Chap 8: Tỏ tình ?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn vươn tay lên lấy điện thoại, mở lên kiểm tra giờ.

"Oa~~. 9 giờ. Còn sớm. 9 GIỜ !? Chết tiệt."

Lưu Diệu Văn chửi thề một câu rồi leo xuống giường chuẩn bị đồ đi đến nơi hẹn. Đứng trước mặt tủ quần áo, anh chững lại một chút, không biết nên mặc gì cho phù hợp. Lưu Diệu Văn liền lôi từng bộ quần áo ra ướm thử rồi ném lại lên trên mặt giường. Cứ đặt toàn tâm trong việc tìm thử quần áo mà không để ý có người đang đứng ngoài cửa nhìn chăm chăm vào.

"Chà, nay mày đi chơi với người thương đấy à."

"..."

Lưu Diệu Văn mặc vội cái áo hoodie sáng màu và khoác bên ngoài áo khoác tối màu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Lúc đi qua Nghiêm Hạo Tường còn hừ một cái, đã thế còn cảnh cáo Nghiêm Hạo Tường không được đi theo anh, phá hỏng chuyện tốt này.

Giữa trời trưa của mùa thu, nhiệt độ cũng không phải là quá nóng nhưng cái nắng lại vẫn cứ rọi thẳng xuống mặt đất khiến cho con người ta vẫn cảm nhận được cái oi bức của mùa hè. Tống Á Hiên ngồi đợi dưới gốc cây, trên tay còn đang cầm theo miếng bánh ngọt đang ăn dở, liếc nhìn những người xung quanh. Thấy ai ai cũng có bạn có bè đi cùng chỉ có mình cậu chơ vơ đứng đợi người ở đây.

Lưu Diệu Văn bước xuống xe, ngay tức thì lôi điện thoại ra gọi Tống Á Hiên.

"Cậu đang ở đâu thế?"

"Dưới gốc cây."

"..Gốc cây.."

"Đúng vậy dưới gốc cây to to ý."

"Mày đùa tao à. Có bao nhiêu gốc cây to. Rốt cuộc là bạn đứng ở đâu hả bạn."

"Ở cạnh quán cà phê Vạn Tinh 4399 gần với công viên nước. Tự tìm đi. Nhé. He he."

"Đợi chút, tớ tới tìm cậu."

"Được. Mau tới đi, tớ sắp chết héo rồi đây."

Lưu Diệu Văn nghe vậy liền tức tốc tìm lấy tấm bản đồ rồi chạy tới quán cà phê Vạn Tinh. Quán cà phê Vạn Tinh có thiết kế khá đẹp, bên ngoài hơi mang phong cách của các cửa tiệm xưa. Biển hiệu bên ngoài còn treo lủng lẳng một chậu hoa baby trắng muốt.

Chuyện là... Lúc Lưu Diệu Văn có mặt tại quán cà phê cũng là việc của hơn ba mươi phút sau. Lưu Diệu Văn thở hồng hộc bước vào tiệm cà phê. Thì thấy Tống Á Hiên ngồi trong quán mặt hằm hằm nhìn anh.

"Ồ.. Đến đúng giờ quá nhỉ?"

"Ừm..thì..Cũng mới có qua một tiếng giữa thôi mà. Bớt giận, bớt giận Tống đại nhân."

"Hừ. Mau đi chơi."

Tống Á Hiên kéo tay Lưu Diệu Văn ra quầy thu ngân thanh toán. Lưu Diệu Văn nhìn đồ ăn trên bàn cũng thấy khá ít. Chỉ có một cốc espresso và một cái tiramisu mà thôi. Nhưng thật không ngờ cái hóa đơn của cậu chắc cũng dài gần một thước. Thanh toán xong, Tống Á Hiên liền kéo theo Lưu Diệu Văn đi chơi các trò chơi.

— — — — —

"Ha ha ha. Vui quá đi."

"Aaaaa."

Chạy một vòng xong, tàu lượn cuối cùng cũng đã dừng lại. Lưu Diệu Văn lảo đảo theo chân Á Hiên xuống khỏi tàu.

"Vui thật đấy. Tớ muốn đi thêm lần nữa, cậu đi cùng tớ nhé."

"Khô..Không cần đâu."

"Cậu sợ hả?"

"KHÔNG CÓ."

"Không có thì thôi, hét lên làm gì chứ."

Tống Á Hiên vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn đã vội vã kéo cậu đi vào nhà ma. Tống Á Hiên bản tính sợ ma, đã sợ từ khi còn ở trong bụng mẹ rồi mà bây giờ Lưu Diệu Văn lại dám kéo cậu chạy vào nhà ma chơi.

"KHÔNG. Không đi đâu. Aaaaaa, thả tớ ra. Hu hu hu."

"Không, mau đi thôi, tới lượt rồi."

"ĐỪNG MÀ. Á, Lưu Diệu Văn, chết đi cho lão tử."

Đúng là khổ thân Lưu Diệu Văn mà. Lúc bước vào chẳng qua chỉ là bị chị nhân viên hù một chút, lại khiến cho Á Hiên không biết nặng nhẹ dùng quãng cá heo hét lên, còn tặng thêm vài cái đấm.

Khó khăn lắm Lưu Diệu Văn mới kéo được Tống Á Hiên từ trong nhà ma ra ngoài. Lúc ra ngoài rồi, Á Hiên vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sùi khóc.

Trời lúc này cũng đã ngả tối, Tống Á Hiên háo hức kéo Diệu Văn tới trước vòng quay mặt trời khổng lồ kia.

Nghe nói, khi vòng quay mặt trời quay lên tới đỉnh, nếu hai người yêu hôn nhau, họ sẽ đi cùng nhau tới tận cuối cuộc đời. Thật không biết, nó có thực sự hiệu nghiệm với tình yêu của hai người họ hay không?

"Mau lên."

Tống Á Hiên kéo tay Lưu Diệu Văn đi lên chiếc cabin của vòng quay mặt trời. Chỉ riêng hai người. Cabin chầm chậm đưa hai người con trai lên trên đến đỉnh. Người háo hức nhìn ra ngoài, người thì im lặng nhìn người kia. Thật là một khung cảnh lãng mạn. Khi buồng quay, lên tới lưng chừng, Lưu Diệu Văn đột ngột lên tiếng.

"Á Hiên."

"Hả, có chuyện gì sao?"

Dù miệng trả lời Lưu Diệu Văn, nhưng Á Hiên vẫn đang quay mặt ra ngoài ngắm cảnh khiến cho Diệu Văn phải đứng dậy xoay người Á Hiên lại. Đè trên ghế ngồi của vòng quay. Lưu Diệu Văn đè sát mặt vào với Tống Á Hiên rồi nói.

"Tống Á Hiên, làm người yêu tớ đi, được không."

"Gì..gì cơ, cậu vừa nói cái gì thế."

"Tớ nói cậu đồng ý làm người yêu tớ không?"

-.-.-.-.-.-.-.-.

🐽cẩmtúcầu🐽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnt