Văn Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bắc Kinh - Trung Quốc]

Bắc Kinh - Nhắc đến nó, giống như chạm đến thiên đường của sự xa hoa lộng lẫy, biểu tượng của sự lãng mạn, có thể nói nó chính là "trái tim" của Trung Quốc. Cũng vì phần chỉ vậy mà nó có một phong vị riêng, có một sức hút riêng của nó.

Sau một cánh cổng chạm trổ theo kiến trúc châu Âu những năm 1880, bên trong một khu vườn hay chính xác nên nói là một biển hoa hồng đỏ, có hai con người, nhưng không phải là hai con người uống trà thưởng hoa như lẽ vốn nên có thế, mà là hai con người vô cùng biết cách phá hoại bầu không khí lãng mạn.

Người con trai cao gầy với khuôn mặt baby nhưng lại mang trên đó một nét tức giận, đứng thẳng lưng, một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào người đàn ông điển trai bên cạnh đang ngồi nhàn nhã uống trà, vừa chỉ vừa mắng xối xả như tát nước. Từng câu từng chữ cứ như được rít ra từ kẽ răng, giống như chỉ thiếu nước lao vào ăn thịt anh ta:

- Hạ! Kha! Kha! Anh nói cho tôi nghe xem nào. Anh bảo chỉ cần cho anh thêm chút thời gian nữa là tìm được Đinh Trình Hâm rồi? Đến bây giờ đã là bao lâu rồi, thế người đâu?

Có lẽ là do bị Lưu Diệu Văn áp bức lâu quá nên Tống Á Hiên luôn có cảm giác muốn bắt nạt người khác. Kiếm được cơ hội bắt nạt người ta, chắc chắn cậu không bao giờ buông tha. Trái ngược với vẻ nghiêm trọng của cậu, Hạ Kha Kha từ tốn bỏ chén trà Long Tỉnh thượng hạng trên tay xuống, tao nhã lấy khăn tay lau miệng rồi mới không nhanh không chậm, không mạnh không nhẹ mở miệng:

- Á Hiên à, bình tĩnh chút đi. Cho tôi thêm ba ngày nữa đi. Đâu còn có đó mà.

Đúng rồi, đâu còn có đó. Ca ca của cậu cũng đâu phải là nước mà bốc hơi được đâu. Cậu ta không chết thì chắc vẫn ở đây, mà cụ thể "đây" là chỗ nào thì anh cũng không rõ. Mà cũng sao phải sốt ruột đến như vậy, anh ta chắc lại đang cùng Mã Gia Kỳ tình chàng ý thiếp ở một nơi nào đó rồi. Haizz

- Bình tĩnh? Anh bảo tôi làm sao mà bình tĩnh được khi Trình ca là người thân thiết nhất của tôi. Cho dù anh ấy có ở cùng tên Mã Gia Kỳ kia tôi cũng không thể yên tâm được.

Tống Á Hiên gào lên, chuẩn bị nhương nanh vuốt lao vào xé xác tên lừa đảo khốn kiếp Hạ Kha Kha kia ra. Hắn ta mới lừa thời gian của cậu thôi đấy, thử lừa tiền của cậu xem, xem cậu có đánh anh ta bới đất tìm răng, để bố mẹ anh ta cũng nhận không ra con mình hay không?

Người thân thiết nhất? Hạ Kha Kha giống như các ký giả truyền thông, cắt từ lấy nghĩa, bới tro tìm sạn. Tống Á Hiên nói cả câu, anh ta chỉ quan tâm chỗ quan trọng nhất thôi a~ "Thế Lưu Diệu Văn là gì đây?" Hạ Kha Kha tự hỏi trong lòng. Tính chiếm hữu của Lưu Diệu Văn cao đến như vậy, phàm là đồ của mình thì đều đóng dấu chủ quyền không muốn ai chạm vào. Tống Á Hiên là vợ của hắn đấy, nhưng cũng là "của" - tức là thuộc sở hữu của hắn ta. Đã là của hắn ta thì hắn ta không là nhất thì con ai? Truyện này mà truyền đến tai Lưu Diệu Văn thì chắc chắn không sớm thì muộn cũng sẽ có kịch hay để xem đây. Không biết Tống Á Hiên nhà cậu sẽ phải "liệt giường" bao lâu đây.

Anh ta chắc chắn không phải là người duy nhất nhưng sẽ là người đầu tiên đổ thêm dầu vào lửa. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng chuyện chưa xảy ra, họ Hạ anh cũng coi như mù mờ vậy. Anh cũng tỏ vẻ buồn rầu, nhìn Tống Á Hiên, ảo não nói, như thể đó mới là chuyện của mình, người sốt sắng cũng là mình vậy:

- Nhưng Trình ca của cậu cùng với tên Mã Gia Kỳ kia cứ như là biết phép tàng hình vậy. Thuộc hạ của tôi vừa báo có tin tức của 2 người họ thì tôi liền đến ngay. Ấy thế mà đã biến mất, không phải tàng hình thì là gì? Tôi cũng bó tay.

Hạ Kha Kha đúng là playboy thật đấy. Nhưng phong lưu công tử này cũng lăn lộn với đời không ít đâu, lừa một Tống Á Hiên mù mờ thế sự có khó gì?

Hạ Kha Kha diễn rất thật, Tống Á Hiên nhanh chóng tin anh ta nói thật, dù vậy vẫn bực bội:

- Tôi mặc kệ. Anh tốt nhất phải nhanh chóng tìm được Trình ca cho tôi. Bằng không thì...- Tống Á Hiên cố ý kéo dài giọng một cách mập mờ.

- Thì làm sao? - Hóa ra con cá nhỏ này còn có chiêu kia, dọa anh ta sao? Tống Á Hiên không đáng sợ, Lưu Diệu Văn mới đáng sợ. Nhưng cũng không nên lơ là cảnh giác. Anh vốn đã quen với cách nói chuyện không tim không phổi của Tống Á Hiên,nay đột nhiên cậu chuyển sang ăn nói lạnh lùng y như lão công nhà mình thì không khỏi rùng mình một cái.

- Anh tự biết - Đúng là Tống Á Hiên đang học theo Lưu Diệu Văn. Nhưng bây giờ mới chỉ bắt đầu từ cách ăn nói thôi, chờ sau này đi, cậu sẽ giống Lưu Diệu Văn, nói một câu cũng khiến người khác sợ. Tại sao ư? Là do cậu ở bên hắn quá lâu, không tự giác trở nên giống hắn, đều nói "phu xướng phụ tùy".

Sau khi tiễn Hạ Kha Kha ra về (hay chính xác có thể nói là đuổi khách), Tống Á Hiên đã thấy Lưu Diệu Văn đợi mình trước cổng biệt thự.
.
Sau khi sinh Tiểu Cường, cậu chỉ ở trong Lưu gia, hoàn toàn không có cơ hội ra ngoài tung hoành. Dù đúng là không giống các bà nội trợ kia, nhưng về việc chỉ ru rú trong nhà thì đúng là không khác cho lắm. Khó khăn lắm mới đến được đây, cậu phải chơi cho tốt mới được. Ở trong tòa lâu đài này khiến cậu cảm thấy mình giống như là công chúa nhưng có vẻ Lưu Diệu Văn thì không giống hoàng tử cho lắm.

Vẫn như trước kia, Lưu Diệu Văn giống như thần chết, sứ giả địa ngục, khí tức chết chóc tỏa ra dày đặc, đôi mắt lạnh như băng luôn luôn có sát khí đùng đùng, giống như tấm biển báo "ông đây nguy hiểm cấm lại gần". Thế nhưng khi đến gần Tống Á Hiên, trên người hắn bớt đi một phần lạnh lẽo lại tăng thêm một phần ấm áp. Khung cảnh quả thật rất hài hòa. Hắn chờ cậu, cậu nhìn hắn cười. Dù rằng thập phần tình cảm xinh đẹp ấm áp này chỉ được một khắc thì tan biến.

Lưu Diệu Văn vừa về không lâu nhưng cũng đủ để nghe, cộng thêm nhìn trực tiếp cuộc nói chuyện của cậu và Hạ Kha Kha. Chuyển đến đây một thời gian là ý của Tống Á Hiên, thế mà sao Hạ Kha Kha lại ở đây? Chưa nói gần đây tên Hạ Kha Kha đó hành tung rất bất thường, chỉ nói gần đây Lưu Diệu Văn hắn hơi lơ là giám thị Tống Á Hiên thì phải. Cũng may là hắn chưa thấy cái gì vượt mức cho phép. Tống Á Hiên gặp ai, nói chuyện với ai hắn không quan tâm nhưng riêng với Hạ Kha Kha thì phải đặc biệt đề phòng. Có trời mới biết anh ta có còn tình ý với Tống Á Hiên của hắn không cơ chứ! Tốt nhất là phải "phòng họa từ sớm,...". Có thể Tống Á Hiên đã chết tâm, nhưng anh ta thần kinh không ổn định vẫn nuối tiếc thèm thuồng thì sao? Hắn từ từ bước lại gần Tống Á Hiên, khẽ đặt tay lên vai cậu, âu yếm hỏi:

- Tên tiểu tử họ Hạ kia lại làm gì chọc anh tức giận vậy?

Hắn đặc biệt nhấn mạnh từ "lại". Lại nghĩa là gì? Là trước kia đã có, giờ lại tái phạm. Không phải trước kia Hạ Kha Kha cũng chọc Tống Á Hiên phát giận không ít lần đó sao?

- Còn có thể là chuyện gì nữa. Chính là chuyện của Trình ca đó.

Không để ý đối phương là Lưu Diệu Văn, giọng điệu của Tống Á Hiên vẫn không giấu được sự tức giận.

Từ khi tránh xa được thằng quỷ nhỏ phá bĩnh Tiểu Cường, Lưu Diệu Văn đặc biệt biểu lộ thái độ cưng chiều với cậu, thế nên trước hành vi này của cậu, hắn cũng chẳng có phản ứng gì. Hắn an ủi cậu:

- Người không thể tự biến mất được. Đâu còn có đó. Anh cứ bình tĩnh. Kiểu gì cũng sẽ tìm được Đinh Trình Hâm. Với lại Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm như vậy nhất định anh ta sẽ không để Đinh Trình Hâm có chuyện gì được. Để bọn họ có không gian riêng tư cũng tốt. Họ tự biết lo cho bản thân mình. Anh đừng lo.

Câu này hắn đã áp dụng 3 năm rồi, rất có hiệu quả. Tống Á Hiên  mau quên, không nói với cậu, cậu sẽ không nhắc đến nữa. Chỉ là chuyện của Đinh Trình Hâm đúng là ngoại lệ. Mà cũng thật đáng trách tên Mã Gia Kỳ kia đưa Đinh Trình Hâm đi cũng không nói lại còn chẳng liên lạc, để tiểu bảo bối của hắn suốt ngày lo lắng không yên.

- Còn có cả em nữa đấy. Em bảo sẽ tìm Trình ca giúp anh cơ mà. - Tống Á Hiên quay sang giơ nanh nhe vuốt với Lưu Diệu Văn.

Bây giờ trông Tống Á Hiên không còn vẻ nghiêm túc hay bày ra cho hạ nhân xem nữa mà hoàn toàn giống một đứa trẻ nhõng nhẽo. Hắn rất muốn Hạ Kha Kha bây giờ ở đây. Nhìn đi, ở bên hắn, Tống Á Hiêm không phải tốt lên sao? trước mặt hạ nhân là chủ mẫu nghiêm túc, trước mặt hắn thì là tiểu bảo bối duyên dáng như vậy. Xem Hạ Kha Kha còn muốn phá hoại vợ chồng hắn nữa không. Vì vẻ đáng yêu này của Tống Á Hiên, hắn bỏ qua.

- Em nói mà sao không giữ lời.

Hạ uy tôn của hắn, hơi quá đáng nhưng không sao.

- Nếu không phải khi đó em lấy anh ấy ra uy hiếp anh thì chắc giờ này anh cũng đã chẳng ở đây. Anh cũng đã cùng Trình ca đi du ngoạn rồi.

Lần này, Lưu Diệu Văn không nhìn Tống Á Hiên nữa. Không ở đây sao?

- Chỉ vì Đinh Trình Hâm ? Anh xác định là mình tỉnh táo? - Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng hỏi Tống Á Hiên như thể chuyện này chẳng liên quan đến hắn lắm. Nhưng sự phẫn nộ và sát khí trong giọng nói cùng với sắc mặt tối sầm của hắn cũng đủ dọa người ta sợ hãi bỏ chạy ngay cả khi cách xa hắn. Đáng tiếc Tống Á Hiên bé nhỏ vì giận dỗi nên đang quay lưng với hắn và không nhận ra sự thay đổi đó.

- Hứ! Phải đó! Không thì em cho là vì cái gì.

- Được thôi. Anh đã muốn biết thì để hôm nay em sẽ cho anh biết là vì cái gì mà anh ở lại đây. - Giọng nói của Lưu Diệu Văn không giấu nổi sự "dịu dàng" đặc biệt. Không thèm để ý đến sắc mặt của những người xung quanh, hắn ôm eo đưa Tống Á Hiên lên lầu giúp cậu đả thông tư tưởng.

Trên tầng 2, trong phòng ngủ của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đang giúp Tống Á Hiên hiểu ra rốt cục cậu ở lại Lưu gia là vì ai.

- Sao hả? Cho anh thêm một cơ hội nữa. Nào, nói lại đi, anh ở lại Lưu gia là vì ai? Hử?

Lưu Diệu Văn khẽ vuốt ve cổ Tống Á Hiên, nhẹ nhàng hỏi nhưng cậu lại thấy có một sự uy hiếp trắng trợn ở đây. Cậu có cảm tưởng nếu như cậu trả lời cậu ở lại Lưu gia không phải vì hắn thì hắn sẽ lập tức bóp chết cậu vậy. Thà rằng Lưu Diệu Văn cứ hỏi thẳng cậu: " Anh thử nói anh ở lại Lưu gia không phải vì em xem nào, xem em như thế nào xử lí anh, có bóp chết anh hay là không." thì cậu còn cảm thấy dễ chịu hơn.

- Vì ..vì em..em- Tống Á Hiên khó khăn lắm mới buông ra được một câu rất trái với lương tâm dưới sự ép buộc của Lưu Diệu Văn.

- Rất tốt. - Tống Á Hiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vẫn là 2 từ đó. Lưu Diệu Văn chỉ nói "Rất tốt" trong hai trường hợp. Một là khi hắn đang vô cùng tức giận và hai là khi hắn đang vui. Vào bây giờ thì chắc chắn là trường hợp sau rồi.

Sau khi nhận định được vị trí của mình trong lòng Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nở một nụ cười hiếm hoi rồi vui vẻ đi xử lý tiếp công việc, khi đi còn không quên đặt một nụ hôn phớt lên trán Tống Á Hiên. Nằm trên giường, Tống Á Hiên hối hận không nguôi. Người ta nói quả không sai, đúng là giận quá thì mất khôn. Làm sao mà cậu lại có thể quên mất tính cách của lão công phúc hắc nhà mình cơ chứ.

Dù lo lắng 3 năm nay vì chẳng liên lạc được với Trình ca của mình nhưng Tống Á Hiên cũng phải ngầm thừa nhận rằng Mã Gia Kỳ rất yêu thương anh ấy. Dù sao cậu bên cạnh Lưu Diệu Văn rồi cũng chỉ mong Trình ca của cậu cùng với tên Mã Gia Kỳ cùng nhau vui vẻ sống thật hạnh phúc thôi!

______________
Hí anh em, anh em có muốn cp nào nữa hông??? 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro