Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là nửa đêm rồi, anh không ngủ được. Anh mở cửa sổ ra, từng cơn gió đông cứ thế thổi vào phòng. Anh thấy lạnh lắm, nhưng không sao cả, anh chỉ muốn ngắm trăng một chút thôi.

Cây bằng lăng trước nhà đã gần rụng hết lá. Trước cái ánh sáng nhờ nhờ của trăng, một phiến lá lượn vòng rồi đáp xuống bên giường của anh.

Nơi đó vẫn còn hai chiếc gối. 

Mà, em đã không còn ở đây nữa rồi.

Anh vẫn còn nhớ lắm, nhớ những lần em cười ngốc xoa đầu anh. Hay những lần em phát cáu lên chỉ vì anh không cẩn thận làm đứt tay chính mình.

Và anh vẫn còn nhớ, dòng tin nhắn đơn giản mà em gửi cho anh.

- Tống Á Hiên. Chúng ta dừng lại được không? Em phải đi rồi.


Em rời xa anh từ khi nào thế nhỉ? Anh không biết nữa, anh không trả lời tin nhắn của em, anh cũng chẳng đến sân bay gặp em lần cuối.

Dòng tin nhắn ấy của em, chính là dấu chấm cho câu chuyện mập mờ này. 

Anh không thấy buồn, không thấy đau gì cả. Tất cả chỉ là trống rỗng. Có thể là do anh không thật sự quan tâm, cũng có thể là do chính anh cũng không biết phải phản ứng như thế nào.

Em là ánh trăng chiếu sáng cả căn phòng trong tâm trí anh. Lần đầu tiên anh gặp em, đến tận bây giờ, em vẫn là Lưu Diệu Văn rạng rỡ như vậy.

Anh cứ ngỡ ánh trăng ấy sẽ luôn đi bên cạnh anh, chiếu sáng, bảo vệ cho anh. 

Nhưng mà hiện tại không còn nữa rồi.

Ánh trăng sáng kia vốn chưa bao giờ thuộc về anh cả.

Tất cả là anh ngộ nhận. Anh không muốn chấp nhận sự thật, rằng bấy lâu nay hai chúng ta đã bị mối quan hệ này trói buộc, rằng tất cả chỉ là do anh vô vọng níu kéo em. 

Có thật là như vậy không?

Đúng như anh nghĩ. Anh lại khóc nữa rồi. Anh nắm chặt lấy bức thư em để dưới gối. Bây giờ anh đau lắm. Thất vọng về bản thân mình lắm. Tại sao anh không đủ can đảm chạy đến bên em chứ? Tại sao anh lại hèn nhát đến vậy chứ? 

Anh không thể chịu được việc phải rời xa em, anh đã quen với việc em luôn ở cạnh an ủi anh. Để đến khi sa vào sự nuông chiều của em, anh lại không nhận ra... em đã mệt rồi.

Đáng ra anh nên dũng cảm thổ lộ hết những tâm tư xấu xí này với em. 

Như vậy có phải em sẽ không rời đi đúng không? Đêm nào anh cũng tự giam giữ bản thân trong những hình ảnh hạnh phúc của chúng ta, gương mặt tươi cười của em như đã hằn sâu trong tâm trí anh vậy. 

Liệu anh có còn cơ hội không?

Hối hận bây giờ cũng chẳng kịp nữa rồi. Chuyện tình cảm chẳng giống như những bộ phim truyền hình anh thường xem. Em và anh đã hoàn toàn mất liên lạc, làm sao để anh tìm được em đây?

Anh cười, lau đi những giọt nước mắt đã làm nhoè ba từ cuối bức thư. Làm nhoè đi ba từ mà đáng ra anh phải thấy vui khi đọc được ấy.

Thôi. Hãy cứ để ánh trăng vô tình trên kia thay anh, gửi tình yêu này đến cho em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro