Tiếng hát nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyền thuyết của bất kì quốc gia nào cũng sẽ có sự xuất hiện của những loài sinh vật kì lạ, những kẻ "phi thường" và "bất phàm", những giống loài có thể sống dưới đáy đại dương hay bay trên bầu trời. Nhân ngư là một loài như vậy.

Tống Á Hiên là một nhân ngư sống trong tận cùng đáy biển Bắc. Tiếng hát của chàng hay đến mức khắp biển Bắc, thậm chí là cả đại dương bao la này không có ai là không biết đến. Chàng có tiếng hát trong nhưng ấm áp, như tiếng sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ tạo nên những âm sắc trầm lắng nhưng lại nhẹ nhàng. Tiếng hát của chàng long lanh như những chiếc bong bóng nước phản chiếu đủ loại màu sắc trên mặt biển. Tiếng hát của chàng cũng có thể đều đều từng nhịp như tiếng sóng vỗ mạn thuyền, dập dềnh những bọt trắng. Nghe nói tiếng hát của chàng không chỉ khiến tâm hồn bình ổn và tĩnh lại, ru người ta vào những giấc mộng đẹp đẽ, mà tiếng hát của chàng còn là một liệu thuốc có thể chữa được bệnh tinh thần nữa.

Khắp biến Bắc không ai là không biết Tống Á Hiên, bởi tiếng hát của chàng, cũng bởi chàng sẽ là vị vua tiếp theo ngồi trên chiếc ngai vàng thống lĩnh cả một vùng biển rộng lớn. Tống Á Hiên là Thái tử của biển Bắc, cũng sẽ là vị vua người cá tiếp theo.

Nhân ngư tính tình hiền lành tình nghĩa, bao nhiêu ngàn năm qua vẫn chung sống hòa hợp với các sinh vật khác từ động vật đến con người. Biển Bắc giá lạnh vốn không phải là nơi con người muốn lưu tới thường xuyên, vậy nên nơi đây cũng chỉ có mấy làng chài nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có xuất hiện vài chiếc tàu thuyền đánh bắt cá tôm.

Tất cả mọi thứ vốn luôn yên bình và hòa hợp, vui vẻ và nhẹ nhàng như vậy. Nhưng nào ai ngờ, chẳng biết do kẻ nào tung tin, đơm đặt, bịa chuyện, con người dần kéo đến biển Bắc, để săn nhân ngư, săn đồng tộc của Tống Á Hiên.

Họ nói nước mắt nhân ngư có thể biến thành trân châu quý giá, nói những hạt trân châu ấy khi xay nhuyễn ra thành bột, hòa vào cùng nước biển sẽ biến thành thứ thuốc tránh lão hoá da, khiến con người như trẻ ra nhiều tuổi.

Họ nói vảy lấy từ đuôi của nhân ngư còn hơn một thứ thảo dược quý ở nơi thâm sơn cùng cốc, có thể chữa được bách bệnh nhân gian, thậm chí còn có thể cải tử hoàn sinh, đưa người từ cõi chết về với dương gian.

Họ còn nói nhân ngư vốn cũng như loài cá, sinh sản nhanh chóng vô cùng, giết vài ba cá thể cũng chẳng đáng bao nhiêu. Hơn nữa, nhân ngư bản chất cũng chỉ là cá mà thôi, có thể làm thuốc cho con người, cho các giống loài khác là phúc phận.

Nhưng nhân ngư không phải thuốc. Nước mắt nhân ngư sẽ không biến thành trân châu hay ngọc biển, vảy của nhân ngư cũng không có tác dụng gì cả, vảy nhân ngư cứng hơn vảy cá bình thường, cấu tạo cũng là từ các chất cứng như sừng chứ không phải protein như vảy cá bình thường. Vảy nhân ngư không chỉ không giúp chữa bệnh, thậm chí còn có thể là chất độc chết người.

Tính tình nhân ngư vốn hiền hoà, quanh năm suốt tháng cũng chỉ làm bạn với biển sâu và các sinh vật biển, gần như chẳng bao giờ ngoi lên bờ, cũng chẳng bao giờ làm hại con người cả. Nhưng ai có thề hiền lành mãi nếu tính mạng và cuộc sống bản thân bị đe doạ cơ chứ? Loài nào cũng vậy, và nhân ngư cũng thế. Vậy nên nhân ngư bắt đầu núp trong những hang động nhỏ, núp dưới những hòn đá lớn, cất tiếng hát ma mị thu hút của bản thân như một dấu hiệu cảnh báo, để khiến những kẻ xâm nhập tránh xa.

Nhân ngư là những đứa con được thần biển ưu ái và che chở suốt bao ngàn năm, bởi vậy nên tiếng hát của nhân ngư mang ma lực của biển cả, như tiếng gọi đến từ sâu dưới đáy biển, khiến những kẻ xâm nhập không biết điều bị dìm dưới những cơn sóng dập dềnh. Nhân ngư có thể ít nhiều điều khiển những cơn sóng biển khiến những kẻ xâm nhập không biết điều bỏ mạng dưới biển sâu. Nhưng nhân ngư cũng có thể dùng tiếng hát của bản thân để chữa lành tâm hồn một người.

Ít nhất tiếng hát của Tống Á Hiên có thể. Hoặc là đối với Lưu Diệu Văn là thế.

Lưu Diệu Văn vốn là vị vương của Vương quốc phía Tây Nam. Ngài xuất thân cao quý, mang trong mình một nửa dòng máu của thần linh. Lưu Diệu Văn xuất chúng từ khi sinh ra. Ngài được thừa hưởng sự dũng cảm và nhạy bén của người cha là vị thần sói thủ hộ toàn bộ sa mạc trên đại lục cùng sự thông minh và kĩ lưỡng của người mẹ mĩ nhân là một nhà chính trị, một học giả uyên bác đương thời. Nghe nói thời điểm ngài sinh ra, không chỉ được cha ruột mình bế ẵm yêu thương không rời, còn được các vị thần ban lời chúc phúc.

Vị vua cao quý vốn phải mặc hoàng bào, sống trong cao quý nơi cung điện khổng lồ nằm gần nơi sa mạc đại lục phía Tây và không bao giờ sẽ xuất hiện nơi vùng biển phía Bắc ấy mà giờ đây lại đang nằm trong vòng tay Tống Á Hiên.

Chàng đã thấy ngài đứng trên con tàu lớn ấy. Ngài cao quý, kiêu hãnh như một con sói. Ngài không mặc những bộ đồ lộng lẫy như những vị vua nên mặc, ngài chỉ mặc một bộ đồ đi biển như bao người khác. Khác ở chỗ, trên lưng ngài có đeo thanh thánh kiếm, thứ duy nhất có thể chứng minh ngài là một vị vua.

Rồi ngài bị thuộc hạ của mình hãm hại đẩy xuống biển sâu. Ngài có dũng mãnh mạnh mẽ đến mấy thì cũng chẳng thể đối chọi được với bao nhiêu con người, huống chi họ còn từng là thân tín của ngài.

Tống Á Hiên tận mắt nhìn thấy tất cả. Chàng thấy ngài bất ngờ, hụt hẫng và tức giận. Chàng cũng chính mắt thấy ngài ngã từ trên tàu xuống biển, tận mắt nhìn thấy ngài dần dần chìm vào làn nước sâu đen ngòm.

Sau đó, Tống Á Hiên cứu Lưu Diệu Văn. Chàng đem Lưu Diệu Văn vào một hang động đá nhỏ trong một ngọn núi nổi trên vịnh phía Bắc.

Thật là một kẻ đáng thương. Đường đường là vị vua đầu đội vương miện vàng nặng trịch, ấy vậy mà lại suýt chết trong tay của thuộc hạ thân tín. Xem đi, đến con người, đường đường những kẻ cùng giống loài, còn hại nhau đến chết đi sống lại như vậy, thì nhân ngư bọn họ sao có thể tránh được chứ?

Nếu Lưu Diệu Văn chết, hẳn là người dân vùng đất phía Tây Nam sẽ buồn lắm. Bởi mặc dù cách rất xa, nhân ngư bọn họ vẫn thường nghe thấy người ta nói về cuộc sống trên đất liền. Họ nói về Lưu Diệu Văn với giọng điều sùng bái và ngưỡng mộ vô cùng. Tống Á Hiên khi ấy vẫn luôn muốn gặp được đấng minh quân qua lời nói chuyện của bọn họ với nhau. Nhưng không nghĩ là lại gặp được ngài trong tình trạng thế này.

Lưu Diệu Văn cả người ướt nhẹp, vẫn đang nằm trong lòng Tống Á Hiên, có vẻ như chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại. Chàng cúi đầu nhìn khuôn mặt ngài, những ngón tay thon dài trắng nõn vô thức vuốt nhẹ như muốn phác hoạ khuôn mặt vị quân chủ.

Ngài đẹp như tượng tạc, như được đúc ra từ một cái khuôn của tạo hoá. Đôi mày anh tuấn vốn nhíu chặt sau khi được Tống Á Hiên xoa nhẹ hai bên thái dương dãn dần ra. Đôi mắt dài và sắc của ngài khi nhắm lại trông cũng chẳng còn đáng sợ và đầy uy nghiêm nữa, thậm chí thật dịu dàng. Chàng lướt tay qua chiếc mũi cao thẳng, lướt xuống gò má và xương hàm góc cạnh, rồi lướt xuống bờ môi mỏng đang nhạt màu đi vì lạnh sau một hồi ngâm nước.

Lưu Diệu Văn xuất thân từ vùng đất phía Nam, nơi quanh năm đầy nắng và gió, nơi sa mạc nhiều hơn đồng bằng, nơi luôn nóng nực và sôi nổi. Có lẽ bởi vậy mà ngài chẳng thể thích nghi nổi với khí hậu giá rét của phương Bắc đâu, nhất là ở vùng biển Đông Bắc này, nơi biển lạnh luôn có gió buốt thổi quanh năm suốt tháng.

"Ngài tỉnh rồi."

Trước khi Lưu Diệu Văn chớp mắt mấy lần để nhìn rõ người trước mặt mình là ai, hắn đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng như gần kề ngay bên tai. Giọng nói của chàng ấm áp như thể dòng nước ấm trong những ngày lạnh giá, như thể tiếng vọng nhẹ nhàng đến từ đại dương.

Trước mắt Lưu Diệu Văn là một khuôn mặt thanh tú. Người kia đẹp hơn tất cả những người con trai mà hắn đã gặp từ trước đến nay, thậm chí đường nét trên khuôn mặt người ấy còn thanh tú và hoà hợp hơn nhiều người con gái.

Tống Á Hiên là một nhân ngư. Ngay từ khi ý thức của Lưu Diệu Văn bắt đầu tỉnh lại, hắn đã nhận ra được điều này. Bởi mang trong mình dòng máu của vị thần sói, tất cả các giác quan của Lưu Diệu Văn đều nhạy hơn người bình thường rất nhiều. Hắn ngửi thấy mùi muối biển, hắn cảm nhận được tiếng gió rít và tiếng sóng vỗ bên ngoài, hắn cũng cảm nhận được những chiếc vảy cứng đều đặn dưới gáy.

Hắn muốn hỏi nhân ngư tên gì, hắn muốn nói nhiều thứ, nhưng hắn chẳng thể nói lên lời. Làm gì có ai suýt bị chết đuối, mới tỉnh lại không lâu có thể nói chuyện hỏi han được nhiều như vậy.

"Ngài không cần nói gì đâu. Ta biết ngài vẫn chưa hồi phục sức lực. Ta là Tống Á Hiên, là một nhân ngư ở vùng biển này. Ta cũng chẳng biết tại sao lại cứu ngài nữa, có lẽ là bởi ngài đáng thương quá chăng? Dù sao thì ta cũng không muốn một đấng minh quân như ngài chết đi một cách lãng xẹt như vậy chút nào."

Ít nhất thì ngài cũng phải chết trong những cuộc chiến cao cả, ví như cuộc chiến giữa con người và nhân ngư vậy. Tống Á Hiên thầm nghĩ trong lòng như thế, cũng chẳng biểu hiện gì ra bên ngoài.

Là người thừa kế ngai vàng tiếp theo của tộc nhân ngư, Tống Á Hiên sao có thể ngu ngốc được cơ chứ? Từ nhỏ đến lớn, chàng đã thấy không ít người và nhân ngư chết đi ngay trước mắt mình. Con người thì chết vì bão, vì sóng, vì những tiếng hát ma mị của nhân ngư. Nhân ngư lại chết vì lỡ may trúng mũi giáo, vướng vào lưới đánh cá, hay thậm chí chết vì bị săn dưới bàn tay của con người.

Con người và nhân ngư trước đây cũng hoà thuận lắm, nhưng khoảng tầm chục năm trở lại đây, quan hệ của hai bên dần kém đi đến mức tồi tệ, chỉ thiếu điều mở ra một cuộc chiến tranh tàn sát lẫn nhau. Đương nhiên, con người hẳn cũng sẽ chiến thắng. Bởi nhân ngư bọn họ chỉ có thể bơi dưới nước, còn con người vừa có thể bơi dưới nước, nổi trên mặt nước bằng thuyền, vừa có thể đi lại trên mặt đất.

Lưu Diệu Văn lần nữa tỉnh lại là lúc nửa đêm. Đêm nay trăng tròn. Giữa chốn hoang vu giữa biển lớn, trong thời tiết lạnh đầy quang đãng, mặt trăng hiện ra càng rõ hơn, càng gần hơn, lại có vẻ như càng tròn hơn bao giờ hết. Lưu Diệu Văn mang trong mình dòng máu của loài sói, và như lẽ tất nhiên, hắn bị ảnh hưởng rất nhiều bởi trăng đêm rằm.

"Ồ, ngài mọc tay rồi kìa, cả đuôi nữa."

Trong bóng tối, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, và với con mắt vàng kim loé sáng của loài sói, Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đang tì tay trên đầu tảng đá hơi nổi lên trên cạn. Tống Á Hiên gần như chỉ lộ mỗi đầu và vai cùng hai tay khỏi mặt nước, phần còn lại đều đang chìm dưới làn nước trong vắt.

Những tia ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào trong hang, chiếu trên mặt nước, khiến mặt nước ở đây lấp lánh một màu xanh thẳm. Chiếc đuôi cá của Tống Á Hiên phẩy nhẹ trong làn nước, tạo ra những cơn sóng nhỏ khiến mặt nước dập dềnh.

Lưu Diệu Văn thấy chiếc đuôi cá của Tống Á Hiên như phát sáng. Chiếc đuôi dài với những hàng vảy xếp đều đặn phản chiếu lại ánh trăng sáng, lấp lánh như thứ kim cương, như ngọc hiếm lấp lánh dưới làn nước. Đuôi của Tống Á Hiên có màu xanh dương, óng ánh ánh bạc, khiến Lưu Diệu Văn có cảm tưởng như đang chiêm ngưỡng thứ châu báu quý giá nhất của biển sâu.

"Cảm ơn vì đã cứu ta. Ta nên gọi người là..."

"Gọi gì cũng được, nhân ngư chúng ta không quá xem trọng vấn đề xưng hô thế này."

"Vậy ta gọi em là Á Hiên được chứ?"

"Được, nghe cũng không tồi."

Tống Á Hiên gật đầu, vẫy nhẹ đuôi cá, cảm thấy gọi như vậy cũng không tồi. Thật ra nói nhân ngư không xem trọng vấn đề xưng hô là nói dối. Nhân ngư không chỉ không xem trọng xưng hô, còn đặt nặng vô cùng việc vai vế. Chẳng qua Tống Á Hiên không thích thế chút nào. Lâu lắm rồi cũng mới có người gọi chàng bằng tên, bởi dưới biển sâu kia, ai ai khi gặp chàng cũng gọi một tiếng Thái tử, đến mức chàng tưởng như mình đã sắp quên đi cái tên vốn có của mình đến nơi.

"Vậy ta cũng gọi ngài là Diệu Văn được chứ?"

"Có thể."

Lưu Diệu Văn ngồi đối diện gật đầu khẽ cười. Nhân ngư xem ra cũng đâu có xấu. Về vẻ ngoài thì rõ ràng là không xấu chút nào, thậm chí còn đẹp đẽ vô cùng, tính cách nhân ngư cũng đâu tệ, đáng yêu dễ gần thế này kia mà.

"Đuôi cá của em thật đẹp."

Với nhân ngư, khen có chiếc đuôi đẹp cũng tương tự như một lời tỏ tình, một lời mời gọi làm bạn đời. Nhưng Lưu Diệu Văn có lẽ chẳng biết điều ấy đâu, ngài chỉ khen vì thật sự thấy nó đẹp mà thôi, Tống Á Hiên nghĩ vậy.

"Phải không? Tai ngài nhìn cũng đẹp lắm. "

Tống Á Hiên không biết Lưu Diệu Văn khen đuôi cá chàng đẹp là nói thật hay chỉ đơn giản là một lời khách sáo, nhưng chàng thì thật sự thích hai chiếc tai sói của ngài. Hai chiếc tai với màu lông xám bạc dựng thẳng đứng thỉnh thoảng hơi động nhẹ đã thu hút hoàn toàn sự chú ý của Tống Á Hiên.

"Ta có thể chạm thử vào chúng không?"

Tống Á Hiên vốn chỉ nghĩ như vậy thôi, ai ngờ lại buột miệng nói ra mất tiêu. Nếu không phải cách nhân ngư xấu hổ khác với con người, có lẽ Lưu Diệu Văn đã thấy một người cá đỏ au như vừa bị luộc qua nước sôi.

"Được chứ."

Khiến Tống Á Hiên không ngờ tới nhất là Lưu Diệu Văn thế mà lại đồng ý với đề nghị mà chàng nghĩ là vô lý và vớ vẩn của bản thân. Tống Á Hiên ngồi lên bờ đá ngay cạnh ngài, đuôi vẫn thủy chung nhúng một nửa dưới nước. Lưu Diệu Văn đường đường là một bậc quân vương cao cao tại thượng vậy mà lại hơi cúi đầu, giúp chàng dễ dàng sờ đến đôi tai của ngài hơn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tống Á Hiên cảm nhận được cảm giác chân thực khi sờ vào một thứ có lông. Chàng quanh năm suốt tháng chỉ sống dưới đáy biển, chưa từng cảm nhận được cảm giác sờ vào một sinh vật sống trên cạn là cảm giác gì. Kì diệu thật, hoá ra đây là cảm giác khi sờ vào một sinh vật có lông ở trên cạn.

Những sợi lông xuyên qua kẽ tay Tống Á Hiên, không mềm mại, thậm chí còn có phần hơi cứng cáp, nhưng Tống Á Hiên thích cảm giác này vô cùng, như thể những sợi lông đang gãi vào lòng bàn tay vậy.

"Để đáp lễ cho ngài, hay là ta cho ngài sờ thử đuôi ta nhé?"

Lưu Diệu Văn cũng không khách khí gì cả. Đuôi của nhân ngư với đuôi cá bình thường cũng khác nhau lắm. Nếu đuôi cá bình thường mềm mại, vảy cá nhỏ bằng phẳng thì đuôi của nhân ngư lại cứng cáp hơn, cứ như thể sờ vào một lớp áo giáp vậy, trơn bóng nhưng không bằng phẳng. Mỗi chiếc vảy là một sự tồn tại độc đáo, không chút trùng lặp với những đường vân khác biệt. Chiếc đuôi cá của nhân ngư mát lạnh, giống như cảm giác mà Lưu Diệu Văn cảm thấy khi chạm vào một thứ kim loại, nhưng cũng không giống, bởi hơi lạnh từ chiếc đuôi cá của Tống Á Hiên là hơi lạnh đến từ thứ nước nồng mùi muối, từ biển cả sâu thẳm.

Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn gặp một kẻ khác biệt giống như hắn, gặp một nhân ngư.

Lưu Diệu Văn xuất thân cao quý, mang trong mình một nửa dòng máu của vị thần sa mạc. Bởi thế, từ nhỏ đến lớn, gần như chẳng ai muốn nói chuyện cùng hắn, chẳng ai muốn chơi với hắn, hoặc là không dám tới gần hắn. Bọn họ nói hắn cao quý quá, nói bọn họ chẳng có tài đức gì mà có thể tiếp xúc gần với một người như hắn.

Nhưng Lưu Diệu Văn hiểu, tất cả những người ấy chẳng qua chỉ là bởi không muốn tiếp xúc với một kẻ khác biệt, một kẻ chưa từng giống ai như hắn nên mới bịa ra những lí do ấy mà thôi.

Con người có nhiều nỗi sợ, trong đó có những nỗi sợ vừa vô lí lại vớ vẩn. Họ sợ những kẻ khác biệt, họ sợ khác với quần chúng, họ sợ khác người. Họ sợ cái cảm giác bị nói là kẻ dị biệt, họ sợ bị tách khỏi giống loài. Bởi vậy mà họ thà rằng bỏ đi cái tôi của bản thân để hoà vào với người khác, trở thành một kẻ "bình thường" chứ không bao giờ muốn đấu tranh cho cái "độc", cái riêng tạo nên chính bản thân họ.

Lưu Diệu Văn là bậc đế vương. Hắn có thể mang trong mình dòng máu cao quý nhất, có thể thông minh sáng suốt đưa ra những quyết định thay đổi cả quốc gia. Nhưng hắn cũng có thể bởi vì bị ghen tị, bởi vì khác biệt, vì "cao quý" mà bị thân tín lập mưu đẩy vào biển cả.

Lưu Diệu Văn trân trọng Tống Á Hiên. Hắn biết ơn chàng vì đã vớt hắn lên từ dưới biển, cứu rỗi một kẻ suýt đã từ đời. Hắn biết ơn chàng vì đã làm bạn với hắn, nghe hắn lải nhải về cuộc đời của bản thân mà chẳng một lời than phiền. Chàng quả là một nhân ngư tuyệt vời. Nếu không phải vì khoảng cách địa lí, khoảng cách giống loài; nếu như Lưu Diệu Văn là một nhân ngư, hay Tống Á Hiên là một con người, chắc hẳn Lưu Diệu Văn sẽ rơi vào lưới tình của chàng và chẳng bao giờ có thể thoát ra.

Bởi vì là ở giữa biển, Lưu Diệu Văn đương nhiên cũng chẳng thể đi đâu khác ngoài ngồi im một chỗ trong cái hang động này. Tống Á Hiên cũng chẳng biết lấy đâu ra mấy thứ đồ ăn trên cạn đưa cho hắn ăn, ngày nào cũng nói chuyện với hắn, kể cho hắn đủ thứ trên đời. Chất giọng nhẹ nhàng của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn lúc nào cũng cảm thấy thoải mái vô cùng, như thể tiếng vỗ về của sóng biển luôn vang bên tai.

Tống Á Hiên có thói quen khi không có việc gì làm liền ngâm nga hát, có đôi khi là những câu hát ngắn ngủi, có đôi khi lại chỉ là những nhịp điệu chẳng có ý nghĩa. Vậy mà lần nào Lưu Diệu Văn cũng thiếp đi trong tiếng ngân nga của chàng.

Mỗi lần như thế, vào sáng ngày hôm sau, chàng đều sẽ cười hắn chẳng có chút định lực nào, chàng rõ ràng chỉ ngân nga vài điệu nhẹ, vậy mà người đã thiếp đi mất tiêu.

Nhưng hắn không phải định lực yếu, hắn chỉ là cảm thấy, có chàng bên cạnh là một điều may mắn của hắn. Bởi chứng mất ngủ dài lâu suốt từ nhỏ đến lớn do sự ảnh hưởng của tập tính loài sói ăn sâu trong máu của hắn, ấy thế mà lại gục ngã hoàn toàn trước tiếng hát của chàng.

Lưu Diệu Văn từng nghe nói tiếng hát của nhân ngư ma mị lắm, như một liều thuốc mê hạng nặng, thôi miên gây ảo giác cho con người, đưa người ta vào những ác mộng kinh khủng nhất. Để rồi khi ấy, người ta sẽ tự gieo mình xuống biển, làm mồi cho cá. Nhưng hắn không thấy vậy. Tiếng hát của nhân ngư khiến hắn thoải mái, mỗi lần thiếp đi đều như đang đi trong cõi mộng với những đám mây bông gòn nhẹ nhàng và thoải mái.

Hắn không biết những kẻ khác đã nghe nhân ngư hát hay chưa, hay chỉ đơn giản là bịa đặt ra những câu chuyện vô căn cứ. Hoặc nếu có, thì người đó đã nghe nhân ngư nào hát. Bởi nếu đó là Tống Á Hiên thì người đó sẽ chẳng thể gặp ác mộng được. Tiếng hát của chàng vừa ấm vừa nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm giác như đang được bao bọc trong vòng tay của suối mẹ ấm áp dịu dàng, khiến tâm hồn người ta dù có khuyết thiếu lạnh lẽo thế nào đi chăng nữa cũng sẽ được chữa lành trọn vẹn. Hoặc ít nhất, ấy là với Lưu Diệu Văn.

Mặc dù hắn của bây giờ mỗi ngày chẳng thể làm gì ngoài ngồi đợi Tống Á Hiên đi đâu đó trở lại với mình, có đồ ăn thì ăn, không thì sẽ ngủ, sẽ ngắm bầu trời, ngắm mặt biển, nói cách khác là chẳng thể làm gì. Nhưng hắn thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Cảm giác mỗi ngày được ru ngủ bởi tiếng hát nhân ngư, được gọi dậy bởi tiếng sóng biển khiến hắn nghĩ bản thân mình hẳn phải là kẻ may mắn nhất trần đời.

Tống Á Hiên hôm nay về muộn hơn bình thường một chút. Lí do là bởi chàng đã thấy những con thuyền lớn với huy hiệu quen thuộc của đế quốc phía Tây Nam. Phải, chính là quốc gia của Lưu Diệu Văn. Có lẽ không phải bất kỳ con người nào cũng xấu xa, có vẻ như vẫn còn những thuộc hạ thân tín luôn hết mình vì ngài ấy. Chàng đã nghe thấy cái tên quen thuộc của ngài ấy bao nhiêu lần, sao có thể nhầm lẫn được?

"Hôm nay em về muộn nhỉ? Có câu chuyện nào thú vị không?"

"Ta đã thấy những con thuyền rất lớn có gắn huy hiệu hình con sói bạc. Có lẽ họ đến tìm ngài đấy, Diệu Văn."

Niềm vui thì vẫn luôn ngắn ngủi như vậy, rồi cũng sẽ đến lúc bọn họ phải chia tay, trở lại với cuộc sống vốn có của bản thân. Tống Á Hiên vẫn luôn biết rồi ngày này sẽ đến. Chẳng qua chàng không nghĩ nó đến sớm đến vậy. Nhưng thế này lại càng tốt hơn, không phải sao? Một quốc gia luôn cần có vua, mà Lưu Diệu Văn vốn xuất thân cao quý cũng chẳng thuộc về nơi đây. Nơi ngài phải đứng là trên đài cao, với chiếc vương miện bằng vàng đội trên đầu và thanh kiếm thánh đeo trên lưng. Không phải là nơi hang động giữa biển Bắc chỉ có mỗi sóng và gió.

Chàng dường như đã thấy nét buồn ánh lên trong đôi mắt ngài. Nhưng rồi chàng lại tự phủ định điều ấy, làm gì có ai được về nhà, về với vị trí vốn cao quý của bản thân mà không vui cơ chứ? Tống Á Hiên xem như đã hết trách nhiệm rồi, khi ngài rời đi, chàng cũng chẳng bao giờ có thể gặp lại được ngài nữa. Mối tình của chàng cũng chỉ đến đó là kết thúc hoàn toàn.

Phải, chàng đã yêu ngài ấy, yêu một kẻ không nên yêu. Từ lần đầu tiên thấy ngài đứng trên con tàu khổng lồ, tựa vào lan can, để mái tóc bay tán loạn theo gió, trái tim Tống Á Hiên như đã hẫng đi một nhịp. Vẻ anh tuấn kiêu ngạo của Lưu Diệu Văn khiến Tống Á Hiên không thể rời mắt. Rồi khi chàng thấy ngài ngã xuống khỏi con tàu lớn, chàng đã không do dự mà kéo ngài lên, đưa ngài vào một hang động nhỏ.

Tống Á Hiên ban đầu chỉ đơn giản là bị Lưu Diệu Văn thu hút mà thôi. Nhưng chẳng biết từ khi nào, chàng đã thật sự chìm sâu vào đôi mắt màu vàng kim rực sáng trong đêm ấy, như chìm vào một mảng đầm lầy, càng dãy dụa muốn thoát ra lại càng trầm luân sâu hơn nữa.

Chàng từng không ít lần nghĩ, nếu như bọn họ chỉ là những người bình thường, nếu như chàng không phải thái tử của tộc nhân ngư, nếu như ngài không phải vị quân chủ đức cao vọng trọng mang trong mình dòng máu của thần sói, liệu bọn họ có thể đến với nhau chăng?

Nhưng làm gì có nhiều "nếu như" đến thế. Sự thật là, dù có bị bỏ rơi không ai để ý, dù có bị phản bội đến suýt mất mạng, ngài vẫn là ngài, vẫn là Lưu Diệu Văn, vẫn là vị vua cao quý của đất Tây Nam mang trong mình một nửa dòng máu của thần. Sự thật là, dù có cố gắng thân thiện gần gũi, dù có dùng tiếng hát để ru ngủ người khác chứ chẳng làm hại ai, chàng cũng vẫn là chàng, vẫn là Tống Á Hiên, là thái tử sẽ kế vị ngai vàng tộc nhân ngư, là người sẽ cầm đầu điều khiển cả vùng biển Đông Bắc.

Thuộc hạ của Lưu Diệu Văn đã nhận được tín hiệu của ngài từ bên này rồi, có lẽ họ sẽ sớm đến đây thôi. Có lẽ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi. Một lời tạm biệt cho mãi mãi.

"Có lẽ ngài cũng sắp được trở về nhà rồi. Ta cũng chẳng còn việc gì ở đây nữa rồi. Chắc ngài vui lắm nhỉ? Ngài sắp được về nhà rồi đó."

Tống Á Hiên vẫn cười tươi vui vẻ, nhưng Lưu Diệu Văn biết, chàng đang không vui chút nào. Chàng có những thói quen nhỏ nhặt nhưng cũng rất đáng yêu. Mỗi khi Tống Á Hiên thật sự vui, đuôi cá chàng sẽ vẫy qua vẫy lại, tạo ra những làn sóng dập dềnh. Còn chiếc đuôi cá đẹp đẽ ấy bây giờ rũ cả xuống, như thể một loài thực vật đang héo úa vậy.

"Vậy còn em thì sao? Em thấy thế nào?"

Lưu Diệu Văn muốn đánh cược, cược rằng Tống Á Hiên cũng có tình cảm với mình, cược rằng chỉ trong một khả năng rất nhỏ thôi, chàng muốn giữ mình lại. Nhưng hiển nhiên, không có chuyện ấy. Hơn ai hết, chính bản thân Lưu Diệu Văn cũng biết điều này là không có khả năng. Chưa nói đến việc Tống Á Hiên có yêu hắn hay không, kể cả chàng có yêu hắn đi chăng nữa, với tính cách của chàng, sẽ chẳng đời nào chàng giữ hắn lại cả.

"Ta thì sao chứ? Đương nhiên là vui thay cho ngài rồi. Nhìn ngài sắp được trở về mà ta cũng cảm thấy mừng cho ngài luôn đó."

Tống Á Hiên lại nói dối rồi. Chàng chẳng vui chút nào cả. Sao có thể vui vẻ cho được khi người mà mình yêu cuối cùng lại chuẩn bị rời xa mình rồi cơ chứ? Tống Á Hiên hơn ai hết muốn giữ ngài lại vô cùng, chàng muốn làm một kẻ vô lý và đòi hỏi, dù chẳng là gì của ngài vẫn muốn giữ ngài ở lại. Nhưng chàng không thể ích kỉ như thế. Chàng có nơi thuộc về riêng mình, ngài cũng vậy. Và hiển nhiên, bọn họ không thể cùng thuộc về một nơi. Bởi vốn dĩ, bọn họ còn chẳng phải người cùng một thế giới.

Kể cả ngài có yêu chàng đi chăng nữa thì cũng có ích gì? Bọn họ không thể đến với nhau, bọn họ không phải người của cùng một thế giới. Mà bọn họ cũng chẳng có tư cách yêu người kia.

Lưu Diệu Văn nhìn nhân ngư đang cố nặn ra nụ cười vui vẻ nhất cho hắn thấy mà trái tim như đang bị bóp nghẹt. Giờ phút này, hắn chỉ muốn hôn lên đôi mắt ấy, hôn lên khoé miệng ấy, hôn lên đôi môi đầy vị mặn của nước biển kia để an ủi nhân ngư của hắn, an ủi vị thuốc chữa lành tâm hồn của bản thân.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Em phải tin ta."

Khi Tống Á Hiên tỉnh lại khỏi cảm giác vô thực từ nụ hôn của Lưu Diệu Văn, chàng thấy ngài đã lên con tàu ấy chuẩn bị đi xa rồi. Tống Á Hiên thấy mình khóc, những giọt nước mắt trong suốt mặn chát. Đẹp thật, nhưng đâu phải trân châu, cũng chỉ là nước mà thôi.

Ngài bảo ta phải tin ngài, nhưng ngài nói xem, ta lấy gì để tin ngài đây? Lần đầu chúng ta gặp gỡ, dường như cũng là trong một tình huống thật tồi tệ. Nếu như có thể, Tống Á Hiên hy vọng bọn họ sẽ chẳng gặp lại thêm lần nào nữa.

Chuyện gì phải đến quả thật cũng sẽ đến, Tống Á Hiên gặp lại Lưu Diệu Văn rồi. Nhưng khác với lời hứa của ngài ở chỗ, lần này ngài không đến để gặp chàng, ngài đến để chiến tranh với tộc nhân ngư. Mà hình như ngài cũng chưa từng nói là sẽ trở lại vì muốn gặp chàng đâu nhỉ?

Việc Lưu Diệu Văn bị thân tín âm mưu sát hại đã làm dậy sóng cả đại lục phía Tây Nam, người dân phẫn nộ vô cùng. Trong khi tình huống còn chưa được giải quyết, có người tung tin nói rằng nơi đức vua đã ngã tàu là vùng biển của tộc nhân ngư. Vậy là với nỗi thù hằn sẵn có của con người với dị tộc, một cuộc chiến tranh bị ép buộc nổ ra.

Con người đưa tàu thuyền tới vùng biển của nhân ngư, không ngừng xâm phạm lãnh thổ, thực hiện những hành động săn bắt, giết hại sinh vật nơi đây. Nhân ngư tính tình vốn hiền lành cũng bị bức đến phát điên. Vài năm nay con người càng ngày càng quá đáng, không chỉ giết hại vô cớ những sinh vật của vùng biển bọn họ, thả thuốc độc xuống dưới nước, bây giờ còn muốn giết hại, tàn sát cả tộc nhân ngư. Con người động thủ trước, nhân ngư cũng chẳng vừa, kêu mưa gọi gió, cất tiếng hát như bùa mê thuốc lú, khiến nơi biển sâu chôn xác không biết bao nhiêu là người.

Khi cuộc chiến lên đến đỉnh điểm, Tống Á Hiên, thái tử tộc nhân ngư, bắt buộc phải đích thân ra mặt. Mà Lưu Diệu Văn, là vua của đại lục Tây Nam, đương nhiên cũng sẽ chẳng thể tránh khỏi việc này.

Thế là lần gặp lại của hai người diễn ra trên biên giới của biển Bắc, khi nước biển như đã nhuộm thành màu đỏ của máu, những mũi tên vương vãi nổi lên khắp nơi, khi đất trời tăm tối mưa mùa sấm sét, từng ngọn sóng điên cuồng như muốn dìm chết tất cả những chiếc tàu thuyền.

Cuộc gặp gỡ này, không ai muốn.

Lưu Diệu Văn đứng trên mạn tàu, Tống Á Hiên lại cưỡi trên con sóng lớn dưới mặt biển. Hai bên như hai thái cực đối lập nhau, bên đại diện cho đại lục trên cạn, bên đại diện cho vương quốc dưới đáy biển. Lưu Diệu Văn lần đầu tiên thấy được uy lực thực sự của tiếng hát nhân ngư, của tiếng hát của Tống Á Hiên. Hắn có thể nghe ra được từng cảm xúc phẫn nộ và cáu kỉnh qua tiếng hát của chàng. Tiếng hát ấy giờ đây chẳng còn là tiếng hát dịu dàng ấm áp ru hắn vào những giấc ngủ ngon nữa rồi. Mà Tống Á Hiên cũng lần đầu tiên thấy được sức mạnh thật sự của dòng máu cao quý chảy trong huyết quản Lưu Diệu Văn. Đôi tai kia hoá ra chẳng phải để vuốt ve, đôi mắt kia cũng chẳng còn đâu những ánh nhìn dịu dàng.

Chiến trường ngập tràn đầy máu, mây đen kéo đến ngày càng đông, Tống Á Hiên trúng một mũi tên độc rồi, mà Lưu Diệu Văn cũng dần kiệt sức. Chẳng biết do nhân ngư nào liều mạng, Lưu Diệu Văn bị kéo xuống nước. Tống Á Hiên bắt được người, cao giọng cảnh cáo tất cả.

"Vua của các người đang trong tay ta. Dừng lại ngay, nếu không chúng ta cá chết lưới rách, đồng quy vu tận!"

Nếu như là Tống Á Hiên nằm trong tay Lưu Diệu Văn, vậy thì chắc chắn tộc nhân ngư sẽ lùi bước. Nhưng bởi vì là Lưu Diệu Văn nằm trong tay Tống Á Hiên, cho nên bọn họ không hề do dự cầm pháo chuẩn bị bắn vào hai người họ.

Con người rõ ràng ngày nào cũng sống dưới ánh mặt trời ấm áp, vậy mà sao trái tim lại có thể lạnh lẽo đến vậy. Bọn họ có thể không chút do dự mà sẵn sàng từ bỏ vị vua mà họ hằng yêu quý, chỉ bởi vì cuộc chiến vô nghĩa do chính bọn họ tạo ra. Tống Á Hiên biết ngài chẳng muốn tham gia vào cuộc chiến này chút nào, nhưng thân là kẻ lãnh đạo, sao có thể bỏ mặc tính mạng của người dân mình, sao có thể phớt lờ đề nghị của tất cả mọi người kia chứ? Ngài cũng vậy, mà chàng cũng thế. Dẫu biết cuộc chiến này chỉ là sớm hay muộn, nhưng đến khi nó thật sự xảy ra vẫn khiến chàng thấy thật khó chịu.

Phải chi chúng ta không gặp nhau, liệu cuộc chiến này có bị đẩy lại phía sau hay không? Phải chi chúng ta cứ như những kẻ thù hằn, vậy thì khi thấy người kia đã chẳng đau lòng đến vậy. Do thời thế, hay do lòng người? Dù là vì bất kỳ lý do gì đi chăng nữa, mọi chuyện cũng đã rồi, cuộc tàn sát lẫn nhau cũng đã diễn ra.

Nếu biết kiểu gì cũng chết, vậy thì lần này Tống Á Hiên sẽ ích kỷ một chút, chàng muốn chết cùng ngài, chàng muốn ngài cùng chàng chôn sâu dưới đáy đại dương. Liều thuốc độc từ mũi tên đã bắt đầu ngấm vào máu, dù có là nhân ngư đi chăng nữa, Tống Á Hiên cũng đã sắp chịu không nổi. Chàng cất lên tiếng hát cuối cùng, như một lời chào tạm biệt với cõi đời, ôm người trong mộng. Tống Á Hiên chỉ không ngờ rằng, trước khi chàng muốn lặn xuống biển sâu, ngài đã chủ động kéo theo chàng chìm xuống dưới biển.

Đôi con ngươi màu vàng kim dù là dưới bóng tối ở dưới nước cũng vẫn sáng rực như vậy. Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn ôm ghì trong lòng, ngài lại một lần nữa đặt nụ hôn lên bờ môi nhân ngư. Lưu Diệu Văn giờ phút này trong mắt chỉ có mỗi chàng nhân ngư của riêng hắn mà thôi. Hắn biết hắn sắp chết. Hắn biết chàng nhân ngư của hắn cũng chẳng còn thời gian. Thế gian vô tình quá, nếu đã chẳng thể đến được với nhau, tại sao thần tình yêu cứ muốn bắn mũi tên buộc chặt số phận của bọn họ lại làm gì kia chứ?

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn trao nhau một nụ hôn sâu, một nụ hôn hoàn toàn tỉnh táo, một nụ hôn mà chỉ qua đó cả hai cũng có thể tỏ tường tấm lòng của người kia với mình. Tống Á Hiên nhìn vào đôi mắt vàng kim sáng lên trong tối của Lưu Diệu Văn, phải rồi, đây mới chính là ánh mắt dịu dàng mà chàng muốn độc chiếm cả đời. Lưu Diệu Văn nhìn vào vài chiếc vảy cá nhỏ li ti màu xanh biển lóng lánh ánh bạc trên mặt Tống Á Hiên. Nhân ngư này từ giờ phút này trở đi chỉ là của riêng hắn mà thôi, giọng hát tuyệt vời ấy cũng sẽ không còn phải hát lên những tiếng ca đau đớn như tiếng khóc của biển cả nữa rồi.

Bọn họ trao nhau nụ hôn thứ hai, cũng là nụ hôn cuối cùng của cuộc đời, trước khi Lưu Diệu Văn chết vì kiệt sức và ngạt khí, trước khi thứ độc tính cực mạnh ăn sâu vào cơ thể của Tống Á Hiên, trước khi tiếng pháo nổ vang lên, nổ tung một vùng nước, khiến nước biển xung quanh họ như sôi sục lên hàng ngàn độ.

Nếu có kiếp sau, xin các vị thần đừng trêu đùa tình cảm của chúng ta, đừng khiến chúng ta lại lần nữa yêu mà không thể có. Xin đừng khiến chúng ta vì hoàn cảnh mà từ bỏ. Chúng ta chẳng cần làm kẻ cao sang giàu có, chỉ xin một thân phận có thể đường hoàng đứng bên cạnh nhau

Nếu có kiếp sau, ta mong vẫn có thể nghe được tiếng hát tuyệt diệu của em, vứt bỏ đi lớp áo giáp bằng vàng và chiếc vương miện nặng trịch, bồi bạn bên em suốt đời suốt kiếp.

Nếu có kiếp sau, ta mong có thể vượt qua biển Bắc mà đến bên ngài, dùng một thân phận tương xứng với ngài, hát cho ngài nghe những bài hát tuyệt vời nhất, bên ngài suốt đời.

_____

Trùng Khánh ngày hôm nay thời tiết nóng kinh khủng, ấy vậy mà những thực tập sinh như Tống Á Hiên vẫn phải chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị tiết mục, chuẩn bị trạng thái để lên sân khấu. Lần này Tống Á Hiên có một tiết mục cá nhân ở gần cuối, hát một bài hát khó hát vô cùng. Nghe nói bài hát được sáng tác ra dựa trên câu chuyện truyền thuyết về loài nhân ngư thì phải.

Bài hát là do Tống Á Hiên tự chọn. Thầy cô dạy thanh nhạc đều khuyên cậu không nên chọn bài hát này, bởi nó khó quá. Nhưng Tống Á Hiên vẫn nhất quyết muốn chọn bài hát này, không phải bài hát này thì sẽ không hát nữa.

Không hiểu vì sao nhưng Tống Á Hiên thấy bài hát này đem đến cho cậu một cảm giác lạ lắm. Rõ ràng chẳng thể hiểu hết được những điều bài hát muốn nói, ấy vậy mà ngay khi giai điệu vang lên, Tống Á Hiên lại muốn khóc. Cảm giác này thật sự rất kì lạ, vừa cảm thấy quen thuộc ở đâu đó, lại vừa cảm thấy thật lạ lẫm. Cảm giác cứ như đã quên đi một điều gì đó quan trọng lắm vậy.

Hôm nay cũng là ngày đón thực tập sinh mới vào. Công ty mỗi năm đều sẽ tuyển thêm vài người mới, nếu như có thực lực sẽ huấn luyện để trở thành thực tập sinh mới, cố gắng hết sức, chờ một cơ hội được xuất đạo.

Ở hậu đài, Tống Á Hiên gặp một đàn em. Cậu nhóc là thực tập sinh mới, nhỏ hơn anh một tuổi, nghe nói là người xuất sắc nhất trong đám nhóc mới vào này.

"Xin chào, anh là Tống Á Hiên đúng không ạ? Em là Lưu Diệu Văn, là thực tập sinh mới đến. Nãy em có nghe anh hát rồi đó, anh hát hay lắm luôn, làm em khóc một trận, cứ như thể anh chính là hóa thân của nhân ngư thật vậy."

Tống Á Hiên là kiểu người khá chậm nhiệt. Tống Á Hiên không được thân thiện, năng nổ, biết cách nói chuyện như Hạ Tuấn Lâm, cũng chẳng có hào quang anh cả khiến các bạn nhỏ vô thức thích lại gần như Đinh Trình Hâm, vậy nên đương nhiên sẽ chẳng chủ động bắt chuyện với ai bao giờ.

Nhưng không hiểu sao, ở cậu nhóc này có một thứ gì đó khiến Tống Á Hiên có cảm giác quen thuộc vô cùng, cứ như thể hai người đã quen biết nhau từ lâu lắm vậy. Có lẽ bởi thế mà người chậm nhiệt như Tống Á Hiên cũng vui vẻ cười cười nói chuyện vô cùng tự nhiên với cậu nhóc.

"Ừ, cảm ơn em nhé, còn em thì dũng cảm lắm, như một chú sói vậy đấy. Mấy bạn nhỏ bình thường sẽ chẳng hay bắt chuyện với anh lắm đâu."

Tống Á Hiên vốn nghĩ rằng nhân ngư thì làm gì có thật, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng không hiểu sao, Tống Á Hiên không muốn nói ra điều này cho lắm, kết quả là lại nói cậu nhóc giống như một chú sói dũng cảm.

"Vậy, sau này chúng ta có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn rồi, hãy cùng nhau bồi bạn và hát những bài hát hay nhất nhé."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro