chính văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note : thật ra bộ này ngược Hiên nhiều lắm , fic này cũng rất là tiêu cực , ai không muốn emo thì xin ngừng ở đây nhé.
Và vui lòng không mang não khi đọc nha , tại triệu chứng trầm cảm tớ áp dụng với syx là biểu hiện ở nữ =))
---------
Tống Á Hiên từ từ mở mắt. Xung quanh tối đen. Lửa hầm hập xung quanh người cậu. Đây là cái kết sống không bằng chết của kẻ không biết quý trọng cuộc sống sao? Tống Á Hiên bật cười chua xót.

...

Mùa đông tháng 10. trời trở lạnh. Tống Á Hiên - 15 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm , hiện nay đã đi đến giai đoạn cuối. 15 không lớn chẳng nhỏ , tuổi mà đám con trai bắt đầu gặp những thay đổi về tính cách , ngoại hình , giọng nói , ... và chúng có những nỗi buồn riêng nhưng rồi cũng được chữa lành bằng những kèo đi chơi cùng đám bạn hay làm một việc gì đó khiến chúng vui vẻ. Còn cậu thì cũng chỉ biết làm đúng hai việc khóc - ngủ trong căn phòng ấm áp nhưng cậu lại thấy trống vắng.
Sinh nhật người , lần thứ 15.
Lúc đó ba cậu mất rồi. Ông lao lực kiếm tiền chỉ để muốn cho Tống Á Hiên vào một ngôi trường tốt. Vào năm Á Hiên 13 tuổi , khi ba cậu trên đường đi làm về , lúc ông băng qua đường thì không may một chiếc xe đi ngang qua đâm thẳng vào người. Suốt đời ông hiền lành yên tĩnh , ra đi cũng im lặng. Mãi cho đến khi cậu qua tuổi 14 mới biết mình đã mất ba.
Mẹ cậu cũng gặp số phận như ba vậy. Sau khi đi mua cho cậu chút quà , mẹ cậu dắt cậu qua đường thì một chiếc xe tải lao tới , dường như không để ý hai bóng người trước đầu xe. Bà vội vàng ôm Tống Á Hiên vào lòng , cậu vẫn sống , nhưng mẹ cậu đi rồi.
Cậu không hẳn là ghét , cũng không hẳn là sợ những phương tiện giao thông 4 bánh đó nhưng mỗi khi nhắc đến lại thấy tim mình nhói đau.
May mắn nhỏ nhoi Tống Á Hiên vẫn còn dì. Dì thương cậu lắm , luôn dành những điều tốt nhất cho cậu. Dì muốn xoa dịu đi nỗi đau cho cậu dù chỉ một chút vì dì biết điều mà thằng bé đối mặt vào năm 15 tuổi cũng khiến 1 người trưởng thành suy sụp rất lâu.
Một sáng mùa đông , năm người 17 tuổi.
"Hiên nhi." - Lưu Diệu Văn gõ cửa phòng Tống Á Hiên , gọi với vào nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
"Hiên nhi ?"
"Tớ...vào nhé ?"
Lưu Diệu Văn là bạn thân của Tống Á Hiên. Cả hai đi cùng nhau từ lúc mà còn chưa mọc răng sữa đến tuổi bẻ gãy sừng trâu này.
Anh mở cửa bằng chìa khoá dự phòng , đi đến bên cạnh chiếc giường lộn xộn , kéo một góc chăn lên , nhìn người trong đó.
Thiếu niên gầy gò , xinh đẹp , đôi mắt màu nâu toát lên vẻ kiều diễm , nhưng trời đâu cho ai tất cả.
"Hiên nhi , ăn chút gì đó không ?"
"..." - sự im lặng biểu thị từ chối.
"Đi mà , chỉ một chút cháo thôi."
"....không...."
"Hiên nhi ngoan , nhé ?"
Anh vỗ về cậu như một đứa trẻ.
"Không..."
"Tớ đút cho cậu ăn , không được từ chối."
Lưu Diệu Văn lấy cháo bỏ vào miệng mình rồi áp sát môi cậu.
"Ưm...nóng..."
"Đợi tớ thổi."
Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi tô cháo vơi đi một nửa thì anh không ép Tống Á Hiên ăn nữa.
Lưu Diệu Văn đi ra ngoài , đóng cửa thật nhẹ nhàng sau khi dỗ cậu ngủ.
Buổi chiều lúc anh tìm cậu , lúc đi tới cạnh giường thì Lưu Diệu Văn phát hiện một góc chăn đã nhuộm đỏ , người cũng không ở đây , biết được liền nhìn vào góc nhỏ khuất trong khoảng giữa giường và bức tường.
"Hiên nhi!" - anh nhanh chóng giật cây dao ra.
Tống Á Hiên ôm chầm lấy Lưu Diệu Văn mà khóc.
"Cậu bỏ tớ...một mình được không ?"
"...."
"Tớ không muốn bị căn bệnh này dày vò mãi..."
"..."
"Nếu tớ chế.t đi thì mọi chuyện sẽ kết..."
"Không!" - Lưu Diệu Văn vội ngắt lời.
"Cậu đi rồi thì tớ ở lại làm gì ?"
"Chúng ta mới 17 tuổi , còn một đoạn đường dài phía trước , sao lại bỏ cuộc ngay lúc này chứ?"
"...."
"Cậu sợ đau mà...sao lại làm thế chứ..."
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng lấy bông băng khử trùng vết thương ở cổ tay cậu , nhìn sang những vết sẹo còn đó , không khỏi thở dài. Tống Á Hiên vẫn đang khóc , khóc tới lúc mệt lả mà thiếp đi.
Anh nhẹ nhàng thả cậu xuống giường.
"Hiên nhi , tớ thích cậu."

___
Từ sau hôm đó , Lưu Diệu Văn chuyển thẳng tới nhà dì Tống ở. Anh canh chừng Tống Á Hiên kĩ hơn , cất hết vật sắc nhọn đi , có hôm còn thức trắng đêm sau khi cậu định nhảy lầu kết thúc.
Ngày nọ Tống Á Hiên bị đau dạ dày , cơn đau hành cậu cả buổi sáng , anh nghe tin bỏ luôn tiết ôn tập giữa học kỳ 2 mà chạy về nhà. Lưu Diệu Văn đưa cậu ly thuốc , lo lắng hỏi :
"Đau lắm không ?
"Có đau bằng cái chết không ?" - Tống Á Hiên đột ngột hỏi khiến Lưu Diệu Văn bối rối.
"K...không..."
Cậu rướn người lên hôn anh rồi cúi xuống uống cạn ly thuốc , mỉm cười :
"Phải trải qua mới biết , cậu không trả lời được."
"Hiên nhi..."
Lưu Diệu Văn nhìn thẳng vào mắt Tống Á Hiên , hỏi :
"Cậu...đừng đi...được không ?"
Người trước mặt im lặng mím môi , không trả lời.
_______________
Hết kỳ thi giữa học kỳ , Lưu Diệu Văn lại bận bù đầu với đống đề cương ôn tập cuối năm. Tống Á Hiên cũng trở nên ngoan hơn , không làm đau mình nữa.
Sinh nhật Tống Á Hiên trôi qua êm đềm , bánh sinh nhật Lưu Diệu Văn tặng cậu cũng rất ngon.
Sau khi thi xong cuối học kỳ 2 , nghỉ hè rồi nên anh đưa cậu đi chơi khắp nơi , từ vùng đồng bằng tới những miền cao nguyên , chỉ cần Tống Á Hiên ngỏ lời , Lưu Diệu Văn sẽ dẫn cậu đi.

Một đêm nọ ở bãi biển , tiếng sóng vỗ rì rào , ánh trăng soi bóng mình xuống mặt nước , Tống Á Hiên ngồi dựa đầu lên vai Lưu Diệu Văn , khẽ nghịch cát.
"Văn Văn nè."
"Ơi ?"
"Sau này khi tớ chết đi , cậu sẽ làm gì ?"
"Hửm?"
"Tớ đi rồi còn mình cậu ở lại , vậy cậu sẽ làm gì ?" - cậu nhắc lại câu hỏi lần nữa.
"Chắc...tớ sẽ đi tìm cậu."
"Bằng mọi giá ?"
"Đương nhiên." - anh bật cười , cả hai cùng nhau im lặng.
Lát sau Tống Á Hiên lại hỏi :
"Cậu...có thích tớ không ?"
"Không."
"..."
"Tớ yêu cậu."
Tống Á Hiên khẽ cười , nụ cười không hiện rõ ra nhưng anh vẫn cảm nhận được cậu đang vui vẻ. Một hồi lâu sau bạn cá nhỏ dụi dụi đầu vào hõm cổ bạn sói lớn , cá buồn ngủ rồi. Lưu Diệu Văn bế cậu về khách sạn , lòng nhiều tâm sự ngổn ngang.
Đi chơi chán rồi thì lại hết kỳ nghỉ hè , Lưu Diệu Văn quay lại trường tiếp tục đi học , Tống Á Hiên lại ở nhà.
Gần đến sinh nhật anh rồi , hôm mà anh chơi bóng rổ về đã thấy cậu chịu rời phòng xuống bếp , đang chăm chú làm bánh.
"Hiên nhi , cậu đang làm gì đó ?"
"Ấy không có gì."
"Sao lại giấu?"
"Không có gì mà , lên phòng đi tắm đi."
"Ờ."
Lưu Diệu Văn nhanh chóng lấy đồ đi tắm , thơm tho sạch sẽ rồi mới xuống ăn tối cùng cậu.
"Lâu rồi tớ mới thấy cậu chịu ra ngoài. Có chuyện gì à ?"
"Không có , xuống bếp làm bữa cơm cho cậu thôi."
Cả hai chăm chú ăn. Xong rồi thì người rửa chén người lau dọn , Tống Á Hiên không muốn làm phiền Lưu Diệu Văn ôn tập nên chỉ mang một ly sữa vào và 1 cây kẹo , nói rằng "bất ngờ nhỏ cho cậu trong tủ lạnh sáng mai nha."
.
Đợi cho Lưu Diệu Văn đi ngủ rồi Tống Á Hiên mới lẻn ra ngoài , lấy con dao đã cẩn thận giấu ở dưới bếp rồi quay lại phòng , cậu mím môi ghim lưỡi nhọn vào cổ tay rồi để cho dòng chất lỏng cứ tuôn , mỉm cười dựa đầu vào tường.

________
Sáng hôm sau Lưu Diệu Văn xuống dưới phòng bếp , nghe lời dặn mở tủ lạnh ra , một chiếc bánh kem nhỏ dễ thương , ở trên còn có hình Heo Peppa cùng với cây nến số 18. Anh vui vẻ đóng cửa tủ lại , dự định chiều nay về nhà sẽ cùng Tống Á Hiên ăn. Lưu Diệu Văn lên phòng cậu , đèn phòng vẫn sáng nhưng giường lại vắng bóng người , anh thấy cả căn phòng cũng tanh mùi máu liền có dự cảm không lành. Tống Á Hiên ngồi ở khoảng trống giữa bức tường và thành giường , cơ thể cũng đã lạnh dần , máu lênh láng khắp sàn nhà , vấy lên cả áo thun trắng của cậu. Bên cạnh Tống Á Hiên để lại một dòng nhắn :

"Văn Văn tuổi 18 vui vẻ ! Cậu thấy bánh kem của tớ rồi đúng không , tớ đã làm buổi chiều hôm qua đó ! Chúc cậu tuổi mới luôn vui vẻ , đậu vào trường đại học mình yêu thích , tìm được một cô gái luôn vui tươi và hoạt bát! Yêu cậu."

Mặt sau dòng nhắn , lời viết có lẽ bớt gượng hơn :

" Tạm biệt cậu nhé , Lưu Diệu Văn. Lúc trước cậu xin tớ đừng rời đi , nhưng hiện tại chết mới là con đường giải thoát cho tớ. Tớ biết cậu sẽ đau lòng lắm nhưng một đứa bị trầm cảm so với cậu thì không xứng. Tớ xin cậu...lời nói lúc ở biển chỉ là trò đùa thôi. Tương lai của cậu còn rất đẹp , đừng từ bỏ mà ngu ngốc theo tớ. Xin hãy quên tớ đi nhé.
                                   Hiên nhi."

Lưu Diệu Văn khóc rồi. Tờ giấy nhớ màu xanh biển trong tay anh ướt nhẹp nước mắt. Có nhiều cách để tạo bất ngờ cho tớ , sao cậu lại chọn cách khiến cậu đau mà tớ cũng nhói vậy ?

______
Vòng lửa xung quanh Tống Á Hiên bỗng vụt tắt , Lưu Diệu Văn đứng ở ngoài , thấy cậu liền mỉm cười.
"Văn Văn ?"
"Tớ nè."
Cậu chực khóc. Tên ngốc này sao lại không nghe lời cậu mà tìm đến đây chứ.
Thế là hai người đứng đó , ôm nhau thật lâu.
Trùng phùng rồi.

__________
Hoàn.
Lim :  tui viết xong rồi yeeeee
Cảm ơn mọi người đã đọc nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro