựa vào mỗi lúc mỏi mệt. Tin anh. Lưu Diệu Văn nhi.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro