[Văn Hiên - Tường Lâm] Một chiếc vòng luẩn quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao năm nay vô cùng náo nhiệt, Hạ Tuấn Lâm tự thấy mình với cái trò bóng rổ này không có duyên phận nên lui về cổ vũ. Tống Á Hiên chơi xong hiệp 1 cũng thấm mệt mà xin thay người. Một lúc sau tiếng còi kết thúc hiệp hai vừa vang lên, Lưu Diệu Văn đã nhanh chân chạy về chỗ khán đài. Hạ Tuấn Lâm mặt mày hớn hở, từ xa đã thấy cậu ta cầm chai nước vẫy vẫy ai đó.

- Diệu Văn, ở đây.

Lưu Diệu Văn đưa mắt nhìn một lượt, mất đến 5s mới tìm ra người cần tìm, vội quay sang Hạ Tuấn Lâm mà nói.

- Cảm ơn Hạ nhi nha, e có nhờ Tống Á Hiên nhi lấy nước rồi.

Sau đó vội vàng mà chạy lại phía người kia, Hạ Tuấn Lâm nghe vậy có chút hụt hẫng, thu vội cánh tay đang vẫy vẫy về, mặt mày ỉu xìu như bánh bao chiều, lâu lâu còn liếc qua bọn họ, lúc sau thấy Nghiêm Hạo Tường đi tới cậu mới chìa tay về hướng người kia mà nói.

- Cho cậu này.

Thật ra chuyện vừa rồi, Nghiêm Hạo Tường chứng kiến không thiếu 1 điều, cậu vốn đứng ngay sau lưng Lưu Diệu Văn, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía cậu bạn thân nhỏ này, chỉ là người cậu ta để ý vốn không phải là cậu. Nghiêm Hạo Tường nhận lấy chai nước từ Hạ Tuấn Lâm, nửa câu cũng không nói, ngồi xuống hàng ghế còn trống bên cạnh, một hơi mà uống hết nó.

Lưu Diệu Văn vừa tới chỗ người kia đã giật luôn chai nước trên tay cậu ta.

- Cho e đúng không?

Tống Á Hiên lúc này thần trí không ổn định, chỉ nghe loáng thoáng bên tai truyền đến âm thanh gì đấy, cậu cũng ậm ừ cho qua. Lưu Diệu Văn 1 mình thao thao bất tuyệt lấy 1 lúc, người bên cạnh lại 1 chút phản ứng cũng không có, cậu đưa tay khua khua trước mặt, sau đó theo hướng mắt người kia mà nhìn sang, thì ra Tống Á Hiên nãy giờ cứ nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, từ lúc cậu ta đứng sau lưng Lưu Diệu Văn, cho đến cả lúc cậu ấy ngồi bên cạnh Hạ Tuấn Lâm như bây giờ nữa, ánh mắt này một chút cũng chưa từng rời đi. Đến đây tâm trạng Lưu Diệu Văn có chút phức tạp, cậu không kìm chế được mà vỗ vai người kia 1 cái.

- Này Á Hiên nhi, anh có đang nghe e nói không đấy.

- Anh..có..anh vẫn đang nghe mà.

Lưu Diệu Văn cố điều chỉnh trạng thái, nở 1 nụ cười miễn cưỡng quay sang trêu Tống Á Hiên.

- Trận sau anh ra sân chứ, có cần e nhường vài trái không.

Tống Á Hiên cười cười, nghiêng đầu khiêu khích người bên cạnh.

- Ai cần e nhường, đội anh còn có Tường ca, là e vẫn nên cẩn thận thì hơn, hahaha.

Chuyện lúc nãy chưa qua, còn thêm câu nói này, Lưu Diệu Văn tức đến đen mặt, chẳng nói chẳng rằng, ném lại chai nước đang uống dở trên tay vào người Tống Á Hiên rồi cứ thế bỏ đi, lúc này cậu mới để ý, chai nước định đưa cho Nghiêm Hạo Tường đã bị tên kia uống mất tiêu từ bao giờ không hay.

Đại hội thể thao kết thúc được vài ngày, bọn họ quay lại trạng thái luyện tập bình thường, vài hôm nữa Tống Á Hiên và Nghiêm Hạo Tường có 1 sân khấu đôi công diễn, điều này làm Tống Á Hiên thật sự phấn khích, thế nhưng mới sáng ra đã thấy Hạ Tuấn Lâm lôi lôi kéo kéo Nghiêm Hạo Tường đi đâu đó cùng mình rồi.

- Cậu muốn đi đâu.

- Tớ muốn đi mua chút đồ, đi với tớ đi, lát nữa mua xong mời cậu ăn trưa, nha nha.

Với dáng vẻ hiện tại của Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường sao có thể từ chối, hai người bọn họ cứ thế mà rời đi. Hạ Tuấn Lâm nói muốn mua quà tặng ai đó, muốn nhờ Nghiêm Hạo Tường lựa giúp, chính xác là vì phẩm vị của Nghiêm Hạo Tường không tệ chút nào, bọn họ đi ngang 1 gian hàng thú nhồi bông, Hạ Tuấn Lâm tiện tay bốc lấy 1 thứ. Heo peppa,

- Cậu lấy cái này làm gì.

- Mua cho Lưu Diệu Văn, không phải e ấy thích nhất là cái này sao.

- Nhân dịp gì à.

- Chẳng nhân dịp gì cả, chỉ là nghĩ e ấy sẽ thích nên mua thôi.

Nghiêm Hạo Tường nghe vậy cũng không tiếp lời cậu, giả vờ quay đi chỗ khác như để che giấu đi sự hụt hẫng trong ánh mắt mình, thật ra trong lòng cậu cảm thấy hình như mình vừa đánh mất 1 thứ gì đó rất quan trọng, không phải..thứ ấy đã mất từ lâu rồi, từ cái lúc cậu nhìn thấy ánh mắt Hạ Tuấn Lâm nhìn người kia, chỉ là lúc ấy tự viện cho mình một cái cớ để dối lòng đến tận bây giờ thôi.

- Lưu Diệu Văn, e xuống đây chút đi.

- Gọi e có chuyện gì?

- Giờ có rảnh không, cùng anh tập bài này 1 chút.

- Bài gì?

- Thì cái sân khấu đôi của anh với Nghiêm Hạo Tường đấy, nhưng không biết cậu ấy đi đâu rồi, từ sáng đến giờ không thấy đâu cả.

- Anh ấy ra ngoài với Hạ nhi rồi.

Tống Á Hiên nghe được câu này, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

- À...ra là vậy.

- Đưa e xem thử, đoạn này đúng không.

Lưu Diệu Văn ngồi xuống chiếc piano 1 góc căn nhà, xoay nửa thân trên góc 30 độ, hướng mắt chờ đợi người kia, Tống Á Hiên nhanh chóng đưa tờ giấy có lời bài hát trên tay cho Lưu Diệu Văn, cúi đầu chỉ chỉ cậu.

- E rap đoạn của Tường ca nha, anh luyện cho khớp.

- Được.

hai người luyện được vài phút, Tống Á Hiên xua xua tay ý bảo dừng lại.

- Đoạn này ấy mà, bình thường Nghiêm Hạo Tường sẽ nhấn chỗ này, sau đó ở đoạn này sẽ hòa âm, e điều chỉnh 1 chút.

- À, e biết rồi.

Sau đó không lâu, Tống Á Hiên lại bắt đầu 1 tràng phổ cập kiến thức.

- Hôm trước Nghiêm Hạo Tường phân tích cho anh nghe mấy cái chỗ nhấn nhá hay nhả chữ này á, công nhận về mảng thanh nhạc cậu ấy không tệ chút nào, e thấy đúng không, sau này có thời gian e cũng nên học hỏi thêm chút. 

Lưu Diệu Văn chả biết thế nào, đầu như bóc khói, 10 ngón tay vô thức mà đập mạnh xuống những phím đàn, tạo nên âm thanh khiến người khác không khỏi giật mình.

- 1 câu Tường ca, hai câu lại Tường ca, vậy thì anh đợi Tường ca về mà tập, đừng tìm e nữa.

Vừa nói dứt câu, cậu ta liền cứ thế mà bỏ lên phòng, để lại người kia ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Thật ra Lưu Diệu Văn tính vốn thẳng thắn, lại có chút nóng vội, cậu ấy không phải Nghiêm Hạo Tường, không thể khống chế được cảm xúc của mình trước những câu nói có phần đả kích kia. Tối đến, hai người vẫn ngủ chung như bình thường, chỉ có điều Lưu Diệu Văn hôm nay lại quay ra 1 góc mà ngủ, chẳng thèm để ý đến người bên cạnh, Tống Á Hiên thường ngày lại không thích ai quay lưng với mình khi ngủ, vậy nên cậu nhích người nằm gần lại sau đó quàng tay ôm ngang người Lưu Diệu Văn.

- Đừng đụng vào e, nóng.

Giữa cái thời tiết (-2) độ mùa đông ở Trùng Khánh này, mà từ nóng lại có thể thốt ra từ miệng 1 người sao, Lưu Diệu Văn có phải ngốc đến mức không load được cái cớ nào bình thường hơn không. Tống Á Hiên im lặng một lúc, tay văn văn góc tay áo người kia, hồi lâu mới lên tiếng.

- E vẫn còn đang giận anh chuyện lúc chiều à, tuyệt đối đừng hiểu lầm, anh không hề có ý so sánh trình độ của e với Nghiêm Hạo Tường đâu.

Lưu Diệu Văn bên này cười khẩy, Tống Á Hiên từ khi nào lại khách sáo như vậy, lại nói cậu căn bản chẳng hề để ý đến những lời nói kia, thứ cậu quan tâm chính là thái độ và ánh mắt của Tống Á Hiên mỗi lần nhắc đến Nghiêm Hạo Tường cơ.

- Anh thật sự nghĩ rằng e giận anh vì mấy lời đấy thôi sao.

- Nếu không thì...

- Thôi vậy, là e tự chuốc khổ vào thân, có tư cách gì để giận anh chứ, e buồn ngủ rồi, đừng nói chuyện nữa.

4 người bọn họ, cứ mãi luẩn quẩn trong 1 vòng tuần hoàn, người này không nói, người kia cũng cứ im lặng, Tâm lí con người có phải chỉ luôn nhìn về những thứ phía trước? Người ta nói theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, cái vòng luẩn quẩn này...đến khi nào mới kết thúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro