Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/10/2021
----------------

Hôm nay sau khi tan học cậu có hẹn cùng mấy đứa bạn thân cùng nhau đi chơi nên hôm nay cậu về tương đối trễ hơn bình thường

Một mình đi trên con đường vắng tối tăm, muốn về được tới nhà cậu phải băng ngang một con hẻm tối, cậu bước chân chậm chạp đi gần tới con hẻm thì cậu bị một tiếng hét làm cho cậu phải giật mình

-AAAaaaaa

Cậu hoảng hồn không biết nên làm gì chỉ biết đứng im, đứng được một lúc vì muốn giải đáp thắc mắc nên cậu quyết định đi vào con hẻm tối đó, đi vào được một đoạn thì cậu thấy những vết máu lê lết khắp con đường, tiến vào sâu hơn thì là Xác người!

-C...cái....gì.v...vậy

Một cô gái mặc đồ học sinh nhuộm đỏ bằng máu đôi mắt bị móc ra trên cổ còn có vết cắn mặt trắng bệch

-Đáng sợ quá không được mình phải mau rời khỏi chỗ này

Nói xong cậu xoay người chạy nhưng được một đoạn thì cậu đụng phải một chàng trai cao hơn cậu một cái đầu toàn thân một màu đen chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo theo đó là con ngươi đỏ như máu

-Này cậu bé chạy đi đâu mà lại gấp như thế vậy?  "Anh khom người xuống hỏi cậu"

-Có giết người  "Cậu ngước mặt lên trả lời anh"

Ngước mắt lên nhìn cậu bắt gặp ngay đôi mắt đỏ đang nhìn mình chầm chầm phút chóc cứng đơ lại

-Có phải là nữ sinh tóc ngang vai bị móc mắt phải không

-S...sao anh biết  " Cậu trả lời anh bằng chất giọng run sợ"

-Tại sao tôi lại không biết trong khi tôi là người giết cô bé đó chứ  "Anh nở một nụ cười ma mị ánh mắt luôn đặt trên người cậu"

-A....anh..là..k.. kẻ giết người   "Cậu như đứng hình nhìn anh"

-Đúng vậy tôi là kẻ giết người vậy cậu làm được gì  "Anh tiếng lại nói nhỏ vào tai cậu"

Lúc này cậu như người mất hồn không biết làm gì cũng chẳng biết nói gì cứ như vậy cậu vừa sợ hãi vừa suy nghĩ gì đó thì bỗng nhiên anh lên tiếng

-Nếu cậu giữ bí mật này tôi sẽ không giết cậu  "Anh thì thầm vào tai cậu tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của cậu"

-......  "Vì quá sợ nên cậu không trả lời được gì"

Nói xong anh đứng dậy bước đi dần dần xa rồi biến mất trong bóng tối. Cậu cũng nhanh chân đứng dậy và chạy thật nhanh về nhà

                      --------------------
Sáng hôm sau trên chiếc giường êm ái có một cậu thiếu niên trẻ gương mặt trắng nõn đôi môi mỏng đỏ đỏ mái tóc đen nhánh cứ như một thiên thần nhỏ được ông trời ban tặng cho gia đình đó

-Hiên Nhi mau dậy ăn sáng đi học đi con  "Người vừa lên tiếng chính là mẹ cậu"

-Vâng con biết rồi  "Cậu trả lời bằng giọng ngáy ngủ"

Nói trắng ra là cả đêm qua cậu không hề ngủ được nghĩ tới viễn cảnh tối qua vừa gặp làm cậu không thể nào chợp mắt được

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu bước xuống với chiếc quần bó màu đen theo đó là một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời tôn lên màu da trắng mịn của cậu

-Xuống rồi mau ăn sáng rồi ta sẽ kêu xe đưa con đến trường

-Dạ~~~

Sau khi ăn sáng không cậu phóng nhanh ra xe và đi đến trường

Xe của cậu vừa đến trường đã được các tỷ tỷ khối trên chú ý, vì ở trong trường cậu khá nổi tiếng vì học giỏi, hoà đồng và còn cực kì đáng yêu cậu chiếm được rất nhiều trái tim của nữ sinh và còn có nam sinh nữa

Cậu vừa bước xuống xe thì tiếng xì xào bàn tán liền xuất hiện

-Ahh thiên thần bảo bối của tôi đến rồi

-Thiên thần nhỏ hôn này quá xinh đẹp rồi

-Cái má đó tôi muốn nựng quá
_Lượt bỏ 7749 học sinh

-Ahh trời ơi có ai đến giúp tôi không  " Cậu than thở trong lòng"

Đúng lúc đó vị cứu tinh của đời cậu đã đến, Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm là hai cậu bạn chơi thân nhất với cậu

-Tránh ra tránh ra đêy  " Tuấn Lâm xong thẳng vào trong kéo tay cậu đi mất"

Thế là 3 người nắm tay nhau cùng chạy vào lớp trước sự hoang mang tuột độ của tất cả mọi người trong sân trường

Sau khi ba cậu đi xa không lâu đó xuất hiện một chiếc xe phiên bản giới hạn, lại một lần nữa sân trường thầm thì to nhỏ bàn tán

-Êy xe phiên bản giới hạn đó

-Không biết là có đẹp trai không nữa

Anh bước xuống xe trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Một chàng trai cao khoản chừng 1m87 với ngũ quan sắc sảo đôi mắt đen loáy lạnh như băng, khí chất tổng tài bùng phát

-Ahh đẹp trai quá đi mất

-Uầy trai đẹp kìa bây

-Ahh anh ấy phải là của tao

-Mày nằm mơ giữa ban ngày à

Vệ sĩ của anh tiến lên dọn dẹp đám đông hộ tống anh vào lớp an toàn, sau khi anh đi thì mọi người cũng bắt đầu giải tán

----------------
C

ậu ở trên gật gà ngủ quên vì tối qua cậu không thể nào chợp mắt được cậu đang gục trên bàn thì tiếng chuông vào học rung lên

*Reng_Reng*

Phía ngoài cửa lớp cô giáo bước vào đi cùng cô là chàng thiếu niên cao ráo đi cùng, anh và cô đi vào lớp cả lớp xôn xao

-Cả lớp chú ý hôm nay lớp ta có học sinh mới

-Được rồi em mau giới thiệu đi

-Xin chào, tôi tên Lưu Diệu Văn

-Được rồi em mau tìm chỗ ngồi đi

Anh nhìn xung quanh rồi dừng lại chỗ cái bàn học có một học sinh nhỏ nhắn nằm gục trên bàn rồi từ từ sải chân bước xuống lại gần chiếc bàn đó, kéo ghế ngồi xuống vì cậu đang ngủ say nên không biết sự hiện diện của người bên cạnh

* Bảo bối nhỏ lại gặp em rồi *  " Anh nhìn cậu nở một nụ cười ma mị "

Còn cậu không biết chuyện gì cứ tiếp tục ngủ say sưa và không biết mình đang bị một con sói ranh ma đang theo dõi

/ Mia: Mới gặp con người ta chưa gì đã kêu bảo bối rồi
Líu: Kệ ta 😼 /

_Hết_
----------------
Mia: Đây là lần đầu mình viết chuyện không được hay cho lắm nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro