ở lại với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả ko cho phép mang đi khi chưa hỏi. ^-^
Lưu ý chuyện ko áp dụng vs người thật
Oki
Vô truyện.
-------------------------------------------

-Em dừng về nữa ở lại đây vs tôi. Được không Hiên nhi?

Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Sau khi nghe xong câu nói đó của anh má cậu bây giờ đã đỏ như trái gấc rồi. Lắp bắp hỏi lại anh
- Anh...đừng....có đùa tôi...sao có thể chứ...? Tôi ở lại...thì...thì làm phiền anh lắm...

Anh nhìn gương mặt đỏ như gấc thì mỉm cười.
- Không phiền, không hề phiền, tôi chính là muốn em ở lại với tôi.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết. Ở lại với tôi, tiền học của em tôi lo.
-..........
- Em đừng nghĩ nữa, cứ quyết định vậy đi. Chúng ta đi ngủ.

Nói xong anh kéo cậu vào trong lòng mình, ôm cậu đắm chăm. Cậu vì được anh ôm trong lòng cộng thêm cái chăn ấm áp của anh nên đã từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~Sáng hôm sau~~~~~~

Hôm qua ôm cậu vào lòng anh ngủ ngon hơn bình thường, hôm nay anh ngủ đến trưa mới chịu dậy vì tiếng chuông điện thoại reo. Anh không những không  nghe điện thoại mà còn tắt nguồn điện thoại luôn, dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dặn dò quản gia vài chuyện. Còn về phần cậu thì đang ôm anh ngon lành lại bị đẩy ra thì cậu tỉnh lại nhìn theo bóng lưng anh, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Anh sau khi đang nói chuyện với quản gia xong thì lên phòng khóa cửa rồi lại leo lên giường nằm xuống ôm cậu ngủ tiếp.
Tầm gần trưa bụng của cậu vì đói mà reo lên khiến cho cậu không tài nào ngủ được mà tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt hảo soái của anh, cậu lấy tay chạm nhẹ vào lông mi của anh rồi từ từ đi xuống hết nơi của khuôn mặt anh, rồi lại từ từ chạm xuông yến hầu của anh. Vừa chạm vào thì anh đã mở mắt nhìn cậu và nói.
- Em hết nhìn tôi, sờ mặt tôi, giờ em còn muốn làm gì nữa  đây?

Nghe anh nói vậy mặt cậu bất giác đỏ lên.
- Không....có....tôi mới....không có.
- Thật sự không có sao?
-Th...thật....mà
Tay anh đang đặt trên eo cậu, anh dùng sức kéo cậu vào trong lòng. Đột nhiên anh cảm thấy cậu nhóc của cậu có vẻ như là lên rồi, liền không nhịn được mà trêu chọc cậu.
- Ồ!!! Xem ra mới sáng sớm  nhóc con của em nhạy cảm thật.
Cậu nghe anh nói vậy đỏ mặt thoát khỏi tay anh chạy vào nhà vệ sinh. Còn anh thì ngồi trên giường mỉm cười.

Một lát sau thì anh đi đến bên tủ quần áo của mình lấy ra bộ quần áo của mình của khoảng 4 năm trước rồi để trước cửa phòng tắm.
- Hiên nhi quần áo của em anh để trước cửa, anh xuống dưới trước. Em tắm xong nhớ xuống ăn sáng.
- Dạ

Cậu ở trong phòng tắm nói vọng ra. Sau khi cậu vệ sinh xong thì chạy xuống nhà ăn cơm với anh.
- Em mặc bộ này rất hợp, xem ra quần áo 4 năm trước của anh giữ lại đúng là có ích.

Nói xong anh vẫy tay kêu cậu ngồi vào bàn ăn.
Trong lúc cậu đang ăn thì anh đột nhiên nói.
- Hiên nhi! Hôm nay anh có việc phải đến công ty một chuyến. Em ở nhà nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời bác quản gia nghe chưa. Chiều về anh mua bánh cho em.
- Vâng! Nhưng mà tôi muốn về nhà hiệu sách của tôi cần phải nhập hàng nữa.
- Được! Đi sớm về sớm, anh bảo tài xế đưa em đi. Nếu cảm thấy ở trong nhà chán quá thì em có thể ra vườn chơi.
- Dạ

Nói xong anh cười rồi xoa đầu cậu. Hình ảnh này vừa vặn đập ngay vào mắt quản gia, ông xúc động rơi nước mắt mà nói với cậu.
- Cậu Á Hiên cảm ơn cậu.
- Tại sao bác lại cảm ơn con.

Bác quản gia nắm lấy tay cậu mà nói trong ghẹn ngào.
- Từ khi ông bà chủ tôi mất vì gặp phải tai nạn vào lúc cậu chủ 12 tuổi thì cũng từ lúc đó tôi cũng không còn nhìn thấy được nụ cười của cậu ấy nữa. Tôi cũng chưa từng thấy cậu ấy có một ngày có thể ngủ ngon được như hôm nay, tất cả là nhờ có cậu. Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.

Cậu bối rối khi thấy quản gia như vậy, liền không biết phải làm gì. Đột nhiên cậu nghĩ tới đề nghị của anh tối qua, cậu quyết định ở lại với anh.
Sau khi đến hiệu sách để thu dọn thì cậu về nhà mình, vừa mở cửa đã có một con thỏ nước mắt ngắn nước mắt dài chạy ra ôm lấy cậu, khóc tùm lum. Khó khăn lắm Đinh Trình Hâm và Tô Tân Hạo mới có thể kéo con thỏ nhỏ đang bám trên người cậu xuống. Sau khi dỗ dành cho con thỏ nhỏ kia nín thù họ quay ra hỏi cậu hôm qua đã ở đâu.
- Tiểu Hiên nhi! Hôm qua em đi đâu sao anh gọi điện không được, Hạo nhi và Lâm nhi cũng không gọi được? Em biết bọn anh lo cho em lắm không, còn nữa viết thương trên người em có phải là bị bọn côn đồ trong trường đánh không. Đêm hôm qua dốt cuộc thì em ở đâu.
- Hâm ca anh từ từ thôi, hỏi từ từ thôi, rồi em trả lời mà, em sẽ giải thích cho mọi người mà cứ bình tĩnh.
_____________________________
Tác giả
Tiểu Thiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro