ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô truyện mình có lời muốn nói.
Thì chuyện là có bạn hỏi mình là mình ko đăng truyện nữa sao. Thì là do Wattpad mình nó trục trặc với cả sức khỏe của mình không được ổn định. Vì thế xin lỗi mọi người nhìu lắm nha. Hiện tại thù mình cũng đi học lại rồi mà bây giờ lớp 11 rồi cho nên thời gian rảnh có hơi ít cho nên bà ngày mình ra 1 chap nha. Còn việc có ra đứng ngày hay ko thì... Mình không biết trước được...😅😅😅😅
(。・//ε//・。)(。・//ε//・。)
Rồi oke ròi nè và vẫn là câu nói quen thuộc hoi...
_____________________________
Tác giả ko cho phép mang đi khi chưa hỏi. ^-^
Lưu ý chuyện ko áp dụng vs người thật
Oki
Vô truyện.
___________________________________

Ròi thì theo mô túp bình thường thì là dậy đúng hơm nà.

Ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ mà chiếu vô phòng, trên chiếc giường kia có 1 thân ảnh lớn bao bọc ôm trọn lấy thân ảnh nhỏ nhắn kia.
( Vâng bạn nhỏ đó chính là bé Cá của chúng ta)
Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức thân ảnh nhỏ nhắn kia thức dậy, nhíu mày với tay nghe điện thoại.
( Chắc mn đg thắc mắc tại sao đt thoại ở đây đúng hơm, là vì bác quản gia mang sang í)

Vừa vươn tay với lấy chiếc điện thoại thì một cơn đau nhức thấu ruột chuyền đến. Bây giờ cậu mới nhớ ra là đêm qua đã bị con sói đáng đánh nằm bên cạnh ăn sạch không còn một mẩu xương một miếng thịt cũng không còn, trên người cậu đấy chi chít những vết hôn và dấu hôn xanh đỏ tím do con Sói nằm cạnh ban cho. Hung hăng lườm con sói nằm bên cạnh một cái rồi cố gắng với tay lấy điện thoại để nghe.
Nhìn cái tên gọi đến hiển thị trên màn hình mi tâm của cậu nhíu lại một hồi lâu rồi mới bắt máy.

- Alo

Ở đầu dây bên kia hai giọng nói chen chúc nhau, tranh nhau nói với cậu.

- Tống nhi
- Tiểu Cá nhỏ của mềnh a~~~

Chuyển cảnh.....

Ở một bên nửa vòng trái đất trong một căn nhà
( nói là căn nhà dị hoi chớ nó là biệt thự á.)
ở mỹ chính xác hơn là phần ngoại ô ở nước mỹ trong một căn biệt thự rộng lớn, trong một văn phòng có hai người con trai đang tranh nhau một chiếc điện thoại. Một người cao một người thấp, một người là Trần Tứ Húc, người còn lại là Trương Chân Nguyên. Hiện tại thì chính là Chân Nguyên và Tứ Húc đang tranh nhau điện thoại ở trên giường, rõ hơn thì là Tứ Húc đang ngồi trên người Chân Nguyên.

- •••
- Cá nhỏ sao hăm nói dì hớt dị, bộ hăm nhớ mềnh hở.
- Tứ nhi mình rất nhớ cậu.
- ừkm ừkm mềnh cũng rất nhớ Cá nhỏ của mềnh á. Cho nên tuần sau tụi mềnh dìa. Chủ nhật cậu và mọi người ra sân bay đón bọn mềnh nha.
- Được mình sẽ nói lại.
-Hảo, mềnh cúp máy nha!
- Từ từ...
- Sao dị cà?
- Đưa điện thoại cho con Sóc nhà cậu, mình có việc.

Tứ Húc đưa lại điện thoại cho Chân Nguyên rồi hôn vào môi anh một cái rồi leo xuống giường vào nhà vệ sinh.

- Alo Tống nhi
- Trương ca...
- Sao thế?
- Tuần sau anh vs Húc nhi về thì mang theo Ngao Tam ca vs tiểu Trạch nhi về đi
- Đang yên đang lành gọi hai người đó về làm j?
- Có chút việc đợi anh vs Húc nhi về rồi nói luôn.
- Được anh biết rồi.

Cậu nghe xong câu trả lời mà cậu muốn nghe xong thì trực tiếp cúp máy.
Quay qua bên cạnh thì thấy anh tỉnh rồi.

- Bé yêu nói chuyện với ai thế?
- Caca em, sau này có dịp sẽ giới thiệu cho anh biết.

Anh vòng tay qua eo ôm cậu vào lòng ân cần hỏi.

- Bé con còn đau không?

Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà lại nói.

-Chiều em về nhà Đinh ca một chuyến.

Nói rồi thoát ra khỏi cái ôm của anh rồi đi vào nhà vệ sinh.
Anh vẫn còn ngồi đó ngơ ngác...

- Hình như nhóc con giận rồi thì phải.

Cả buổi sáng hôm nay cậu không thèm ném cho anh một ánh nhìn nào hết. Đến chiều vì trên công ty có cuộc họp nên anh đành phải bỏ cậu ở nhà mà lên công ty. Cùng với cái suy nghĩ rằng tối về mua cho cậu cái bánh mà dỗ dành cậu thì cậu sẽ hết giận anh thôi.

" Dạ vâng đó là anh nghĩ thế thôi chớ em sẽ không để cho suy nghĩ của anh thành sự thật đâu."

Ai mà ngờ được rằng là là lúc anh không có nhà cậu đã thu dọn hết quần áo đồ đạc và xách vali rồi lên xe taxi rời khỏi nhà. Quản gia và người làm đều không can ngăn được mà ngược lại còn bị cậu đe doạ nếu dám gọi điện báo cho Lưu Diệu Văn thì cậu sẽ lột da người đó rồi chặt thành 8 khúc cho vô chảo dầu chiên giòn. Mọi người đều bị ánh mắt và giọng của cậu dọa cho sợ nên không dám ho he nửa lời gì với con Sói họ Lưu tên Văn kia.

Về phần cậu thì ung dung trên đường trở về căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố.
//////////////////////////////////////////////

Khụ khụ và sau đây là phần giải thích của tui.

Đầu tiên là về nơi mờ bé cá đang đến, đây là căn biệt thự của cậu và ba người kia cũng là nơi luyện tập và huấn luyện.
Ba người bọn cậu ở trong căn nhà trong thành phố để ẩm lấp thân phận. Chớ nhà thực của bốn người cái cậu là cái căn nhà to to ở ngoại ô xa lắc xa lo kia kìa...
Và hôm nay cho mọi ngừi mụt niềm vui nho nhỏ bởi vì hun nay tâm trạng bé tốt á.

Cuộc phỏng vấn của Văn Sói và Hin Cá.

Tui nè halo halo

- khụ khụ cho hỏi hai vị vài câu hỏi được không.

Văn: đang bận ôm vk không tiếp.
Hin: dược thôi

Đầu tiên cho hỏi vị bạn học họ Tống ây tại seo mới gặp vị tiên sinh họ Lưu kia chưa đến một ngày mờ đã sách đồ quấn gói theo người ta rồi??

Văn: là yêu đó
Hin: là do bị lừa và pk làm theo cái kịch bản do mi viết ra.

Dị câu hai tại sao mới vài ngày mờ đã bị thịt rồi.

Văn: do nhịn không được
Hin: do mi viết thế

Tui viết thúa nhưng đâu có nghĩ hai ngừi nhất quyết lèm theo âu tủi thân dìa mét lão công hăm phỏng vấn hai ngừi nữa huhuhu

Văn+ Hin: không tiễn nha

hai ngừi cứ chờ đó tui sẽ hăm để hai ngừi sống yên ổn hạnh phúc đâu hứ

_____________________________

Plè hì hì hớt ròi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro